Điểm Mặt Từng Tên – Bút Luận Phần 1- 5 – Lu Hà-
Điểm Mặt Từng Tên – Bút Luận Phần 1
Thật bất hạnh cho dân tộc Việt Nam ta, đã sản sinh ra những hạng người như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh, Hoàng Phủ Ngọc Tường v.v… cuối cùng hạng chót bút nô là Nguyễn Quốc Việt.
Họ tất cả đều là những tên lưu manh, đón gió trở cờ, cơ hội, kiếm ăn trên xương máu đồng bào dân tộc mình. Bọn họ đều cùng chung đặc điểm dốt nát, vô học và nói nhiều.
Hồ Chí Minh là kẻ vô nguy hiểm nhất, ông ta chính là đầu mối cuả mọi sự rắc rối gây ra những thảm hoạ tương tàn cho đồng bào dân tộc Việt Nam ta từ năm 1930 đến nay.
Họ Hồ ít học, trí thông minh có hạn, nhưng tham vọng cá nhân thì quá lớn. Cái trọng tội lớn nhất cuả Hồ là truyền bá chủ nghiã Mác Lê Nin vào VN, mặc dù chính Hồ cũng không hiểu thực chất nó là cái gì? Tự nguyện làm gián điệp tay sai cho quốc tế cộng sản. Ngay từ buổi đầu Hồ tin tưởng chắc chắn sẽ có quyền lực cá nhân, rất có thể đứng đầu nhà nước, làm quốc trưởng, chủ tịch hay làm cái gì đó rất to, rất cao ở VN. Hồ không quan tâm lắm cái chủ nghiã Mác lê Nin chết tiệt dở hơi đó mang lại lợi ích gì cho dân tộc. Hồ chỉ biết: nó rất cần thiết quan trọng cho Hồ , nhờ nó mà Hồ nổi danh thăng tiến, Hồ sẽ được nở mặt nở mày, được trả thù đời, thằng chột sẽ làm vua sứ mù.
Thiết tưởng ta cũng đội dòng sơ qua về chủ nghiã Mác. Chủ nghiã Mác đứng trên hai cái ống xương là triết học Mác và chính trị kinh tế học.
Triết học, thì Mác đạo văn ăn cắp hoàn toàn cuả tiến sĩ thần học Hegels về 3 quy luật duy tâm biện chứng trên con đường tìm đến thiên chuá, bằng phương pháp luận, cách suy tư diễn giải Thiên Chuá là ai? Ngài ở đâu và có thật không? Mác đảo ngược hoàn toàn, theo lối suy tư duy tâm biện cuả Hegels trên con đường tìm đấng tối cao. Mác ngang nghiên phủ nhận Thiên Chuá toàn năng hay thượng đế như người VN vẫn quan niệm. Biện chứng duy tâm thành biện chứng duy vật cuả Mác là phương cách truy tìm con khỉ độc là cụ tổ cuả loài người. Mác chia triết học thành hai phần duy vật biện chứng và duy vật sử quan. Trái với Hegels cho rằng chỉ có ý tưởng mới chỉ đạo thế giới, Mác cho rằng: Những biến cố không phải diễn ra do sự tác động cuả một ý tuởng mà là do ảnh hưởng cuả một sự kiện vật chất. Về khuân khổ có hạn tôi không muốn dài dòng duy vật biện chứng là gì? Duy tâm biện chứng là gì? Vật chất và ý thức, cái nào có trước cái nào có sau. Tôi chỉ muốn nói Mác là gã điên đảo xảo trá, bịp bợm, chắp nối và đạo văn mà thôi. Theo tôi lập luận cuả Mác về triết học là ấu trĩ , ngụy biện, xuyên tạc, thiếu tính logisch, khó thuyết phục.
Kinh tế học là bộ tư bản luận chó gặm nham nhở, ngày đó Mác đã thua hẳn lép vế với các nhà kinh tế học nổi tiếng như Adam Smith, Taylor v.v…
Quy luật giá trị thặng dư thì ba láp đến đưá trẻ con nó cũng biết. Tôi cũng không muốn dài dòng nưã nó ba láp ở chỗ nào?. Về vấn đề này tôi đã viết rất nhiều ở các bài khác rồi. Ở đây miễn nhắc lại.
Cái đìều ta cần biết là Hồ Chí Minh trọn đời chỉ trung thành phục vụ cho hai ông chủ và lấy chủ nghiã Mác Lê Nin làm căn bản.Ông chủ Nga thì phục vụ cho chiến lược chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là gì? Chắc mọi ngừòi đã rõ. Ông chủ thứ hai là ông chủ Tàu, mục đích là bành trướng đại Hán.
Thực chất Tàu coi trọng bành trướng đại hán lớn hơn chủ nghiã cộng sản. Chủ nghiã cộng sản đối với tàu chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
Thật đáng tiếc cho nền đệ nhất cộng hoà chỉ có ông Ngô Đình Diệm là một đối thủ chính trị cuả Hồ. Ông Diệm có tinh thần và yêu nước nhưng lại để rơi mất chính nghiã và Hồ đã lượm lại phần chính nghiã trí trá cóp nhặt được là độc lập dân tôc, mặc dù chỉ là lá bài mị dân cuả Hồ. Ông Hồ rêu rao không lấy vợ, khinh miệt anh em họ mạc nhà mình, để tránh tiếng gia đình trị là muốn tranh điểm với ông Ngô Đình Diệm? Cái gọi là gia đình trị, đàn áp Phật giáo nghe nói là cái bẫy cộng sản đưa ông Ngô Đình Diệm vào cạm bẫy bằng các vụ tự thiêu. Đến ông Nguyễn Văn Thiệu xét ra cũng là người tử tế, nhưng còn dung túng anh em họ hàng, tướng lĩnh dưới quyền tham nhũng. Tầm nhìn chính trị giới hạn, ông không hiểu được ý đồ chiến lược cuả ba siêu cường? Nga, Tàu và Mỹ. Ông không hiểu ý đồ tại sao Mỹ giúp ông để ngăn chặn làn sóng đỏ và cũng có thể bỏ rơi ông và dân tộc cuả ông, khi không có sự đe doạ cuả làn sóng đỏ với Châu Á, Thái Bình Dương, không có sự nguy hiểm với an ninh cuả nước Mỹ. Nguyễn Văn Thiệu và MNCH, tất cả trở nên thưà thãi với Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Cao Kỳ ông chỉ muốn là một Lý Tư chuột sa chĩnh gạo. Còn các nhân vật đốn mạt khác như Duẩn, Chinh, Thọ, Minh Hạnh, Tường v.v… bản chất bán nước, tôi đòi đã quá rõ rồi.
Bây giờ tôi mới bình luận về con tép riu hạng chót viết bài xằng bậy là ông Nguyễn Quốc Việt. Ta hãy xem Việt viết gì mà để cho tôi phải bận tâm như vậy?
Trích: ” Người Việt ở hải ngoại nghĩ về tướng Nguyễn Cao Kỳ thức thời hay khôn lỏi? Cuộc chiến tranh đã đi qua 35 năm nhưng đề tài về cuộc chiến này vẫn dài dòng và không có kết thúc, mặc dù người thắng và người thua đều khảng định muốn vứt bỏ nó về phiá sau lưng, nhưng trong thực tế không dễ dàng như thế”.
Trước hết tôi muốn nói đây là cuộc chiến tranh vô lý đần độn do phiá cộng sản gây ra. Phiá quốc gia bị động mà miễn cưõng phải đối đầu. Hồ Chí Minh và đảng vì quyền lực và ăn nhầm phải quá thối về đấu tranh giai cấp mà phải làm đẹp lòng Nga mà gây chiến, đế thực hiện cái mộng nhuộm đỏ toàn cầu.Tàu thì tương kế tựu kế mà vồ ngay lấy, vẻ ngoài là vì chủ nghiã cộng sản, nhưng bên trong để thực chất là tham vọng bá quyền đại Hán muốn nuốt trọn VN trong tương lai. Tàu rất hiểu VN ngu, nhưng hiếu chiến nên Tàu tích cực giúp VN, thực chất là cuộc chiến tranh cuả Tàu chống Mỹ vì món hận Đài Loan. Tàu biết Hồ Chí Minh và Bộ chính trị rất say máu mê muội về chủ nghiã Mác nên dụ Việt Nam vào cạm bẫy. Chiến tranh thì phải có súng đạn, nhân lực, tiền tài. Hồ ký hiệp định sơ bộ để rước Pháp và có cớ đánh Pháp cũng là cái mưu cuả Tàu và tham vọng uy tín quyền lực cuả Hồ trước nhân dân. Sau năm 1954 đất nước xác xơ, kiệt sức về các vụ bắn giết điạ chủ, chống nhân văn v.v… nên chỉ có trên răng dưới cát tút thôi,dân miền Bắc khổ lắm.
