Mẹ ơi cha đốt nhà! Truyện ngắn của Nguyễn Quang
Mẹ ơi cha đốt nhà!
Truyện ngắn của Nguyễn Quang
Tâm tuổi mười ba mười bốn, đang chập chững vào đời, mấy năm qua bố của em vào ngành Công an và làm đến chức Phó Công an xã, thế là cuộc đời em như đã có bảo kê mở đường cho tương lai.
Tâm nhập học tại một trường tốt nhất tại địa phương và luôn dẫn đầu lớp về học tập, ai cũng có lời khen so với các em cùng tuổi con cái của các viên chức khác cũng như một vài gia đình đang phát lên trong vùng.
Sông nước êm đềm của miền Tây Nam bộ cho dù có những vụ xì căng đanh về việc lấy chồng ngoại, những sân golf chiếm đất của dân… song cảnh tình vẫn luôn hồn nhiên với con nước lên xuống của đồng bằng sông Cửu Long, những cánh đồng chạy dài đến tận chân trời khiến lòng con người cũng rộng mở theo tính bao dung.
Môi trường chung quanh tưởng chừng mọi thứ đã tạo nên định mệnh vững chắc cho Tâm, cũng chính là lúc có sự rạn nức từ bên trong gia đình dần hiện rõ dưới mái ấm như ngày nào, vốn xuất thân của người cha là một thanh niên xung kích và mẹ buôn thúng bán bưng trong làng. Không lâu sau khi lập gia đình mà chính chị đã nhiều lần bị anh rượt đuổi vào cái thời ngăn sông cấm chợ, rồi từ đó kẻ gồng gánh tháo chạy từ đầu trên xuống đầu dưới và bắt được anh làm chồng. Cả hai không rượt đuổi chạy trốn nữa. Họ hạnh phúc và sinh ra Tâm.
Theo thời gian từ một thanh niên chân chất anh tiến thân dần dần lên tới cấp cao hơn, phó Công an Xã, và từ đó anh bắt đầu xa gia đình nhiều hơn. Chị cũng đi làm có lúc là công nhân nhờ vai trò của anh nên các xí nghiệp thuộc các khu lân cận đều dễ dàng nếu chị có nhu cầu. Nhưng mái ấm gia đình bắt đầu thường xuyên vắng người cha với những lần trở về không còn những lời ngọt ngào đầm ấm khi xưa, nay đầy những tiếng chửi rủa hai mẹ con thậm tệ về những nguyên nhân không chính đáng tí nào. Tâm đang tuổi vào đời và bắt đầu biết suy nghĩ, cả hai mẹ con cùng ra xã huyện xem sao, lần hồi trước sự chân chất của chị như ngày nào, những người quen biết đã mách cho chị biết những địa điểm anh ăn nhậu và thường xuyên ăn nằm bảo kê cho các cô gái điếm trong vùng như thế nào.
Tâm thất vọng khi biết rõ sự thật về người cha mà chàng trai mới lớn luôn lấy đó làm hình ảnh tiến thân. Một hôm người cha trở về không chỉ với những lời mắng nhiếc nhưng đập phá đồ đạc, chân tay múa may đập đá những cây cột nhà khiến căn nhà cấp bốn không kiên cố lắm lắc lư rồi nghiêng hẳn một bên. Tâm và mẹ chỉ biết cùng mẹ chạy ra khỏi nhà và ngồi im nơi một góc vườn chờ đợi cho đến khi người cha lên con ngựa sắt và phóng nhanh về nơi miền đất mới của ông! [1]
Từ hôm căn nhà bị xiêu vẹo cũng là lúc Tâm bỏ học với lý do sợ nhỡ mà nó đổ xuống sẽ không ai cứu mẹ!
Song căn nhà đã không sập xuống nhanh chóng như Tâm nghĩ, hôm nay thật kinh hãi với một trận vạ đòn từ những lý do đâu đâu khi người cha trở về và nhảy xông vào nhà đấm đá tới tấp hai mẹ con, đúng rõ Tâm kịp nghĩ vì cái tội đã đi dò thám và biết sự thật về người cha của mình. Một khu với các cô ngày đêm không cần mặc quần áo. Trước khi lên xe trở lại những nơi ‘hạnh phúc mới’, vẫn chưa thỏa lòng người cha còn quay lại vốn thân người to lớn ông lắc lư mấy cái cột nhà khiến căn nhà nghiêng hẳn một bên.
