Cội nguồn của Văn hóa và Tình yêu – Nguyễn Hữu Nghĩa
Cội nguồn của Văn hóa và Tình yêu
Văn hóa và Tình yêu – hai danh từ cao cả chứa đựng những nội dung siệu việt đã chi phối mạnh mẽ toàn bộ lịch sử loài người. Từng nơi chốn, từng dân tộc tuy cách mô tả, cách trình bầy có khác nhau nhưng về bản chất lại hoàn toàn đồng dạng. Vậy chúng ta có thể đặt câu hỏi : “Liệu các nền Văn hóa cũng như Tình yêu được thể hiện dường như rất khác nhau ấy lại có thể có từ cùng một nguồn gốc hay không ?”
Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, đã có nhiều lý giải về nguồn gốc của hai khái niệm này, các lý giải đó tỏ ra hợp lý nhưng dường như vẫn chưa đi đến tận cùng nguyên thủy của vấn đề.
Một tài liệu quan trọng đã gợi ý cho chúng ta – Kinh thánh. Vâng, đúng thế, những trang đầu tiên trong sách này mô tả sự sáng tạo, chúng ta cùng dõi theo để tìm hiểu mối liên quan giữa sự sáng tạo với hai khái niệm nêu trên.
Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta nhìn nhận Adam là con người hoàn toàn không biết đến tội lỗi, ông được tạo ra để phản ánh hình ảnh Thiên Chúa. Mỗi khi ngước nhìn trời, ông thích thú vì thấy mọi thứ lạ lùng, tuyệt đẹp đang hiện diện đầy dẫy trong vũ trụ bao la. Ông phân biệt các vẻ đẹp, ông phân tích sự khác nhau vẻ đẹp của bình minh và hoàng hôn, ông cảm nhận vẻ diễm lệ của cánh rừng bạt ngàn chìm đắm trong sương mờ; ông cũng nhìn thấy muôn loài cây cỏ, thú vật quanh ông mỗi loài đều có một vẻ đẹp lạ kỳ đặc trưng không hề trùng lắp. Ông không thể cưỡng lại sự quyến rũ mê hồn của cái đẹp. Ông suy nghĩ và thưởng thức nó. Cách suy nghĩ và thái độ thưởng thức là nền tảng cơ bản của Văn hoá. Văn hóa đã bắt nguồn từ cái đẹp của công trình sáng tạo.
Dần dần, ông phát hiện ra cái đẹp của trời đất và muôn loài không đứng yên, nó thay đổi theo mùa màng, chu kỳ, thời tiết . . . . Nó chuyển động có quy luật và luôn luôn đẹp. Ông quan sát kỹ lưỡng và ngắm nhìn không hề chán. Ông được ban cho sự nhẫn nại để tìm hiểu quy luật vũ trụ nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao là quản lý muôn loài, muôn vật trên trái đất này.
Nhìn muôn loài quấn quýt sóng đôi, ông cảm giác mơ hồ về một thiếu vắng, một thiếu vắng không tên, một thiếu vắng chỉ có thể tìm thấy trong sáng tạo tiếp theo. Ông ước ao điều đó!
Rồi một ngày, khi thức giấc ông bàng hoàng, sung sướng tột cùng khi nhìn thấy Eva – cái đẹp mê hồn nhất đang ở bên ông, nhẹ nhàng, duyên dáng và hồn nhiên khôn xiết. Ánh mắt họ tìm kiếm nhau, níu kéo, đắm đuối hướng về nhau. Không nghi ngờ gì nữa, điều ao ước của Adam chính là cuộc sống lứa đôi và ngay lập tức họ không còn bất kỳ khoảng cách nào. Sự sáng tạo bổ sung cho nhau, từ nay họ không thể thiếu nhau! Tình yêu đã nẩy sinh từ sự sáng tạo.
Thiên Chúa cho họ khả năng suy tư, Ngài tạo ra quy luật đồng thời ban cho họ sự khôn ngoan và môi trường lý tưởng để họ tự sắp xếp hệ thống kiến thức. Vì họ là vật thụ tạo duy nhất được đặc ân ý thức về sự sáng tạo, vì thế, sự sáng tạo của Thiên Chúa, qua sự hiện diện của loài người mà cả vũ trụ sống động này trở nên có ý nghĩa. Loài người có lý trí để tìm hiểu rồi kính phục, có tâm hồn để cảm nhận rồi tán thưởng. Vô tri bất mộ.
