OBL: mối thù mười năm – Ngythanh
OBL: mối thù mười năm
Ngythanh
Gần nửa đêm Chủ Nhật 2/05/2011, Tổng thống Obama còn thức để lên tivi nói với quốc dân Mỹ là “công lý đã được thi hành”. Chữ của giới truyền thông thế giới là “bị giết”. Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda viết “Máu của thủ lĩnh chiến binh thần thánh đã đổ”. Động từ quen thuộc và đầu môi của chính quyền Hà Nội là “hy sinh”. Mỗi người, mỗi phe phái sử dụng ba tấc lưỡi khác nhau, nhưng tựu trung vẫn chỉ là một chuyện: Obama đã bật đèn xanh để lực lượng đặc biệt Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden. Một mối hận thù ngót 10 năm đã khép lại, kể từ biến cố lịch sử “11 tháng Chín” – ngày và tháng mang con số mà mọi người kể cả trẻ con Hoa Kỳ và Canada cũng phải thuộc nằm lòng để gọi cứu cấp khi hữu sự: 911.
Biến cố 11 tháng 9 năm 2001
Mười một tháng Chín năm Hai ngàn lẻ một là một buổi sáng trời quang mây tạnh ở nhiều vùng trên đất nước Hoa Kỳ mà phe khủng bố đã chọn để tấn công nước Mỹ. Chuyện đã qua mười năm, nhưng mỗi khi nhắc lại ba chữ “chín một một”, mỗi người Mỹ còn thấy ớn lạnh và nhớ ngay ra rằng hôm thứ Ba định mệnh ấy mình đang ở đâu, làm gì, cảm giác kinh hoàng thế nào.
8g46 phút sáng, giờ miền Đông, phi vụ số 11 của American Airlines đâm vào tòa nhà phía bắc của ngọn tháp đôi của Trung tâm Mậu dịch Thế giới ở thành phố New York. Ngay lúc ấy, mọi người có chung ý nghĩ là một tai nạn hàng không do sơ xuất của phi công cầm lái. Các chương trình phát thanh và truyền hình đột ngột ngừng các tiết mục thường lệ để truyền đi những hình ảnh nóng hổi ghi nhận tại chỗ của phóng viên chuyên nghiệp và của những người tình cờ có mặt chụp được cảnh những ngọn lửa, các cột khói và vật liệu xây dựng vỡ vụn bao trùm ba tầng cao nhất của ngọn tháp và những thân người lao ra từ cửa sổ các tầng cao thay vì bị kẹt trong tòa nhà đang cháy và nổ. Trong khi các ký giả đang tiếp tục tường thuật, lúc 9g02, một chiếc máy bay hành khách khác, phi vụ số 175 của hãng United Airlines lao vào và phát nổ ở tòa nhà phía nam của ngọn tháp đôi Trung tâm Mậu dịch Thế giới. Không nghi ngờ gì nữa, mọi người hiểu ngay là nước Mỹ đang bị tấn công. Trước khi người dân kịp tỉnh hồn, một cú đánh thứ ba xẩy ra: lúc 9g37 phút, phi vụ số 77 của American Airlines đâm bổ xuống Ngũ Giác Đài, nơi đặt bộ chỉ huy của tất cả hoạt động quân sự Hoa Kỳ trên khắp thế giới. Cùng lúc đó, người nhà của các hành khách đang có mặt trên chuyến bay số 93 của United Airlines nhận được các cú điện thoại di động cho hay tàu của họ đang bị không tặc trên trời; ngược lại, người nhà dưới đất báo cho người thân trên tàu biết về ba vụ máy bay vừa đâm vào Ngũ Giác Đài và hai ngọn tháp của Trung tâm Mậu dịch Thế giới. Những nam và nữ công dân Hoa Kỳ trên phi vụ số 93 không chịu bó tay để các tên không tặc dùng chiếc máy bay và cái chết của họ làm phương tiện gây chết chóc thêm cho người dưới đất. Biết là sẽ chết, nhưng hành khách và phi hành đoàn đã can đảm vật lộn giằng co trên tàu để chống trả bọn cướp tàu, trong khi chủ đích của bọn không tặc là nhắm hướng thủ đô. Kết quả, cuộc vật lộn đã làm máy bay đâm xuống một cánh đồng ở Shanksville thuộc tiểu bang Pennsylvania làm tất cả nhóm không tặc 4 tên, phi hành đoàn 7 người và 37 hành khách đều chết chung. Đây là chuyến máy bay bị cướp nhưng thất bại trong mưu toan đâm tàu vào hoặc là Tòa Bạch Ốc hoặc là tòa nhà quốc hội vào lúc 10g03 sáng.