Buổi chiều hôm đó nhiều dân làng cùng đến an ủi hai mẹ con ‘chị yên tâm, cọp chết ba năm còn quay về núi quý hồ…’ Bà con trai tráng mỗi người một tay chống đỡ cho căn nhà được đứng yên trong gió để hai mẹ con có thể trở lại tá túc trong căn nhà tránh sương gió về đêm. Nhưng chẳng bao lâu ông lại về và mọi chuyện lại tái diễn soạn theo bổn cũ khiến căn nhà trở nên hoang tàn không còn cách nào để dựng lại mà trú thân.
Ban ngày sau những giờ đi làm vòng công, chị cũng không còn làm ở các công sở, cả hai mẹ con về treo võng quanh vườn nghỉ ngơi. Và ban đêm vác chiếu đến hành lang chùa làng gần đó ngủ dọc hành lang. Như vậy tạm giải quyết khỏi phải phiền bà con láng giềng phải đến đại tu căn nhà!
Lần này ông về với một đoàn người xa lạ và trước căn nhà đã sập xuống hẳn, ông ra lệnh cho họ xếp lại và đốt hết trong tiếng la hoảng loạn của người mẹ có cả một chiếc xe ủi san lấp mặt bằng căn nhà và mảnh vườn. Người dân thấy tình cảnh xót xa báo đến chính quyền địa phương, nhưng đang quyền chức trong tay nhất là ngành công an, ông lớn tiếng ‘Tôi đang cho sửa nhà’ có gì mà phải can thiệp…’ Ai nấy đều bỏ về vì thật sự họ đều sợ trả thù của một ông công an…Những vụ đánh người bừa bãi của công an đến chết người như tại Bình Dương một Thiếu tá còn gợi tình đòi khi khách sạn với vợ nạn nhân bị đánh chết nhưng đã bị thiếu phụ từ chối và ghi âm…
Tâm im lặng kể từ ngày có những sự việc diễn ra qua dồn dập đến tan nát cả gia đình, cậu trai mới lớn không hung dữ như các em khác. Cậu nghĩ có thể do cha quen đấm đá trên công an xã huyện nên tính khí giờ đây thay đổi bất thường, Tâm vẫn tin có một ngày người cha sẽ nghĩ lại. Nhưng mọi thứ đã xảy ra trong đột biến không lường hết được, người cha đang đốt mọi thứ còn sót lại của mái ấm ngày nào! Chàng chỉ kịp la lớn ‘Cha ơi đừng đốt sách vở của con, cha ơi đừng đốt…nhất là truyện con thích đọc lắm’. Trước sự kinh hãi thất vọng của người mẹ Tâm muốn chạy vào kêu cứu với Thầy trụ trì Chùa nhưng chàng chỉ kịp lôi mẹ về lui vào nếp mình bên hành lang cổng chùa.
Theo lời khuyên của các cư dân láng giềng, đầy sự cảm động ‘ôi! cáo chết ba năm quay đầu về núi, con người ta, dù cho lông bông xiêu bạt đến thế nào, cũng không sao quên được gốc tích xứ sở mình…’ Có người còn khuyên hai mẹ con bằng chữ Hán “Hồ mã tê bắc phong, Việt điểu sào nam chi”. Nghĩa là: con ngựa rợ Hồ (phía bắc nước Tàu) thấy gió bắc còn cất tiếng kêu, con chim đất Việt (phía nam nước Tàu) chọn cành nam mới chịu làm tổ, huống chi là người mà lại quên được nguồn gốc ư… nhưng nơi đây với em bây giờ không biết có còn hòn núi nào để mà quay về!
Cũng từ hôm ấy, cả hai mẹ con trú ngụ như những đàn dơi thường xuyên nơi một góc chùa sau những giờ tần tảo kiếm sống. Đàn chim dơi trên mái, bên dưới hai mẹ con nằm co ro một góc hiên. Ban đêm dưới ánh đèn hiu hắt cúng Phật, Tâm lại xin thỉnh kinh Phật để đọc. Một hôm Hòa thượng đã đưa cho chàng một cuốn sách bìa đã cũ và bảo ‘Con hãy đọc nếu thích…’
Tâm nhìn vào cuốn sách và thưa ‘Bạch Thầy yêu nước mà không có vũ khí làm sao có thể thắng được kẻ xâm lăng…’ Đó là tác phẩm về Lòng Ái Quốc của Edmond de Amicis trong tập truyện Tâm Hồn Cao Thượng.
