Chiều B’lao có em.

Chiều B’lao có em.
Tặng Đốm

Xe qua đèo B’lao,
Sương chiều mờ mịt núi,
Thấp thoáng ven đồi xa,
Nhà sàn thơm bếp lửa.

Trên nương còn ai đó,
Gùi trĩu nặng vai gầy,
Một mình leo dốc đá,
Âm thầm với cỏ hoa.

Em thắm môi hồng má,
Mắt nhìn chốn xa xăm,
Cuộn mình trong ấm cúng,
Thương người lạnh chiều đông..

***
Tay trong tay chậm rãi,
Cầu Trắng hằn dấu chân,
Gió thì thầm khe khẽ,
Nâng gót sen qua cầu.

Tựa vai, em khép nép,
Dốc ngã ba anh ơi,
Quán café gác nhỏ,
Chút ấm lạnh đầu Đông.

Em run rẩy, chiều ơi!
Em nồng nàn, sương ơi!
Hiểu cho điều không nói,
Tình em đấy…anh ơi!

B’lao khắp tứ bề,
Gió say hoa lả lơi,
Làm sao em có thể,
Lặng im trong đợi chờ.

B’lao ơi, chốn này,
Bao lần em đắm say,
Chênh vênh hồn thiếu phụ,
Lịm dần trong vòng tay!

***
Cuộc sống dài lắm đâu!
Mà để lòng ngóng đợi,
Sương rơi về nguồn cội,
Ta gửi đời cho nhau.

Biên giới đừng chia cắt,
Mong cuộc đời dung tha,
Dấu tình trong ước mộng,
Cười vang che xót xa!

Mỗi sớm mai thức dậy,
Nỗi nhớ đẫm cô đơn,
Tìm nhau trong lệ ứa,
Còn nhau! thật không anh?

Nguyễn hữu Nghiã

10.09.2009

Bình luận về bài viết này