Trong khoảng thời gian ngắn chưa đầy chín mươi phút đồng hồ, ba trọng điểm hàng đầu trên lãnh thổ Mỹ đã bị đánh phá, và mục tiêu thứ tư suýt tan tành trong đường tơ kẽ tóc. Sau một thoáng ngỡ ngàng, toàn thể không phận Hoa Kỳ được lệnh đóng kín, tất cả các máy bay đang bay được lệnh phải đáp ngay xuống bất cứ phi trường nào gần nhất, nhường hoàn toàn không gian cho quân đội triển khai tuần tiễu và bắn hạ bất cứ tàu nào vẫn còn lơ lững trên không, vì không ai biết dây chuyền không tặc của ngày hôm ấy bao gồm bao nhiêu chuyến bay.
Lần đầu tiên trong lịch sử, cánh cửa thép dày 1 mét, nặng 25 tấn của Trung tâm Quốc phòng Chỉ huy Không gian Bắc Mỹ đặt ở Núi Cheyene, tiểu bang Colorado được đóng lại lúc 11g30. Bên trong, tướng tư lệnh Ralph Eberhart bận rộn họp bàn qua vô tuyến truyền hình trực tiếp với Bộ Chỉ huy Quân sự Quốc gia, và thượng cấp của ông quyết định áp dụng hệ thống SCATANA (Điều lệnh An ninh về Phi hành và Không lưu), một kế hoạch được soạn thảo từ triều đại Kennedy vào thập niên 1960 để làm quang bầu trời cả nước, trong trường hợp Liên Xô tấn công bằng phi đạn. Một khi lệnh SCATANA được công bố, tất cả các đài không lưu có nhiệm vụ hướng dẫn đường bay trong nước sẽ đồng loạt ngừng hoạt động để cưỡng bức mọi máy bay phải xuống đất, nhằm dành không gian cho máy bay oanh kích, các hỏa tiễn, các trạm chỉ huy chiến thuật và các máy bay yểm trợ được dễ dàng hành quân và phản kích. Nghi ngại rằng SCATANA quá lớn để áp dụng, trong khi các tin tức về không tặc vẫn tiếp tục được ghi nhận và báo cáo về, Tướng Eberhart biết rằng ông phải có ngay một quyết định thích hợp. Ông soạn ra ngay một phiên bản SCATANA được giảm thiểu, gọi là ESCAT, viết tắt điều lệnh Emergency Security Control of Air Traffic, tức Biện pháp Không lưu trong Trường hợp An ninh Khẩn cấp. Phiên bản nầy cho phép duy trì mạng lưới điều tiết không lưu để hỗ trợ cho các phi vụ cần thiết nào được chuẩn thuận đặc biệt, thay vì trói chân tất cả mọi phi vụ trong khi phía quân sự cần tiếp tục bay để ứng phó với tình hình đang phát triển. Thông báo được gửi tới các đài không lưu dân và quân sự rất ngắn gọn: không gian đã được bàn giao cho Trung tâm Quốc phòng Chỉ huy Không gian Bắc Mỹ. Với lệnh nầy, tất cả 19.820 phi trường trên lãnh thổ Mỹ phát đi một đặc lệnh giống nhau: không phận Mỹ đã được lệnh đóng và bất cứ máy bay nào còn tiếp tục bay sẽ bị bắn hạ. Khi lệnh nầy được ban hành, trên trời còn 30 chiếc máy bay đang tìm cách hạ cánh khẩn cấp. Tới 12g16 phút sau trưa, Trung tâm Quản trị Hàng không Liên bang xác nhận không còn máy bay dân sự nào trên trời, và máy bay tiêm kích Mỹ đang áp tải hai chuyến bay quốc tế đang tiến gần vào lãnh thổ Mỹ để cưỡng bức hạ cánh. Nước Mỹ nín lặng chờ đợi những đòn tiếp theo của địch. Nhưng thật may mắn, thảm họa đã ngừng lại với bốn chuyến bay hành khách bị cướp và đâm tàu vào Lầu Năm Góc và hai ngọn tháp đôi của Trung tâm Mậu dịch Thế giới.