Nhà sư trụ trì yên lặng ‘con hãy đọc, chính sự yên lặng và tấm lòng ngay thật của con, đó là vũ khí’
Tâm suy nghĩ và đêm đó chàng đọc một mạch hết tác phẩm nhưng vị Hòa thượng lại xuất hiện từ sáng sớm sau buổi niệm kinh và bảo ‘Con có thể đọc hết cuốn sách ấy trong đêm qua, nhưng để có được hành trang lên đường phải cần cái tâm trong sáng, nó phải tinh ròng rồi mới cháy chảy trong chính mình và đi vào lòng người’.
Thưa Thầy: -Phải mất bao lâu để con tu học?
Nhà sư đáp: – Quả thật nó không có thời gian và không gian, như ta tu đến Hòa Thượng nhưng nay sát bên chùa còn bao cảnh thương tâm, như vậy là vẫn chưa đạt gì hết!
-Bạch Thầy nhưng Thầy đã giúp cho mẹ con ở nhờ!
-Con ơi, chính điều đó càng nói lên tu tập của ta còn kém lắm, con đường chúng ta là trực kiến chân tâm tự mỗi người thành Phật, ai cũng có thể thành Phật, xưa nay không có chuyện bồng bế nhau để thành chánh quả, mỗi người phải chịu lấy cái nghiệp của mình cũng như nhận lấy chánh quả đến ngộ!
-Vậy bao giờ cha con có thể trở về?
-Bao lâu hai mẹ con còn tiếc nuối với cái tivi, tủ lạnh, máy quạt…cha con sẽ trở về trước vì chắc chắn sống trong hang ổ, môi trường sống như thế cha con sẽ bị chứng bệnh thời đại, theo Thầy biết, không tránh khỏi SIDA. Và với những con người của xã hội hôm nay như thế, cho đến lúc đó trước cái chết may ra mới hồi tâm.
-Như vậy con có cách nào cứu cha con….
– Bây giờ thì ông ấy sẽ không nghe ai đâu nhưng trước khi chết ngày nay các ông lớn đều nhìn về hướng bóng Già Lam nên xin về Chùa để có người hương khói.
-Đó là lương tâm là Phật tính trong mỗi người dân Việt còn sót lại đó con!
– Những điều Thầy nói hôm nay đều mới lạ với con như yêu nước đâu cần phải vũ khí, thời gian về sự đốn ngộ, sự biến đổi nơi mỗi cá nhân và việc thành chánh quả, có những vì cao tăng tu mãi vẫn còn trong u minh cho đến khi có những vị ‘bị chặt mất một chân một tay’ lúc đó mới ngộ như Thầy đã kể cho con nghe các công án Thiền tông!
Tâm lên lạy Thầy và chào từ biệt Mẹ: Con đi làm xa. Mẹ hãy ở lại đây nếu không thành chánh quả Bồ Tát nhưng trong cuộc đấu tranh với những cái ác luôn quanh quẩn theo mình cũng trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. [2] nếu quyết một lòng từ tâm kinh kệ.
Vị Hòa Thượng trầm tĩnh, dáng thanh thoát trong chiếc áo vàng như mọi ngày nhưng hôm nay thoáng trầm ngâm một chút và nói một cách ôn tồn khoan thai: Hãy xuống núi, hãy ra khỏi chùa, hãy hòa nhập vào sự đau khổ của con người và nếu thật tâm chỉ cần bước ra khỏi hành lang cổng chùa chúng ta có thể đốn ngộ, nhiều người đốn ngộ đến cả dân tộc giác ngộ… mà không phải đi đâu xa đó con. Không gian và thời gian của sự chung mãn nó là Vô Thời! Thành Phật ở ngay đây và bây giờ!
Nguyễn Quang
[1] Con ngựa sắt theo tên gọi về chiếc xe có động cơ như Honda, Dream…
[2]Đấu Chiến Thắng Phật: Danh hiệu của Tề Thiên sau khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả, tên được người thờ phụng.
[3] Truyện ngắn viết theo câu chuyện thật xảy ra tại xã Long Sơn, H.Cần Đước, tỉnh Long An. Nguồn Báo Phụ Nữ ngày 20-5-2011 với tiêu đề ‘Chồng dỡ nhà, vợ ngủ ngoài đường’