Việt Nam mang cả giang sơn ra thế chấp để vay mượn tín dụng cuả Tàu không phải để kiến quốc mà là để gây chiến tranh. Cụ thể là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, những hưá hẹn béo bở về biên giới, rừng tài nguyên khoáng sản. Trên thế giới chưa có nước nào ngu như vậy? Hoà bình, yên ổn không muốn lại thích binh đao gây cảnh đầu rơi máu chảy cho dân tộc mình. Nghèo xác xơ ra thì đi vay tiền cuả xương máu cuả người ta, để anh em trong nhà đánh nhau. Mục đích chỉ để thoả mãn quyền lực mà những cơn mê sảng chủ nghiã gì đó. Tham vọng khôn vặt về quyền lực cuả những cái đầu gà dỏ hơi đất sét. Lại còn xưng xưng là đỉnh cao cuả trí tuệ loài người.
Ông Kỳ thì có ý nghiã gì trong cuộc chiến tranh này ? Ông ta chỉ là người đánh thuê , đối với Kỳ thực sự là đánh thuê cho Mỹ. Kỳ không có ý thức dân tộc như ông Diệm và ông Thiệu. Nhưng hành động đánh thuê cuả Kỳ trong chừng mực nào đó cũng đáng khen ngợi để chống sự xâm lăng bành trướng đại Hán cuả Tàu và Nga Sô. Cho nên ông Nguyễn Quốc Việt đừng có vớ vẩn đưa ông Kỳ vào đây để lấp liếm làm mờ đi cái tội ác gây chiến cuả cộng sản đối với đồng bào miền Nam. Xoá mờ đi khái niệm xâm lăng hay là giải phóng?
Trích:” Chỉ nói riêng về đề tài ông tướng Nguyễn Cao Kỳ , vị phó tổng thống miền nam cộng hoà, một thời oai phong có tiếng mà đến nay khi nhận định về ông ta …”.
Ông Việt kể chuyện đổ bộ cuả tướng Kỳ vào Hà Tây để làm gì? Sương mù và tuyết rụng cuả ngày hôm qua. Ông Kỳ thời gian đó có thể là một tướng lãnh dũng cảm hay tính nết yêng hùng cowboy kiểu Mỹ thì đã sao? Đàn ông trai trẻ mà? Thực ra ông ta chả có nhãn quan chính trị quái gì cả, kể lể mãi chỉ để nhiễu loạn nhân tâm, chuyện với chả trò chứ tủn mủn với cái củ hành củ tỏi cuả ông Kỳ mà quên đi đảng đang dấn sâu vào vũng bùn chủ nghiã Mác và lệ thuộc vào Tàu. Tôi nói thắng ông Kỳ chỉ là một kẻ võ biền, ông ta không có nhãn quan chính trị hay thức thời gì cả như ông Việt rêu rao tuyên truyền để dụ rỗ đồng bào Việt Kiều đổ tiền về VN nuôi béo cs. Theo tôi ông Kỳ là kẻ võ biền, không có đầu óc chính trị hay tinh thần dân tộc quái gì. Cứ có lợi thì ông ta lăn sả vào thế thôi, tư bản hay cộng sản thế nào cũng được. Nhưng ông ta không đến nỗi xi măng cối đá như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và các ông Dũng, Triết, Mạnh, Trọng, Sang, Hùng. c
Cộng sản đã nát như tương còn sang Tàu nài nỉ tiếp tục vai trò thế giới cộng sản để có lý do tồn tại, thủ lợi cho mình báo hại hại cho 85 triệu người VN.
Trích:” Lại nưã, khi Mỹ nhanh chóng rút quân, nhiều tướng tá VNCH hoang mang, thì ông Kỳ và ông Thiệu vẫn to mồm sẽ đập tan cộng sản ở mọi nơi nơi….”
Trong hoàn cảnh như vậy Mỹ không muốn dây với hủi. Mỹ biết thằng cộng sản VN nó hâm hấp dở hơi. Nên Mỹ đã đến tận sào huyệt vào hang ổ để hỏi cọp Bắc Kinh. Khi Mỹ nghe thủng tai là Tàu Cộng chỉ muốn khống chế thằng VN. Tàu không thèm đả động gì đến Thai Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia v.v… Đó là điều Mỹ mong muốn, Mỹ cảm thấy mừng và thở phào nhẹ nhõm. Thằng VN bắc cộng nó ngu, trúng bẫy Tàu thì mặc thây con mẹ nó. Bỏ MNCH cũng thấy thương, bỏ thì thương vương thì tội. Thà bỏ quách đi vì quyền lợi cuả dân tộc và các nước Châu Á Thái Bình Dương. Mỹ đã giúp ông Thiệu, ông Kỳ, VNCH như vậy là đủ. Mỹ phải biến, thế giới còn nhiều đưá u mê nó chửi mình là xâm lược đây, mình cứ chai lỳ ra đấy thì ăn dải mẹ gì. Bọn trí thức ca sĩ đầu gỗ nó xuí dục thanh niên phản chiến, và Mỹ thay đổi chiến lược toàn cầu để thủ lợi lợi, tạm thời liên minh với Tàu để đánh quỵ Nga Sô đế quốc đỏ. Cũng giống như thế chân vạc thời Tam Quốc vậy thôi. Ngô – Thục liên minh để phá Tào. Có chết chỉ chết những con tốt đen ngu xuẩn là Việt Nam thôi.
Cho nên Mỹ dửng dưng khi nhìn thấy cảnh quân Tàu đánh VNCH ngoài hải đảo. Nếu tôi là Mỹ, dù cho có anh hùng hảo hán đến đâu tôi cũng biến , chẳng tội gì, đành phải chịu hy sinh thằng VN để bảo vệ các đàn em dân chủ khác trong vùng.
Ông Thiệu, ông Kỳ phút cuối cùng vẫn tuyên bố như vậy xét cho cùng có vẫn còn hơn không, hay là cứ lẳng lặng mà đi đem con bỏ chợ mà không chút lòng thưong xót, không lời từ biệt, nâng đỡ tinh thần? Nếu có thể được mà di tản cả tất cả dân miền Nam đi hành tinh khác, hay tất cả sang Mỹ cả có lẽ ông Thiệu cũng không bỏ qua. Cho nên ông Việt đừng có dở cái giọng đó ra mà đổ tội cho Thiệu, Kỳ, Kiêm, Hương v.v… mà tránh đi cái tội xâm lăng cuả cộng sản. Thực chất là một cuộc chiến tranh giải phóng thưà thãi theo lối xảo ngôn, ngụy nghiã, ngụy trá mà thôi.
Bây giờ đừng nói chuyện thắng thua nưã, mà tự vấn hỏi lương tâm: Vì sao cứ nhất thiết phải có chiến tranh? Vì sao cứ nhất thiết phải giải phóng miền Nam?
Tóm lại cả trang báo dài dằng dặc cứ kể lể mãi chuyện Nguyễn Cao Kỳ, mở vốn, xây lầu, đầu tư, thức thời, sáng suốt, giàu có vân vân và vân vân.
Tốt nhất hãi dẹp ông Kỳ đi, kễ lể như vậy là cố tình gây ra công phẫn là cái mưu dương đông kích tây, phù hợp với cái tính củ hành củ tỏi cuả người VN tranh luận về ông Kỳ để làm cái quái gì, hãy mặc ông ta muốn làm gì thì làm, tuỳ lòng và lương tâm cuả ông lão già cả này sắp gần đất xa trời. Cái quan trọng là cộng đảng đang khủng bố bắt người vô lý, bịt mồm báo chí, bán rừng nhựợng biển, cho tay chân ra hải ngoại gây dựng phong trào dân chủ để quyên tiền bí mật làm giàu cho đảng. VN vẫn đi theo cái chủ nghiã sát nhân, đang khom lưng bỡ đỡ Tàu đễ giữ mức sống cao cho gia đình vợ con cán bộ chóp bu là cái cần bàn.