Thế giới nghiêng mình phân ưu với đại tang của nước Mỹ. Loạt tấn công bằng cách cướp máy bay sáng hôm ấy do 19 tên không tặc thực hiện đã làm chết 2.752 người ở Trung tâm Mậu dịch Thế giới trong đó có 343 nhân viên cấp cứu và chữa cháy, 60 cảnh sát viên thành phố New York, cộng thêm 184 người khác thiệt mạng ở Ngũ Giác Đài.
Cuộc săn lùng thủ phạm mở màn
Mặc dù mãi tới đêm 29/10/2004, thủ lãnh al Qaeda là Osama bin Laden mới chính thức xuất hiện trong đoạn video dài 18 phút phát trên đài truyền hình Al-Jazeera để nhìn nhận mình là kẻ trực tiếp chủ mưu vụ 9/11, phía Hoa Kỳ đã kết thúc cuộc điều tra và nắm vững các diễn tiến không quá lâu sau ngày lịch sử tang thương của đất nước, chỉ trừ những toan tính thầm kín trong đầu bin Laden mà mãi 3 năm sau hắn mới nói ra với người dân Mỹ: “An ninh của quí vị không nằm trong tay Kerry, hay Bush, hay al-Qaeda. An ninh ấy nằm trong tay chúng tôi.” Bin Laden còn giải thích rằng toàn bộ 4 vụ cướp máy bay được tính toán sít sao để các mục tiêu bị tấn công trong một khoảng thời gian không quá 20 phút, vì phía khủng bố biết là người Mỹ sẽ phản ứng tức khắc và sẽ bắn hạ bất cứ máy bay nào còn lang thang trên trời. Trùm khủng bố còn “tạ ơn Thượng đế đã làm cho Tổng thống Bush phản ứng chậm rải, để cho phía không tặc có ba lần nhiều hơn thời gian cần thiết để tiến hành cuộc tấn công”. Quả thế, tính từ khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tháp bắc của Trung tâm Mậu dịch Thế giới đến chiếc thứ ba đâm vào Lầu Năm Góc là đúng 58 phút. Riêng chiếc thứ tư, do hành khách tông cửa buồng lái để đánh tay đôi với 4 tên không tặc làm tàu đâm xuống đồng ruộng ở Pennsylvania 85 phút sau khi chiếc đầu nổ tung ở New York.
