Người em gái Di linh thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Người em gái Di linh

Nhớ Di Linh,1983

Em ở đâu? Di linh chiều tê lạnh,
Trời mù mây, tôi ngơ ngẩn trông chờ,
Quán bên đường, vắng khách ngó vu vơ,
Chủ quán hỏi: Ông ơi! chờ ai đó?

Bác ơi bác, tôi nhớ người em nhỏ,
Tóc ngang vai, nhà xóm đạo ven cầu,
Má hoen mầu vì khắc khoải buồn đau,
Sống đơn chiếc, nuôi mẹ già hôm sớm!

Bác ơi bác, ngày từng ngày lặng lẽ,
Đêm chưa qua em đã vội lên đường,
Sang nương chè cho kịp lúc mờ sương,
Hái từng búp chè tươi, đời cơm áo!

Bác ơi bác, chúng tôi cùng cơ khổ,
Đời quá buồn nên hiếm có niềm vui,
Chỉ tiếng chuông mới chia ngọt xẻ bùi,
Ngắm Thánh giá cho vơi niềm u uẩn!

Bác ơi bác, dáng xưa em thon nhỏ,
Bước đơn côi lần theo giọng kinh chiều,
Qua đường làng dọc hàng dậu vườn rau,
Em quen lối mỗi chiều đi xem lễ!

Bác ơi bác, tôi thương em hiếu để,
Đêm mù sương se sắt lạnh thôn buồn,
Đút mẹ già từng muỗng nhỏ yêu thương,
Vỗ về mẹ, thôi đừng buồn nữa mẹ!

Con có hiểu, sao buồn vương mắt mẹ?
Lúc chiều buông chim chóc gọi nhau về,
Khi bướm vàng len lỏi khắp vườn quê,
Con vì mẹ, tình duyên đành lỡ hẹn!

Ngủ đi mẹ, con nguyện cầu cùng mẹ,
Xin cuộc đời luôn còn mẹ bên con,
Mặc cho hoa, cho bướm, tuổi trăng tròn,
Con chỉ muốn, mẹ ơi con còn mẹ!

*****
Rồi một dạo, tôi đường đời vô đạo,
Chốn phù hoa điên đảo mộng sang giầu,
Vạch ngang đầu một khát vọng hư không,
Thề không chịu khuất đời trong tẻ nhạt!

Để hôm nay, mộng trần ai nhòa nhạt,
Ngẫm lại đời, nuối tiếc tuổi vàng son,
Lệch bên vai, cay đắng kiếp phong trần,
Tôi có được gì đâu… ngoài đau khổ!

Bác ơi bác, bạc đầu rồi mới hiểu,
Nhưng ngày xanh chìm khuất nẻo khôn tìm,
Nơi nương chiều, nơi gió mát, suối reo,
Em còn nhớ cố nhân ngày tháng cũ?

Bác ơi bác, sao hồn tôi ủ rũ,
Mãi ngóng chờ nhưng chẳng thấy em đâu,
Dạ bâng khuâng, lòng héo hắt âu sầu,
Nơi xóm đạo, em ơi! còn ở đó?

Chủ quán biết trong thôn nghèo nơi đó,
Hơn mười năm em đơn độc đi về,
Rồi một chiều sương phủ kín sơn khê,
Em lìa bỏ trần gian về bên mẹ!

Tôi đã sống như một người ích kỷ,
Rời xa em để thỏa chí dại khờ,
Chưa một lần chợt tưởng lại đường xưa,
Nơi hai đứa đã mấy mùa chung lối!

Tôi tìm đến vườn ngập sim ven suối,
Mộ đơn côi, em tím nỗi mong chờ,
Kẻ dại khờ nhòa mặt tạ tình xưa,
Hương theo gió nài xin em tha thứ!

Dòng nước mắt ngược về miền quá khứ,
Em còn đâu, hương sắc đã mây ngàn,
Nhớ hoa tàn ngây ngất Mộng Sim ngoan,
Em ngơi nghỉ, còn nhau trong… mộng mị!

Nguyễn Hữu Nghiã

19.12.2008

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này