22.5.2011 Lu Hà
Điểm Mặt Từng Tên – Bút Luận Phần 2
Phạm Đức Trong là một người ăn nói quá đáng, theo kiểu vú cả lấp miệng, bất chấp sự thật lương tâm cuả một con người bình thưòng. Phạm Đức Trong cứ ra rả, tôi Lu Hà phù hoạ với bác Bùi Tín để viết bài nói xấu đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi việc gì phải nói xấu đại tướng, và để làm gì? Phạm Đức Trong lập luận có thể vì MNCH bị đại tướng đánh cho chạy té de mà sinh ra sân hận. Theo tôi Võ Nguyên Giáp có phải là người toàn quyền chỉ huy cho trận chiến cuối cùng ở miền Nam đâu? Nghe nói ông Giáp là trưởng ban ngăn chặn bành trướng phát triển dân số. Ông ta còn bận phân phát các bao cao xu cho chị em đâu mà có thời gian rảnh rỗi mà lo việc binh đao?
Tôi thì có dính dáng gì với miền Nam cộng hoà. Miền Nam cộng hoà là ai? Gày béo thế nào tôi đâu có quan tâm. Tôi và bác Tín viết bài về sự thật tướng Giáp là gián tiếp bênh vực miền Nam cộng hoà, là muốn vực dậy cái thây ma cộng hoà đã thối rưã từ lâu. Đại để Phạm Đức Trong cứ con cà con kê mà củ hành củ tỏi nhằm bêu rếu tôi để bôi nhọ chính thể tự do dân chủ kiểu Mỹ cuả MNCH.
.
Nếu có chê trách thì chỉ chê ông Giáp phân phối bao cao xu không đều, đặt vòng không khéo để dân số tăng nhanh là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu lương thực, làm cho dân tộc kiệt quệ vì đói nghèo mức sản xuất không kịp để lo cho hàng triêụ cái tàu há mồm mà thôi. Nhưng về điểm này tôi cũng không hề viết gì cả.
Phạm Đức Trong cứ lầm bầm kể mãi về cái truyện đấu đá nội bộ tranh quyền ở cung đình cộng sản. Theo tôi thì ông Giáp bị hạ bệ, bị cô lập, bị cánh bảo thủ chèn ép. Ông Giáp là một đại tướng đau thương khổ hạnh, ông Giáp chỉ có tài quân sự theo truyền thuyết cuả đài báo chí và các quán nước viả hè. Ông Giáp không có tài khinh bang tế nhìn xa trông rộng, Ông Giáp bị yếu thế trong thủ đoạn gây thế lực vây cánh, tranh giành quyền bính là việc cuả họ theo tôi dính dáng gì đến nhân dân. Họ đã đã man biến Giáp thành con trâu già đáng thương để làm cảnh trong những bưã tiệc, quốc tang, quốc khánh v.v… Nên ông Trong rên rỉ rơi nước mắt mà thương ông Giáp là việc cuả cá nhân ông Trong, chứ dính dáng gì đến bài viết cuả tôi và ông Bùi Tín bình luận về tướng Giáp?
Hay hình như sau hàng thập kỷ bị dìm xuống đáy vực, nhưng ông Giáp vẫn bồng bềnh như những đám béo tây nhờ được thổi luồng không khí tuyên truyền cuả hai đảng Tàu – Việt . Ông nhanh chóng được bơm Giáp là linh hồn cuả Điện Biên Phủ như chàng Thạch Sanh cuả thế kỷ 20 để làm bình phong đỡ đòn cho bộ mặt xâm lăng tranh giành thuộc quyền bảo hộ cuả các tướngTàu như : Vi Quốc Thanh, Lê Quảng Ba v.v…? Họ sợ cháy nhà ra mặt chuột lòi ra cái danh đại tướng rởm cuả ông Giáp ? Họ muốn có một đại tưóng oai hùng: Hoan hô đại tướng Võ Nguyên, vực lại ánh hào quang chói lọi giả tạo năm xưa? Để làm gì,sau nhiều thập kỷ thất sủng bạc đãi cuả đảng?
Hay trước nguy cơ bị sụp đổ cuả thần tượng Hồ Chí Minh như Phạm Đức Trong nói là quân cờ Domino gì đó, quân nọ dưạ vào quân kia để mà sống. Một quân đổ thì các quân khác cũng đổ theo? Nên cả hai phe bảo thủ và cách tân muốn dựng Giáp thành ngôi vị thứ hai thay Hồ làm Á Thánh, để gây laị niềm tin cuả nhân dân vào đảng?
Liệu có một tư tưởng Võ Nguyên Giáp ra đời thay thế cho tư tưởng Hồ Chí Minh?
Ta hãy nghe Pham Đức Trong phỉ báng ông Bùi Tín và Tôi:
” Chuyện ông Bùi Tín nói xấu vô cớ, nhằm hại uy tín cuả đại tướng Võ Nguyên Giáp không thành, đã vậy uy tín đại tướng còn nêu cao, vì xưa nay phe phe độc quyền bảo thủ trong đảng csvn không muốn báo chí nói nhiều về ông”.
Theo tôi ông Bùi Tín không hề nói xấu đại tướng; mà ngược lại ông Bùi Tín đã có công bảo vệ danh dự thanh danh cho đại tướng. Ông Bùi Tín muốn rằng tướng quân phải oai hùng như Quan Vân Trường, Triệu Tử Long, thật thà ngay thẳng, không gian trá. Chuyện Việt Nam phong ông Giáp là thiên tài quân sự là chuyện thuộc về nội bộ cuả VN. Muốn phong ai, ca ngợi ai thì tuỳ ý. Nhưng bảo rằng UNESCO công nhận và có cấp bằng thiên tài thì là truyện hoang đường viả hè. Chắc hẳn nhiều nhà văn nhà báo có đã từng đến thăm gia cư cuá Giáp có ai thấy, bằng thiên tài quân sự treo trên tường không? Hay mấy thập kỷ nay chờ mòn con mắt nhưng đơn xin phong thiên tài cuả Giáp đã bị UNESCO để mối mọt chuột nhấm từ lâu mất rồi? Cho nên ông Bùi Tín không muốn để tướng Giáp mang tiếng háo danh, lưà đảo mà mất công chạy đi chạy lại các cơ quan quốc tế để tìm ra sự thật. Mọi tin biạ đặt hoang đường nên chấm dứt là để baỏ vệ tướng Giáp sao lại bảo là nói xấu? Muốn xây dựng xã hội chủ nghiã phải có con ngưòi xã hội chủ nghiã ngay thẳng thật thà kia mà? Nên cấm mị dân, lợi dụng sự hiểu lầm mà thương yêu mến mộ cuả nhân dân để thực hiện những mưu đồ cá nhân hay phe nhóm. Dân Việt vốn dĩ có truyền thống dễ mủi lòng mau nước mắt, hơi một tí là nưóc mắt nước mũi dàn duạ lã chã lau không kịp, bởi vì dễ cả tin kém suy xét . Có thể họ đơn giản nghĩ bộ óc trí tuệ cuả mình không cần thiết nưã, chỉ cần đôi tay khoẻ mạnh để làm vịệc là quý rồi, mọi sư đã có đảng lo cho, nghĩ cho hết cả rồi chăng?Hay nhân dân biết tất cả nhưng không dám nói ra vì sợ hãi?
” Đã gây ra phản ứng tức giận cuả nhiều đồng bào trong nước và hiện nay việc Bùi Tín và Lu Hà đã thành hiệu ứng Domino, tại tất cả các báo chí trong và ngoài nước”. Nói cứ như thánh tướng, ba hoa lá cành. Bùi Tín và Lu Hà là kẻ có công bảo vệ đại tướng, về thanh danh, ngay thẳng cuả đại tướng thì bảo đồng bào tức giận. Tức giận cái gì? Nếu có tức giận thì tức giận UNESCO chứ, sao lại tức giận Bùi Tín và Lu Hà? Ông Giáp không được phong thiên tài thì có phải vì lỗi cuả Tín và Hà đâu? Hãy gửi phái đoàn đại diện những bần cố nông cốt cán lên văn phòng UNESCO mà kiện, tướng Giáp nhà chúng tôi tài thế sao lại không phong thiên tài? Mà nhân dân nào kia chứ? Rõ vớ vẩn.