Vài tiếng đồng hồ sau khi bị tấn công, FBI phổ biến cho giới truyền thông tên tuổi của những nghi can không tặc kiêm phi công khủng bố. Mohamed Atta, người gốc Ai Cập, là trưởng nhóm không tặc 19 tên. Atta chết theo chuyến bay tự sát với niềm tin là bọn chúng mang theo vào thế giới bên kia tất cả những bí mật, nhưng hành lý tùy thân của Atta chuyển từ Portland đến đã hụt chuyến bay số 11, trong đó có tài liệu ghi rõ căn cước và lý lịch của toàn bộ 19 tên không tặc có nhiệm vụ tự sát hôm ấy, cũng như các đầu mối quan trọng về kế hoạch, diễn tiến và quá trình hoạt động của mỗi tên. Đến giữa chiều cùng ngày, Cục An ninh Quốc gia Mỹ cũng như cơ quan tình báo Đức đã vồ được các cuộc điện đàm cho thấy Osama bin Laden là kẻ chủ mưu. Hai tuần lễ sau biến cố, FBI phổ biến hình ảnh của toàn bộ 19 tên không tặc, kèm theo thông tin về quốc tịch cũng như bí danh của mỗi tên. 15 tên không tặc là người gốc Ả rập Saudi, hai tên là công dân Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UEA), một đứa là người Ai cập và tên sau cùng là người Li-băng. Cuộc điều tra qui mô của FBI mang mật mã PENTTBOM – chữ viết tắt của “Pentagon/Twin Towers Bombing Investigation” huy động tới 7.000 nhân viên tình báo liên bang trong số 11.000 điệp viên đặc vụ của Cục. Chính phủ Mỹ khẳng định tổ chức al-Qaeda do Osama bin Laden cầm đầu là nhóm khủng bố có trách nhiệm các cuộc tấn công ngày 11/09/2001, và công bố giải thuởng 25 triệu Mỹ kim cho bất cứ ai cho tin để bắt được hay giết được OBL.
Xuất xứ của al-Qaeda có thể lần dấu vết ngược thời gian trở lại hồi 1979 khi bộ đội Xô Viết xâm lăng Afghanistan, là thời điểm mà bin Laden từ Ả rập Saudi sang thành lập phong trào kháng chiến mujahideen và tổ chức Maktab al-Khidamat để chống lại hồng quân Xô Viết. Trong thời gian chống Liên Xô, phe bin Laden tựa vào nguồn tài trợ của khối Ả rập và của Mỹ thông qua trung gian ISI, là cơ quan tình báo Pakistan. Đến khi Liên Xô triệt thoái năm 1989, bin Laden cấu kết với bác sĩ gốc Ai cập tên Ayman al-Zawahiri để biến tổ chức Maktab al-Khidamat thành “lực lượng phản ứng thần tốc” nhằm chống lại các chính phủ trong thế giới Hồi giáo. Dưới sự dẫn dắt của Ayman al-Zawahiri, chủ trương của Osama bin Laden ngày mỗi cấp tiến hơn. Tới năm 1996, bin Laden đã công bố fatwa đầu tiên, một thứ giáo luật đạo Hồi kêu gọi trục xuất người Mỹ ra khỏi Ả rập Saudi. Qua năm 1998, bin Laden tung ra thêm một fatwa nữa, vạch rõ cương lĩnh chống lại chính sách Hoa Kỳ về vấn đề Do Thái cũng như sự tiếp tục hiện diện của quân Mỹ tại Ả rập Saudi sau Chiến tranh Vùng Vịnh.
Nhưng sáng kiến cướp máy bay và tổng tấn công Mỹ vào ngày 9/11 là do Khalid Sheikh Mohammed nghĩ ra và trình cho Osama bin Laden hồi 1996. Ngày 4/12/1998, giám đốc Phân bộ Chống Khủng bố của CIA đã phúc trình cho tổng thống Bill Clinton rằng al-Qaeda đang chuẩn bị tấn công Hoa Kỳ, kể cả chi tiết huấn luyện nhân sự để cướp và sử dụng máy bay chở khách. Đây là thời điểm mà bin Laden bật đèn xanh cho Mohammed triển khai kế hoạch không tặc. Mùa xuân năm 1999, al-Qaeda đã tiến