Khó thể nói phủ nhận được rằng cái đẹp và cuộc sống lứa đôi có cội nguồn từ sự sáng tạo. Khi hân hoan thưởng thức cuộc sống, Adam phát hiện ra những giá trị tinh thần cao quý ẩn chứa trong nó – đó chính là Văn hóa và Tình yêu. Có thể nói rằng, đây là các giá trị tinh thần đầu tiên loài người tự khám phá trong khung cảnh đang hưởng ân phước trọn vẹn nơi Thiên Chúa.
Cái đẹp tồn tại trong tâm hồn là nhờ vào khả năng cảm thụ, thưởng thức, đấy chính là tiền đề của Văn hóa. Cuộc sống lứa đôi bền lâu trong thực tế là nhờ vào Tình yêu.
Cái đẹp làm nẩy sinh và duy trì Văn hóa. Cuộc sống lứa đôi làm nẩy nở và duy trì Tình yêu.
Văn hóa khiến cái đẹp được tôn vinh, Tình yêu khiến cuộc sống lứa đôi đạt được viên mãn.
Văn hoá làm nẩy sinh tư tưởng và tạo ra Nghệ thuật, Tình yêu làm nẩy sinh bổn phận và duy trì giống nòi.
Loài người vận dụng hai khái niệm trên để hình thành các quan điểm, các khuynh hướng, các học thuyết. Từ đấy, họ ảnh hưởng đến người khác và mỗi người phải chọn lựa số phận cho chính mình.
*****
Ngày bị đuổi khỏi Địa đàng, hành trang trĩu nặng của tổ tông là nỗi ân hận về Tội lỗi và sự hãi hùng về cái Chết, nhưng may mắn thay vẫn còn đó Văn hóa và Tình yêu.
Việc xa rời Địa đàng đã tạo cho Tội lỗi và cái Chết một mảnh đất mầu mỡ để phát triển đồng thời với nguy cơ Văn hóa và Tình yêu cũng bị xa dần hồng ân Thiên Chúa.
Thật vậy, Tội lỗi và cái Chết càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, nó nhằm vươn tới mục đích khống chế ý thức và lương tâm nhân loại đồng thời tách họ ra khỏi Thiên Chúa. Hậu quả là ngay khi Adam có con cái thì Văn hóa biết ơn và Tình yêu huynh đệ đã bị thử thách quá nặng nề.
Chúng ta – hậu duệ của họ đã thừa kế toàn bộ hệ di truyền bi thảm này, chúng là hai thế lực đối nghịch cùng tồn tại trong tâm thức loài người, sự xung đột này là nỗi thống khổ triền miên của mỗi cá nhân và là nguyên nhân của sự đối kháng giữa các học thuyết, các thế lực và các định chế xã hội. Hậu quả là nhân loại đã lắm phen đứng trước hiểm họa tồn vong không thể kiểm soát được.
Chúng ta biết rằng Văn hóa giúp cho lòng người hướng thiện và ngăn chận người ta làm điều ác. Nhưng chỉ như thế thì nhân loại không đi xa hơn được và cũng không bền lâu vì thiếu vắng sự bao dung, lòng hy sinh, tính quảng đại. Văn hóa giúp người ta hiểu biết hơn, khôn ngoan hơn nhưng chưa hẳn đã giúp vượt qua được sự vị kỷ.
Tình yêu và chỉ có Tình yêu mới giúp loài người vá lại được tâm hồn đã rách nát, vượt qua được sự hoang tưởng cũng như các khủng hoảng tâm linh, khủng hoảng xã hội. Hơn nữa, Tình yêu dẫn dắt người ta đi đến tận cùng của sự vong thân với người mình yêu. Thánh Phaolo đã nói rằng : tình yêu tha thứ mọi sự, chịu đựng mọi sự và tuyệt vời của Tình yêu là dám chết vì người mình yêu.
Vào chính ngày Adam phạm tội, Thiên Chúa vì Tình yêu đã tuyên bố kế hoạch giải cứu loài người. Nhân loại đã ghi nhận một trang sử thấm đẫm Tình yêu là khi Jésus đang đớn đau trong cơn hấp hối trên thập giá, Ngài vẫn nài xin Cha tha tội cho những kẻ giết mình vì chúng không biết việc chúng làm.
Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta.
“Thiên Chúa là Tình yêu”, Ngài luôn ban tỏa Tình yêu xuống chúng ta.
Với tiến trình như thế, thật vinh dự cho Văn hóa và Tình yêu khi chúng được khởi thủy từ suối nguồn sự sống, suối nguồn sự thật, suối nguồn ân sủng.
Nguyễn hữu Nghĩa
01.8.2008