” Hễ nói đến những ai, nói láo chửi càn là họ đưa ra Lu Hà, hễ nói xạo dựng đứng ngược thì họ đưa ra Bùi Tín là bất tín để ghi danh so sánh”
Rõ vớ vẩn, Lu Hà nói láo chửi càn cái gì thì viết rõ ra cụ thể, đối chiếu với bản gốc, cấm cắt xén tự tiện thêm bớt. Còn Bùi Tín dựng đứng cái gì thì phải viết ra chứ, đây cứ như con mẹ thị nở mất gà mà chửi bới lung tung vu cáo Bùi Tín- Lu Hà như vậy là quá đáng lắm. Thiếu thật thà và xảo trá như vậy, chả trách 80 năm nay VN cứ lẹt đẹt nghèo nàn tăm tối mãi và cứ bị lưà dối mà khổ dài dài.
Ông Trong còn nói: Nhân dân gọi ông Bùi Tín là bất tín. Đúng là ngôn ngữ đầu đường xó chợ theo kiểu anh chị xã hội đen. Chả chữ bùi liền chữ bất, chữ tín thì sẵn luôn đấy rồi. Đúng con cháu cuả Mác: Duy tâm biện chứng thành duy vật biện chứng. Thiên chuá thành khỉ tổ.
Trích:” Còn Lu Hà thành Lu Cà tức là cẩu hoang”. Thật thối hết chỗ nói, cái trò ghép từ ghép chữ rất bậy bạ. Có lẽ 80 năm nay họ đã quen như thế rồi ? như cách mạng nghiã là cách bỏ mẹ cái mạng nó đi. Yêu nưóc tức là yêu chủ nghiã xã hội.Yêu vợ tức là yêu ba lạng thịt hôi. Yêu ba lạng thịt hôi chưa chắc đã là yêu vợ đâu ông Trong ạ.
Trích: ” Đúng là viết mà kông giữ uy tín, nói xạo , nói càn quá đáng, thành ra chính mình lại bị chửi”.
Cái ông Trong này, sao mà ăn nói nó cứ hâm hâm thế nào ấy, cứ huyên thiên mà không có nổi một câu trích dẫn những gì Tín hay Hà viết. Đại để cứ tuôn ra ông ổng, phóng ra bạt mạng uế khí cuả loại tiểu nhân, bắt thiên hạ phải ngửi. Tại sao lại có lối viết bình luận kỳ cục vậy ? Hỏi thật ông Trong có phải là con cháu mấy đời cuả Chí Phèo không? Thôi hãy khai thật ra đi, có phải là con cháu cụ Chí không mà ăn nói bạt mạng, trắng trợn như vậy?
Trích :” Để người ta sợ đọc thơ điên hiện nay cuả Lu Hà trên các báo tổ quốc đến đàn chim việt “.
Nếu được là thơ điên thì mừng quá, sao mà sợ?. Sợ rằng: đọc rồi đìên tiết lên sùi bọt mép mà dãy lên đành đạch hay sao? Hiện nay có ai đọc thơ Lu Hà phải vội khiêng đi Châu Quỳ cấp cứu không? Thơ tôi làm ra phần lớn là phỏng theo các bài báo chính thức đăng trên mạng về những hiện tượng tham ô, tham nhũng, hiếp dâm hàng ngày sảy ra trong xã hội Việt Nam. Văn thì không tức tối, không viết bài phản đối đi, nhưng khi từ đó mà người ta cảm tác ra thơ thì lại giãy nảy lên như điả phải vôi vậy?
” Nhưng bị chửi hơn cả vẫn là Hồ Dâm Dục”. ông Hồ ấy tư nhận là dâm dục thì càng mừng cho ông ấy sao lại chửi. Dâm Dục nhưng không hiếp dâm, đá bậy là được rồi. Điều đó chứng tỏ thể trạng sức khoẻ cuả ông ấy rất tốt. Tôi ngược lại xin gửi lời chúc mừng ông Hồ.
Tóm lại những gì ông Trong viết hoàn toàn bịạ đặt cố tình nói xấu ông Tin, ông Hà và cả ông Giáp nưã. Người cố tình biạ chuyện nói xấu tướng Giáp là ông Phạm Đức Trong. Người bảo vệ uy tín thanh danh cho tướng Giáp vẫn chính là Lu Hà và Bùi Tín. Ông Giáp không phải là thiên tài quân sự cuả thế giới là một sự thật. Ông Hồ là một con người dung tục bình thường chứ không phải là thánh thần là một sự thật. Nên đưa tượng ông ra khỏi chuà và đưa xác ông đi chôn là một việc làm rất lương tâm, nhân đạo, cấp bách.
22.5.2011 Lu Hà
Điểm Mặt Từng Tên – Bút Luận Phần 3
Thật thảm hoạ cho con cháu ông Hồ Chí Minh, đứng trước nền văn minh ào ạt như vũ bão cuả loài người thì họ vẫn lặc lè như những con lưà thồ nặng quá tải cái về cái chủ thuyết ba xu lỗi thời cực kỳ ngu xuẩn cuả Mác Lê Nin, Mao Trach Đông. Và hiện nay họ núp dưới tư tưởng không có gì cả cuả Hồ Chí Minh để nài nỉ ba Tàu làm một biểu tượng, thành trì cuả quê hương cách mạng vô sản thế giới. Thế giới lưỡng cực đã trở thành đơn cực từ lâu. Cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Thế nào là chiến tranh lạnh? Là cuộc chiến tranh không tuyên bố ngấm ngầm giưã hai phe Tư Bản và Đế Quốc Xã Hội thông qua những tên lính đánh thuê xung kích da vàng Việt Nam. Miền Bắc thì đánh thuê cho Nga Tàu và Miền Nam thì đánh thuê cho Mỹ.
Thực chất Miền Nam là một cuộc chiến đấu tự vệ chính đáng để bảo vệ quê hương tổ quốc theo thể chế cộng hoà tự do dân chủ. Nhưng vì các nhà lãnh đạo MNCH không thấy được sứ mạng lịch sử cuả mình, thiếu tinh thần dân tộc phụ thuộc vào sự viện trợ cuả Mỹ mà đã tự biến mình thành kẻ đánh thuê cho thế giới tự do. Không chứng minh được thuộc tính chính nghiã sẵn có, vốn có cuả mình để đến nối kẻ không có chính nghiã nguy trá mà lại giành được huy hiệu chính nghiã. Thật là một sự đáng tiếc cuả lịch sử.
Nga Tàu là kẻ xâm hấn thông qua quân đội Bắc Việt dưới chiêu bài giải phóng. Quân đội miền Nam cộng hoà phải phòng thủ bảo vệ Tổ Quốc là điều đương nhiên. Tàu – Nga và Mỹ đều đưa quân vào vào tham chiến, nhưng khốn nỗi vì cùng là da vàng, mũi tẹt, mắt xếch cả nên Bắc cộng lợi thế hơn cả khi quân Tàu cũng dép râu mũ cối, mũ tai bèo. Quân Mỹ thì mặt trắng mũi lõ nên mọi người dễ nhận ra. Đặc điểm nhân chủng tự nhiên vô tình đã giúp Bắc cộng lợi thế hơn về hình thức và thưà dịp đổ cho Mỹ là kể xâm lược.
Vì đảo Đài Loan không thể nuốt chửng được nên Mao đã lợi dụng quốc tế cộng sản, hối thúc Bắc cộng xâm chiếm miền Nam. Mà Hồ lại lại uỷ viên Quốc tế, thề hy sinh trọn đời cho quốc tế cộng sản
Vấn đề một dân tộc hai quốc gia : Hồ Chí minh cứ xảo trá nhai nhải miền Nam là máu thịt cuả mình, miền Trung là khúc ruột; để hợp pháp hoá cuộc xâm lược cuả Bắc cộng. Nhân dân Việt Nam và cả thế giới đã mắc mưu Hồ và Hồ dã chiếm thế thượng phong về cái gọi là chính nghiã. Mỹ giống như một anh chàng giưã đường thấy chuyện bất bình mà ra tay hảo hán trượng phu giúp đỡ cứu ngưòi bị nạn lại biến thành kẻ phi nghiã.
Sự việc chỉ có vậy nhưng con cháu ông Hồ vì quyền lợi cá nhân, hạnh phúc vợ chồnng con cái mà cứ năn nỉ Tàu là quê hương cách mạng không tưởng đẻ giữ vai trò hợp pháp hoá cho đảng trong bộ máy chính quyền.