hành một loạt các cuộc họp gồm Khalid Sheikh Mohammed, Osama bin Laden, và phụ tá của hắn là Mohammed Atef. Đích thân Mohammed vạch phương án hành quân, gồm cả việc chọn mục tiêu hành động và sắp xếp các chuyến đi cho các tên không tặc thực hiện cuộc tấn công. Trong khi lên kế hoạch, bin Laden loại bỏ mục tiêu Tháp Ngân hàng Hoa Kỳ ở Los Angeles vì không đủ thời gian để chuẩn bị đánh thêm một mục tiêu như thế. Bin Laden cũng lãnh đạo âm mưu 9/11, yểm trợ tài chánh, chọn các ứng viên để thi hành “sứ mạng”. Theo sắp xếp của hắn, hai chuyên gia khủng bố từng hoạt động ở Bosnia tên Nawaf al-Hazmi và Khalid al-Mihdhar được phái tới Mã Lai để dự hội nghị thượng đỉnh của al-Qaeda tại Kuala Lumpur trước khi vào Mỹ vào trung tuần tháng 1/2000 để học lái máy bay ở San Diego, California. Cả hai tên nầy không có khiếu về Anh ngữ nên tốt nghiệp khóa bay với điểm thấp, để chỉ được chọn làm không tặc loại hai. Cuối năm 1999, một nhóm thanh niên đến Afghanistan từ Đức, nói được tiếng Anh và từng trải cuộc sống phương tây nên bin Laden đã chọn Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi, Ziad Jarrah, và Ramzi bin al-Shibh để tiến hành cuộc khủng bố. Các chiến binh al-Qaeda nầy được thường xuyên gạn lọc, và Hani Hanjour, một người có bằng lái máy bay hành khách đã được tuyển thêm vào nhóm tự sát. Hanjour tới San Diego gặp Hazmi ngày 8/12/2000, sau đó cả bọn qua Arizona để Hanjour lấy một khóa học bay cập nhật. Marwan al-Shehhi đến Mỹ cuối tháng 5/2000, trong khi Atta nhập cảnh ngày 3/06/2000 còn Jarrah ngày 27/06, riêng Ramzi bin al-Shibh xin chiếu khán nhập cảnh Mỹ với tư cách công dân Yemen nên bị từ chối nhiều lần chỉ vì Sở Di Trú Mỹ sợ hắn ở liều lại bất hợp pháp, do đó, hắn được bố trí nằm vùng ở Đức để làm giao liên giữa Atta và Khalid Sheikh Mohammed. Như thế, ba thành viên của tổ Hamburg cùng lấy bằng bay tại trường huấn luyện phi công nam Florida. Tới mùa xuân 2001, những tên không tặc loại hai bắt đầu lần lượt đến Mỹ. Tháng 7/2001, Atta gặp bin al-Shibh ở Tây Ban Nha để mổ xẻ chi tiết cuộc khủng bố và chọn các mục tiêu cuối cùng sẽ đánh bằng máy bay, trong dịp nầy, bin al-Shibh chuyển lời bin Laden cầu chúc cho cuộc tấn công được thi hành càng sớm càng tốt.
Thoạt tiên, bin Laden phủ nhận bàn tay nhuộm máu của mình trong vụ 9/11. Trong đoạn video do đài truyền hình Al Jazeera phát đi hôm 16/09/2001, bin Laden tuyên bố “tôi nhấn mạnh rằng tôi không nhúng tay vào cuộc tấn công xem ra được tiến hành bởi những cá nhân một cách tự nguyện”, nhưng hai tháng sau, phía Mỹ lấy được một cuốn video từ một căn nhà bị đánh bom ở thị trấn Jalalabad bên Afghanistan trong đó người xem trông thấy bin Laden trong khi nói chuyện với Khaled al-Harbi đã nhìn nhận rằng y biết trước về những cú đâm máy bay ở Mỹ. Trong đoạn video phát ngày 27/12/2001, hắn lại chối trách nhiệm, mặc dù tuyên bố “việc tiến hành khủng bố đánh vào Hoa Kỳ xứng đáng được tuyên dương vì đó là câu trả lời cho công lý, nhắm vào việc ép buộc Mỹ ngừng yểm trợ cho Do Thái, để giết hại đồng bào ta”. Mãi tới sát ngày