Món Nợ Đời thơ Lu Hà
Món Nợ Đời
Lẳng lặng mà trông lũ ngẩn ngơ
Độc tài toàn trị có thương đâu
Lề đường khép nép bầy vong quốc
Mất nước nguồn cơn lệ ưá trào.
Hỏi lại ngày xưa Hồ Chí Minh
Từ hang Bắcpó đã thành tinh
Ăn lương quốc tế còng vô sản
Trọn kiếp tôi đòi lưu xú danh.
Đánh Pháp cho Tàu thâm hiểm thật
Giảm tô cải cách máu tuôn trào
Miền Nam giải phóng bao thù hận
Độc lập tự do chẳng thấy đâu?
Sáu sáu năm rồi chỉ khổ đau
Chiều thu biền biệt gió mưa sầu…
Ba Đình còn đó trời xanh thẳm
Dân có ngờ đâu mất tự do.
Nối kiếp cha ông kiếp ngưạ trâu
Một đoàn câm điếc chúng đi bầu
U mê tăm tối bao giờ nưã
Sao chẳng tẩy chay cuộc bán bầu?
Đứng dậy bảo nhau chống độc tài
Chính quyền cộng sản biết thương ai?
Tẩy chay bầu cử vì non nước
Độc lập tự do món nợ đời!
13.5.2011 Lu Hà
Vô Luân Đã Thưà
tặng người mạo danh Hoàng Sa
Nói thối lắm làm sao ngửi được
Lưỡi cú diều nọc độc râu xanh
Một đời ô nhục xú danh
Văn thơ ăn cắp lưu manh dạn dày…
Tự viết sách khua môi muá mỏ
Trần Dân Tiên hiếm có mấy ai
Bầy đàn con cháu đười ươi
Bon chen kèn cưạ lạc loài hoang dâm
Dùng ngòi bút đập tan chế độ
Khinh cò mồi chó má ma cô
Hải Âu cánh trắng tự do
Mênh mông biển cả bao la đất trời
Thương Hữu Loan cuộc đời khổ ải
Chuyển thể thơ ưu ái thiết tha
Hoàng hôn trời lạnh suy tư
Vầng trăng cổ độ từ từ viết ra
Nay có kẻ mặt trơ trán bóng
Bảo rằng tôi lợi dụng khoe khoang
Hoàng Sa tự mãn biểu dương
Tình yêu tổ quốc khuyển nhung đáng ngờ
Giai cấp đấu thuở xưa vẫn có
Chẹt tinh thần thơ phú vân nhân
Bịp mồm khoá họng muôn dân
Bất tài độc đảng vô luân đã thưà
12.5.2011 Lu Hà