Ta hãy nghe Nguyễn Chí Cường, hay Nguyễn Trần Cường gì đó cứ mê sảng, chửi ruả ông Bùi Tín là một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận. Hòng bôi nhọ ông Bùi Tín đẻ kéo dài thêm ngày tàn cuả đảng:
Trích:” Ông Bùi Tín lẩm cẩm rồi! Cuộc chiến Bắc – Nam 1865 cuả Mỹ thực chất là nội chiến hoàn toàn chưa có Liên Xô Hay Trung Cộng đứng đằng sau chỉ đạo”. Rõ vớ vấn chụp mũ trâng trâng vu cáo ông Bùi Tín, cái chuyện nội chiến cuả Mỹ thì lúc đó ông tổ cộng sản đang iả dầm đái dề, Nga Hoàng chưa vỡ bọng cứt, Triều đình nhà Thanh đang tiến hành xâm chiếm Việt Nam. Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đang là những con tinh trùng ngọ nguậy dãy đành đạch. Vu cáo ông Bùi Tín một cách trắng trợn mà không trích dẫn. Cường đúng là Chí Phèo ngủ mê giưã ban ngày. Mục đích cường chỉ muốn mọi người hiểu lầm cho rằng ông Bùi Tín giả cả đang lão hoá. Theo tôi ông Bùi Tín còn minh mẫn sáng suốt chán. Tuy ông có quá khứ là cộng sản, có thể cốt cách cuả ông về mặt này mặt nọ còn hạn chế về nhận thức nhưng phải thưà nhận ông là một cộng sản phản tỉnh viết báo rất hay. Hãy loại bỏ những chi tiết, kiến thức lổi thời, hay lúc nào đó còn có ý này ý nọ bênh vực cho cộng sản ta cũng không nên phủ nhận tất cả mọi đóng góp cố gắng cuả ông.
Trích:” Cuộc chiến Bắc – Nam cuả VN thực chất là một cuộc mở đường nam tiến cho T Q và biến VN thành ván cờ Domino để tháu cáy với Mỹ / Thế giới tự do nhưng lợi dụng xương máu VN”.
Đúng là con vẹt thích dùng từ, lúc nào mở miệng cũng Domino, Domina, đù lăng xê v.v… Thật ngớ ngẩn tối nghiã vô cùng. Nếu biết nó lợi dụng xương máu VN là biết ngu rồi mà bây giờ vẫn cắm đầu theo nó vu cáo ông Bùi Tín?
Trích: ” Mao: Chúng ta phải giành cho được đông nam châu á….xứng đáng cho sự tốn kém để chiếm lấy….”
Giọng này là giọng cuả đế quốc xâm lược, cớ sao Mỹ là ngưòi bảo vệ những nước nhỏ chống xăm lược thì lại vu cáo người ta là xâm lược? Nguyễn Chí Cuờng có phải hâm hâm không?
Trích: ” Chúng ta sẽ có sức mạng đương đầu với khối -Liên Xô- Đông Âu, gió đông thổi bạt gió tây”. Nói vậy có phải vncs là thằng mất trí, theo Nga vì chủ nghiã xã hội, theo lệnh Tàu chiếm miền Nam để chống Nga và Đông Âu. Đúng là cái lập luận chày cối rất cộng sản chí phèo, nhí nhố lẫn lộn mà cũng đòi viết bài để chỉ trích ông Bùi Tín. Ra cái điều Nga đổ, Đông Âu đổ là công cuả Tàu và Việt Nam. Một đằng tâng bốc nịch bợ Hồ Chí Minh, nhưng con cháu Hồ cứ lý luận ba lăng nhăng hoá ra Hồ Chí Minh là một đại chí Phèo tự hiến thân trâu chó cho Nga – Tàu để giét hại dân mình cho cái bàn cờ Domino gì đó cuả Cường hâm.
” Gió đông thổi bạt gió tây”. Cái chính là vận mạng cuộc sống cuả 85 triệu người không quan tâm, cứ lai nhai mãi cái gịon cuả một thằng bần cố nông Mao trạch Đông. Gió đông thổi bạt gió tây là cái mộng bành trướng đại hán cuả nó, chứ Việt nam nào có lợi lộc gì, mà leo lẻo nói theo ra điều ta cũng hiểu biết đây. Theo nó mà tốn đi 10 triệu mạng sống cuả người VN. Thôi phân tích cái mồm cuả Nguyễn Chí Cường hay Nguyễn Trần Cường như vậy đủ rồi. Không biết bây giờ làm cán bộ cán bẹt gì ở HN đây?
22.5.2011 Lu Hà
Điểm Mặt Từng Tên – Bút Luận Phần 4
Tôi rất ngạc nhiên khi đọc một mẩu văn ngắn cuả ông Trương Hữu Dụng, tôi cứ nghĩ đây là một cháu bé Việt Nam còn rất trẻ dưới 18 tuổi đời viết bài. Sau chính ông Dụng tự nhận là người cùng ban biên tập với ông Bùi Tín. Ông Dụng gọi ông Bùi Tín là bác chắc tuổi Dụng cũng tầm trên 60 hoặc70 rồi?
Mục đích võ mồm cuả ông Dụng vẫn chỉ nhăm nhăm chực miếng hạ nang cuả ông Bùi Tín. Các bạn có biết không? Người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu vẵn có điểm yếu. Cái đó ta gọi là bộ ” ngọc hành”. Ngọc hành có hai viên bi ve lớn là nguồn sinh sản ra cả một xã hội, tuy nó mảnh mai yếu ớt nhưng quan trọng lắm các bạn ạ. Ông Dụng hung hăng với trình độ văn hoá Mác Lê tư tưởng Hồ, liên tục tấn cộng vào hai viên bi cuả ông Bùi Tín. Tôi tạm gọi hai viên bi đó là : Phong trào dân chủ và miền Nam cộng hoà.
Bản chất Dụng chỉ là văn nô, bồi bút, cho cộng sản. Vì chính mồm ông Dụng kể ngày xưả ngày xưa ông Bùi Tín và ông Dụng ở cùng một tổ biên tập.
Ông Bùi Tín ra nước ngoài, tự học hỏi nhiều nên giờ bây kiến thức cuả Bùi tín so với Dụng như núi cao và vực thẳm. Bản chất chất cuả ông Dụng vẫn với lối lý luận xi măng cối đá . Ông Dụng không thể cắn vào phần trên cuả ông Bùi Tín, nên ông Dụng chỉ có khả năng nhằm vào bộ ngọc hành phiá dưới cuả ông Bùi Tín mà thôi. Tôi xin nói toạc ra là chó cắn dái.
Khát vọng cuả toàn dân là tự do dân chủ, vì sự độc tài chuyên chính cuả đảng gây ra bao nỗi oan trái bất công. Đảng đã ra công đàn áp để cản những phong trào dân chủ nổi lên. Nó là hệ quả tất nhiên nhân quả quy luật ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh, nhân quả tương báo mà thôi. Con giun xéo mái cũng quằn, tức nước thì vỡ bờ, cốc lệ đầy thì tràn ly. Mọi người tha thiết các tổ chức phong trào đòi quyền con người đoàn kết với nhau. Nên Dụng một văn nô cộng sản cứ nhai nhaỉ vu cáo ông Bùi Tín, Lu Hà, Hồ Gian Dâm ( cái nick nghe cũng hơi trái tai, nhưng ông là người rất thẳng thắn) v.v… Ông Bùi Tín, Lu Hà và Hồ Gian Dâm, đang cầu mong cho người VN có dân chủ tự do như nắng hạn cầu mưa. Nay Ông Dụng bảo chúng tôi viết bài phá hoại, nói xấu phong trào dân chủ tự do? Viết bao giờ ở đâu và viết cái gì? Vu cáo Bùi Tín, Lu Hà, Hồ Gian Dâm là phá hoại nói xấu phong trào dân chủ tức là Dụng muốn gặm đứt phăng đi một viên bi cuả ông Bùi Tín.
Viên bi thứ hai cũng rất lợi hại là miền Nam cộng hoà: chế độ cuả nhà nước CHMN ngày xưa được quốc tế công nhận và bị cộng sản tiêu diệt. Dụng lập luận những thành phần quân cán binh hàng vạn, hàng triệu ngưòi bị cộng sản giết hại hay bỏ tù đày đoạ hạ nhục hàng chục năm trời, nên bây giờ chúng tôi sân hận căm thù cộng sản. Nên bây giờ những người Quốc gia lợi dụng lôi kéo Bùi Tín, Lu Hà, Hồ Gian Dâm v.v… viết bài phê phán cộng sản. Thật lố hết chỗ nói.
Ông Dụng luôn nhập nhằng đánh tráo, hai viên bi . Ông Dụng chăm chăm nhằm đánh một đòn chí mạng vào hai viên bi thì kết quả sẽ ngược lại, chỉ càng làm cho bộ ngọc hành cuả ông Bùi Tín càng thêm vững chãi rắn ra, sung sức dẻo dai như thanh niên mà thôi.Tôi lấy ví dụ hai viên bi hoàn toàn không có ý tục tằn mà chỉ tạo ra hình ản ấn tượng để nhấn mạnh thủ đoạn nham hiểm tinh vi cuả đám lính dõng đánh thuê trên mạng, một cách cụ thể dễ hiểu mà thôi. Tiện đây cũng xin lổi các cô, các nàng và các bà có thể dễ xúc động gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc. Vì tôi dám mang thần tượng anh hùng cuả quý vị ra làm ví dụ.
Trích: ” Tôi nghĩ ông Bùi Tín cứ nhận định rõ ràng là mình giời bỏ cộng sản đi theo mấy bạn VNCH, muốn làm sống lại chế độ này là hơn là thực tế”.
Ông Bùi Tín dời bỏ bỏ chế độ cộng sản không phải đi theo mấy cụ già miền Nam cộng hoà, còn da bọc xuơng để làm gì. Các cụ chỉ là những con trâu già giống như tướng Giáp bên phiá cộng sản mà thôi. Dụng phải vắt tay lên trán mà suy nghĩ chứ, dù sao cũng lớn tuổi rồi đâu còn bé bỏng gì nưã: Me ơi cho con bú tí . Cái giọng ngọng líu ngọng lô cuả ông Dụng thì làm sao hiểu được vì sao ông Bùi Tín dời bỏ cộng sản? Chính vì chính Bùi Tín nhiều năm trăn trở nghiên cứu dằn vặt và ông giật mình hiểu ra rằng: đây là một học thuyết cực kỳ phản động, tối tăm mù quáng vô cùng, cả về phưong diện lý thuyết cũng như thực hành.
Trích: ” Là thực thực tế bác đi lại làm hội viên cuả VNCH rồi”.
Tư tưởng, suy tư, tâm hồn cuả ông Bùi Tín đúng là vô tình đã gặp VNCH ở một điểm về nhân văn tinh thần. Một sự khảng định rõ ràng ở VN chế độ cộng sản là đồi bại, bại hoại,vong bản. Nhưng ta hãy hỏi lại đã từng có chế độ gì khác đã từng tồn tại ở VN? Xa xưa là quân chủ phong kiến, miền nam cộng hoà v.v…. Thực ra quân chủ nghị viện cuả Bảo Đại, hay miền Nam cộng hoà cuả ông Diệm, ông Thiệu cơ bản vẫn còn tiến bộ vạn lần cộng sản. Họ không độc tài phát xít diệt chủng như cộng sản. Bằng chứng là những cuộc cải cách ruộng đất , đánh nhân văn giai phẩm, thủ tiêu nhân sĩ các thành phần đối lập, đánh tư sản điạ chủ miền nam v.v… Xa hơn là Pol Pot ở Campuchia, , Stalin ở Nga, Mao Trach Đông ở Trung quốc v.v… hàng trăm triệu ngưòi bị giết oan. Cho nên theo chiều dài cuả lịch sử ông Bùi Tín chỉ có thể đồng cảm với nỗi khổ nỗi đau lòng cuả cụ Nguyển Trãi, vua Bảo Đại, ông Diệm, ông Thiệu v.v… mà thôi. Thực tế họ đều trở thành người thiên cổ. Điều đó không có nghiã : cứ dời bỏ cộng sản là ông Bùi Tín muốn vực dậy các chế độ cũ cuả cụ Trãi, cụ Đại, cụ Diệm, cụ Thiệu v.v…. Bởi vì miền Nam cộng hoà là bóng ma cuả quá khứ, 10 năm. 30 năm, 100 năm hay 1000 năm đều là quá khứ cả. Ông Dụng có thấy: mình là thằng chưa vỡ bọng cứt không mà đòi viết văn bình luận chính trị thời cuộc không? Vu cáo ông Bùi Tín như vậy có thấy là ngô nghê không?
Trích: ” Chứ bác cứ lập lờ lúc viết ca ngợi phong trào đấu tranh cho dân chủ VN , lúc lại cùng Lu Hà và Hồ Dâm Dục…phá hoại, họ chửi thì khổ bác”
Ông Bùi Tín là một lý thuyết gia, văn chương cuả ông tôi đã đọc tỏ ra là ngưòi hiểu sâu sắc lý luận cộng sản, hiểu sâu sắc cái tối tăm phản động cuả cộng sản. Ông là ngưòi đạo mạo đàng hoàng, văn chương lưu loát nhất quán theo một hệ thống tư duy. Văn cuả ông đâu có mập mờ, méo mó, ba láp như ông Dụng. Ranh mãnh khôn vặt theo kiểu nông dân toét mắt, đui mù gió chiều nào theo chiều ấy. Lu Hà và Hồ Gian Dâm thì có dính dáng gì với phong trào dân chủ. Họ hay viết bài phân tích những sai lầm cơ bản cuả lý luận cộng sản, họ chưa phải là những nhà lý luận họ chỉ viết bài theo kiến thức mà họ đã có. Họ chống phá dân chủ để làm gi? Chính Phong trào dân chủ ủng hộ những lý thuyết gia như Bùi Tín, Hà Sĩ Phu, v.v… Lu Hà , hay Hồ Dâm Dật cố noi theo gương, học tập các bậc đàn anh như ông BùiTín chẳng hạn. Tôi Lu Hà ông Bùi Tín, và ông Hồ Gian Dâm thì có biết ai là ai đâu? Ông Dụng đúng là vớ vẩn. Ông Lu Hà chống phong trào dân chủ để làm gì? Ông Lu Hà từ nhận thức, suy tư cuả mình mà viết, đồng tình bày bày tỏ, tranh luận đàng hoàng theo đúng như nhận định cuả ông Bùi Tín: Tưóng Giáp không phải là thiên tài quân sự như lời đồn đại. Chưa hề được UNESCO để ý đến
Nay chỉ vì nghe thấy mấy lời phều phào phản đối cao nguyên bô xít thì cứ nhao nhao lên là ông Giáp chính là lãnh tụ cuả phong trào dân chủ. Ông Bùi Tín không theo dảng, theo kế hoạch cuả bộ công an viết bài tâng bốc Giáp là thiên tài quân sự có nghiã là chống phá phong trào dân chủ. Về việc phản đối cao nguyxên bô xít thì theo tôi: lời ông Giáp hay lời anh Phèo, cô Tẹo, bà Năm, thím Sáu, bác Ba, cháu Lan v.v.. thì đều quý như nhau cả thôi. Chứ không thể coi trọng lời ông Giáp mà coi khinh lời anh Phèo. Quyền công dân , danh dự, nhân phẩm thì phải công bằng đều được đối xử như nhau . Cho nên chuyện tưóng Giáp phều phào phản đối và thiên tài quân sự là hai chuyện khác hẳn nhau. Ông Dụng cứ ú ớ vịt giời nhập nhằng chuyện nọ rọ sang chuyện kia. Câu chuyện chỉ đơn giản như vậy mà không phân biệt nổi, lại đòi lên lớp chính trị cho ông Bùi Tín. Có phải bé con còn đang bú mớm mà dám hỗn hào loạn luân đòi nhảy lên bụng mẹ, đòi trèo lên cổ, bóp dái ông Bùi Tín không?
Trích:” Già rồi nên dứt khoát theo ai theo ai, chống ai? Còn chống lại nhân dân VN giờ là không nên, cũng chẳng chống được đâu”.
Thì ai cũng biết 80 năm nay, đảng vẫn núp sau bóng ông nông dân để giết ngưòi hàng hàng loạt. Đảng nghiện nhân dân lắm, quân đội nhân dân, công an nhân dân, cái gì cũng mang nhãn hiệu nhân dân ra để doạ: Toà án nhân dân, v.v… Cái thằng mắc mưu nạn nhân cuối cùng vẫn là thằng nhân dân. Nhân dân thì ai cũng có thể là nhân dân cả, ông Bùi Tín cũng là nhân dân, Lu Hà, Hồ Gian Dâm cũng là nhân dân. Ông Bùi Tín chống nhân dân tức là ông BùiTín chống luôn cả ông Lu Hà và ông Hồ Gian Dâm
Bắt Cha lý, bỏ tù cô Nhân, đánh cô Thủy, cưõng bức cô Tần, uy hiếp anh Son cũng là chủ chương cuả ông nhân dân cả. Đảng độc tài, dã man, tàn bạo là lệnh cuẳ ông chủ Mafia NHÂN DÂN.
Lúc cần núp sau cái danh, sao mà cái ông nhân dân to thế, nhưng khi động chạm đến quyền lợi thì đảng lại trói gô cổ ông nhân dân nhân dân lại, đánh chết tươi ông nhân dân trong đồn như cóc nhái. Tóm lại nhân dân chỉ là biểu tượng để cho đảng loè bịp ,lạm dụng mà thôi.
Ông Dụng đúng là con vẹt cuả đảng, lúc nào cũng lải nhải như bà Phương Nga ấy ở bộ ngoại giao.
Trích: ” Bác biết hơn ai hết, khi xưa VNCH có Mỹ vĩ đại, có máy bay, tầu chiến, xe tăng v.v…sát cánh, trang bị cho vũ khí, tận chân răng mà còn thua chạy, cả thày lẫn tớ, đến nỗi thày chạy trước bỏ tớ bơ vơ phiá sau. Tổng thống, bộ trưởng, tưóng lĩnh , mạnh ai cướp máy bay tàu, bỏ chạy lấy mình. nay mấy ông sân hận, thua chạy sang Mỹ, chỉ ăn tục nói phét như vẹt thì còn ăn nhằm gì”.
Ông Dụng nói một cán bộ quản giáo cai tù, như một lớp học cải tạo. Chính ông Dụng mới là con vẹt chẳng hiểu chính mình đang huyen thuyên cái gì? Này nhé:
Việt Nam cộng sản chính là một lũ lính đánh thuê cho Nga và Tàu để được hưỏng danh vọng quyền lực,trên xương máu đồng bào mình mới đúng .kể từ năm 1945 đến nay. Chính Duẩn đã nói: chẳng ai thắng ai cả. Chỉ có bọn dân đen nó chiụ hy sinh chết oan uổng chứ cộng sản và quốc gia chẳng ai thắng ai
Ngày nay sự việc đã ba năm rõ mười. Hoa Kỳ không hề có ý đồ xâm lược Việt Nam, như báo chí cộng sản vẫn lải nhải tuyên truyền hàng thập kỷ nay, mà Hoa Kỳ lại chính là người bạn duy nhất cuả nhân dân Việt Nam, đứng ra giúp đỡ chính phủ và nhân dân miền Nam cộng hoà bảo vệ lãnh thổ trước sự xâm lăng cuả cộng sản. Trong khi đó các nước tư bản phương Tây không nước nào muốn mua dây buộc bụng. Pháp Anh thì sợ mang tiếng tiếng là thực dân kiểu mới, Đức Quốc thì ích kỷ v.v…. Trên thế giới hỏi còn ai nưã ngoài Hoa Kỳ ra ?. Cộng Sản không dấu ý đồ xâm lăng cuả họ dưới mỹ từ” Giải Phóng”. Họ gọi những cuộc xăm lăng đó là phong trào cộng sản nhuộm đỏ toàn cầu, cách mạng thế giới. Hồ Chí Minh là ngưòi vô học kém hiểu biết. Ông và Mao Trạch đều đều mang nặng cốt cách, bản chất, kiến thức trình độ cuả một nông dân bần cố, nhưng tham vọng quyền lực thì lại lớn vô cùng. Đó chính là động cơ dẫn các ông tiếp thụ chủ nghiã Mác, Lê Nin, Stalin nhanh chóng.
Hồ Chí Minh trung thành thân phận làm tay sai tôi đòi cho quốc tế cộng sản mà tiếp nhận cuộc chiến tranh ý thức hệ sẽ thử lưả trên đất nước mình. Trong khi đó rất nhiều cơ hội, để hoà bình thống nhất tổ quốc, an cư lập, nhiệp nhưng Hồ Chí Minh gạt đi, cứ khăng khăng truất quyền Bải Đại, hay không chiụ chung sống hoà bình một dân tộc hai quốc gia như Đông Đức và Tây Đức , Nam – Bắc Triều Tiên.
Trung Hoa cộng sản thì hận Mỹ bảo vệ Đài Loan, nên xui cộng sản bắc Việt xâm lăng miền Nam và tin chắc chắn Mỹ sẽ nhảy vào giúp đỡ. Nhân cơ hội đó ,đổ luôn mỹ xâm lược để dành chính nghiã về phiá cộng sản bắc Việt.
Cộng sản bắc Việt cam tâm làm tên lính đánh thuê cho Nga và Tàu. Mục đích chính cuả Nga là nhuộm đỏ toàn cầu. Trung cộng tính toán chi ly và cụ thể hơn: Rưả hận Đài Loan và nhận món quà tặng hưá hẹn là quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa làm lệ phí chiến tranh..
Ý đồ cuả những cái đầu gà cộng sản bắc Việt do Hồ Chí Minh làm tiêu biểu là quyền lực và cuộc sống vật chất cá nhân, lấy chủ nghiã Mác Lê làm nền tảng. Mục đích tham vọng cuả họ rất tủn mủn, hèn hạ, rất hợp với trình độ và trí thông minh cuả họ.
Thật ra chế độ miền Nam cộng hoà cũng chẳng tốt đẹp gì như nhiều người còn phàn nàn, cũng tham nhũng và cũng độc tài theo kiểu gia đình trị, kế tiếp là đệ nhị cộng hoà cuả ông Thiệu còn tham nhũng hơn nữã. Nhưng quân đội và quảng đại mọi tầng lớp nhân dân rất yêu nước. Điều căn bản là nhân dân được hưởng tự do dân chủ, báo chí ngôn luận v.v… Chính quyền đệ nhất, đệ nhị cộng hoà theo kiểu mẫu dân chủ Tây Âu và Mỹ mặc dù có đầu cơ tham nhũng cũng là chuyện bình thường. Nhưng mức độ tham nhũng không rùng rợn, một cách bất chấp tất cả theo luật rừng như cộng sản hiện nay. Xã hội miền Nam này xưa sống rất no đủ ấm no hạnh phúc nhiều lần so với xã hội Bắc cộng là điều không thể chối cãi được. Những thành phần lãnh đạo cuả nền cộng hoà hay sưả đổi hiến pháp dễ dàng thích ứng, phù hợp chứ không xi măng cối đá như cộng sản 80 năm nay cứ trơ lỳ ra.
Ta không thể so sánh sự tham nhũng giưã hai chế độ Quốc Gia – Cộng Sản là cá mè một lưá được.Về căn bản nền cộng hoà miền Nam vẫn tiến bộ hơn Bắc cộng . Nói như thế không có nghiã là ta phải nhất thiết phục hồi cái thây ma miền Nam cộng hoà để làm gì. Cộng sản phải ra đi nhường chỗ cho một chính thể tự do nhân quyền là chính đáng. Trên thế giới rất nhiều quốc gia kiểu mẫu như Mỹ, Đức, Anh, Pháp v.v…
Hiện tượng 30 tháng 4 rõ ràng là một cuộc xâm lăng cuả Trung cộng thông qua ngụy quyền bắc Việt. Nga chỉ là hậu phương trên danh nghiã lý luận cộng sản mà thôi. Nên Mỹ, biết ba Tàu là ông chủ chứ không phải Nga. Mỹ đã đi đêm đàm phán với Tàu để cuộc chiến tranh sớm kết thúc.
Mỹ biết nền kinh tế cuả Nga rất suy xụp, ốc không mang nổi mình ốc lại còn muốn nhuộm đỏ toàn cầu. Còn Tàu thì chỉ muốn Hoàng Sa và Trường Sa. Xui Bắc Việt xâm lăng miền Nam bằng súng đạn, kể cả quân đội Tàu để trả thù Mỹ, Tàu cũng không muốn mất cả chì lẫn chài. Việt Nam không hiểu ý đồ nham hiểm cuả Tàu vội hưá hẹn hiến dâng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để làm con tin. Bản chất cuả Tàu là xâm lăng đại Hán, tuy Tàu cũng ba hoa về chủ nghiã Mác nhưng chưa chắc Tàu đã ham muốn nhuộm đỏ toàn cầu như tư tưỏng cuả thằng tiêm la hói trán Lê Nin hay thằng điên độc tài trung nông Stalin.
Khi Mỹ biết chắc chắn Tàu chỉ hô cưả miệng nhuộm đỏ toàn cầu nhưng bản chất cuả Tàu là bá quyền đại hán.Tàu muốn xây dựng xã hội chủ nghiã theo mô hình cuả Hitler, nghiã là xã hội chủ nghiã riêng cho dân Tàu và tiến tới thống trị toàn cầu.
Việt Nam ngây thơ, 80 năm nay chỉ là con bài, con tốt đen trên bàn cờ quốc tế, luôn bị động bởi các siêu cường.
30 tháng 4 là ngày đại hoạ cuả dân tộc Việt Nam
Chớ vội vui mừng bác Hồ, bác Duẩn, bác Giáp là những anh hùng đánh cho Mỹ cút ngụy nhào. Họ chỉ là những tên nông dân biển lận u mê tham quyền lực và tiểu nhân mà thôi. Dân tộc ta luôn bị chiến tranh, bất hạnh không lúc nào hoà bình, bình an như Thái Lan, Nhật Bản, Đài Bắc v.v… Chính là bởi bọn này . Yêú tố khách quan như ý thức hệ, tham vọng cuả Nga và Tàu cũng không thể coi thường.
Trương Hữu Dụng đúng ra là Trương Vô Dụng, một kẻ sinh ra với đồng bọn chỉ là một lũ cán ngố, viết thuê ăn lương, đầu óc mít đặc chỉ có hại cho dân cho nưóc, phá hoại tự do dân chủ và nhân quyền. Theo tôi Dụng nên tỏ lời xin lỗi ông Tín mới phải, mong ông hãy học làm người tử tế, dũng cảm nhận ra cái sai cuả mình
22.5.2011 Lu Hà.
Điểm Mặt Từng Tên – Bút Luận Phần 5
Hoàng Thuỳ Dương noi gương theo ông Nguyễn Quốc Việt cũng tru lên chửi ruả Bùi Tín, Lu Hà và ông Hô Gian Dâm. Y tự nhận là đại uý dù, đi cải tạo cộng sản 8 năm ngoài miền Bắc.
Hiện nay định cư tại Mỹ. Bị thiên hạ người ta la ó làm gì có ngạch đại uý dù cuả quân lực miền Nam cộng hoà. Nhục quá mà không tìm ra cái lỗ nẻ nào để mà chui xuống đất. Nay cũng vẫn Hoàng Thuỳ Dương theo bài bài vở cũ đã học trong trường chó săn nghiệp vụ, cứ xưng xưng kể lể: ba là đại tá quân lực miền Nam cộng hoà và mẹ bị bọn xâm lược Mỹ bỏ rơi. Đúng là giọng cuả cộng sản mở mồm ra khinh bỉ coi con cái những ngưòi mà họ gọi là nguỵ quân ngụy quyền. Nhưng Hoàng Thùy Dương một mặt lên án ba mình, mẹ mình, nhưng lại tự nhận quyền tỵ nạn ở Mỹ vậy có vô lý không? Hỏi thực sang Mỹ du học, lao động, gây quỹ vận động hải ngoại lay làm cái ngề gi ở Mỹ bằng tiền bán rừng bán biển cuả cha ông hay bằng còn đường nào? Lúc thì là dại úy dù, lúc thì là con sĩ quan cao cấp trong quân đội
Sau một hồi tự kể lể lai lịch nguồn gốc là một tràng lợi dụng ý kiến phản hồi để phê phán ông Bùi Tín. Lu Hà, và nick Hô Gian Dâm lúc nào cũng ca ngợi nền dân chủ tự do cuả Mỹ và Tây Âu mà không vạch ra cái tội ác Mỹ đã thả chất độc da cam ở miền Nam Việt Nam. Mỹ không chiụ bồi thưòng cho các nạn nhân là ác độc.
Tôi muốn hỏi lại có mấy ngàn, mấy vạn người bị chất độc da cam so với 10 triệu người chết uổng mạng vì chế độ cộng sản từ 65 năm nay thì tôi ai nặng hơn.?
Bây giờ còn đòi ăn vạ người ta. Ai là ủy viên quốc tế cộng sản mà theo lệnh quan thày gây ra lò lưả chiến tranh cho dân tộc mình chỉ vì cái hư danh và quyền lực cá nhân. Ai tự nhận làm tên lính xung kích đỏ đánh thuê cho Nga. Tự tạo một điểm nóng thử lưả trong cuộc chiến tranh lạnh đối đầu giưã hai siêu cường? Ai vì tham vọng cá nhân làm tay sai cho Tàu, xâm chiếm miền Nam là một quốc gia có chủ quyền? Để rồi phải hiến dâng hai quần đảo làm phí tổn chiến tranh, đã đánh thuê cho Tàu lại còn mắc nợ Tàu, chỉ để đổi lại cái quyền lợi, vật chất và quyền lực cho mình và đàn em mình. Thôi đừng vênh vang với cái danh chủ tịch nưóc, tổng bí thư, đại tướng, đại tá làm gì.
Nếu từ bỏ chủ nghiã Mác, từ bỏ đảng cộng sản, từ bỏ ôm chân Tàu , công nhận đa đảng dân chủ tự do theo trật tự cuả Mỹ, thì Mỹ sẽ đền bù gấp trăm gấp vạn lần về cái gọi là da cam, da màu gì đó.
Và ngay chính cộng sản cũng dùng chất độc tạo ra những dám mây vàng cuả Nga để triệt hạ các khu rừng cuả đồng bào người Thượng, người Hmong thì ai sẽ đền bù đây?
Hãy coi Nhật bản hung hăng cũng muốn xâm lược toàn cầu và nếm hai quả bom nguyên tử, so với chất độc màu da cam còn thiệt hại lớn vạn lần mà Nhật vẫn phải ngậm miệng laị.
Nếu Miền Bắc không nghe Tàu nhận lương thực, khí tài, quân lính cuả Tàu xâm lược miền Nam, đe doạ hoà bình toàn cõi đông nam châu á, với cái giấc mộng đại đông á do Việt Nam đứng đầu, muốn bắt nạt cả Lào, Miên, Thái Lan, Singapur, v.v… thì Mỹ tội gì mà mua dây nặng bụng. Cũng nhờ Mỹ mà Miền Nam được hưởng dân chủ tự do từ năm 1954 đến 1975. nếu không có Mỹ thì vài triệu trung nông điạ chủ miền nam lại bi mất mạng từ lâu rồi.
Nếu không có Mỹ thì ngài đại tá quân lực miền Nam gì đó cũng chả đủ sức mà phóng tinh ra để sinh ra Hoàng Thuỳ Dương? Mà Có thực ba là đại tá không? hay đại bần cố nông? Hay là bí thư đảng uỷ , chi ủy cuả cộng sản?
Khuyển Dương Lạc Loài
gưỉ Hoàng Thùy Dương & Nguyễn Quốc Việt
Thuỳ Dương nóng máy gâu gâu
Ba là đại tá đi tù Sơn tây
Mẹ thì bị Mỹ bỏ rơi
Nhận vơ xằng bậy thối hôi lăng loàn
Bố Dương cộng sản chó săn
Mẹ sang Trung Cộng bán thân tôi đòi
Phê bình Bác Tín rỗi hơi
Nâng bi Quốc Việt gà nòi Việt gian
Vịt vờ cá sấu khóc than
Phong trào bịp bợm thế gian lọc lưà
Con mồi dân chủ tự do
Đảng vơ đảng vét làm giàu cha con
Già mồm gái đĩ khoe chôn
Giả nhân giả nghiã muôn dân bần hàn
Bạc đầu nòng nọc vô thần
Tự xưng phận cháu xảo ngôn ai bằng
Quốc Vìệt đồng tính Thuỳ Dương
Giở ngô dỏ ngọng khuyển dương lạc loài
30.4.2010