tuyển cử tổng thống Mỹ vào năm 2004, bin Laden mới công khai nhìn nhận vai trò của al Qaeda trong vụ 9/11 cũng như xác nhận chính hắn là người chỉ huy trực tiếp các cuộc tấn công bằng máy bay hôm 11/09/2001. Tới tháng 9/2006, đài Al Jazeera phát đi một đoạn băng cũ khác chiếu hình Osama bin Laden chụp chung với Ramzi bin al-Shibh, cũng như với hai tay không tặc Hamza al-Ghamdi và Wail al-Shehri khi chúng đang lên phương án tấn công giết người Mỹ. Phần khác, trong đoạn băng video do ký giả Yosri Fouda thực hiện được phát hình một năm sau cuộc tấn công cho thấy Khalid Sheikh Mohammed và Ramzi bin al-Shibh đề cập tới quyết định tiến hành “cuộc hành quân tử đạo ngay trong lòng nước Mỹ” do ủy ban quân sự al Qaeda đề ra vào đầu năm 1999. Đoạn băng cũng chiếu cảnh Atta sau khi chọn ngày 11/09/2001 để ra tay, đã thông báo cho bin al-Shibh hôm 29/08/2001, và bin al-Shibh chuyển thông tin nầy tới bin Laden 5 ngày trước khi chúng gây án mạng. Cũng chính ký giả Yosri Fouda tường thuật rằng chính miệng Khalid Sheikh Mohammed nhìn nhận việc hắn nhúng tay vào “cuộc hành quân vào ngày thứ Ba thần thánh” với sự tham dự của Ramzi bin al-Shibh. Khalid Sheikh Mohammed là cố vấn vừa là người cung cấp tiền bạc để thực hiện vụ đánh bom vào Trung tâm Mậu dịch Thế giới lần đầu, hồi 1993. Hắn còn là chú ruột của Ramzi Yousef, tên khủng bố cầm dầu vụ đánh bom ấy. Mohammed bị nhóm tình báo Pakistan hoạt động bên cạnh CIA bắt tại Rawalpindi ở Pakistan ngày 1/03/2003, rồi được Mỹ mang về trại giam Guantanamo Bay. Sau khi bị trấn nước, tháng 3/2007 Mohammed khai “tôi nhận trách nhiệm về cuộc tấn công 9/11, từ A tới Z”. Cũng qua Mohammed, phía Mỹ biết được trong khi lẩn trốn cuộc săn lùng của Mỹ, bin Laden tuyệt đối không dùng internet và cellphone. Tất cả thông tin thế giới đến với hắn và tất cả mọi lệnh lạc và quyết định do hắn chỉ thị cho al Qaeda đều gián tiếp thông qua một người giao liên tin cẩn và trung thành.
Tora Bora… và mất dấu
Thẩm vấn rời rạc các tù binh al Qaeda bắt được, phía tình báo Mỹ ghi nhận đến đầu tháng 12/2001, OBL vẫn sáng sáng ung dung ngồi nhâm nhi trà đường trong rặng núi đá Tora Bora phủ tuyết trắng xóa với hàng hàng lớp lớp hang động nằm ở biên thùy hai nước Afghanistan và Pakistan, và tẩn mẩn cắn từng quả olive để nói chuyện thánh chiến hay nghĩ tiếp tới chuyện giết thêm người Mỹ. Nếu bản thân bin Laden là một cây kim, thì Tora Bora là một đống rơm. Bom đạn của Mỹ, kể cả bom tinh khôn và bom nổ chậm kiểu 15 ngàn pounds mỗi trái cũng chẳng làm bận lòng con hổ OBL nơi giang sơn của y. Hang động miền Tora Bora với những đường hầm thông nhau kéo dài suốt 60 cây số từng là chiến khu của OBL từ những ngày chàng kỹ sư trẻ mới tốt nghiệp quyết định chọn súng ống thay kềm búa. Chọn trở lại đây, bin Laden kéo theo người Mỹ vào chốn mê cung thiên la địa võng chôn giấu những pháo đài, những trung tâm huấn luyện tác chiến, hàng chục xe ủi đất, máy đào đá, máy phát điện, hệ thống thông gió. Và lợi điểm lớn nhất là biên giới Pakistan nằm trong tầm tay, chỉ cách 30 cây số, nếu có bất trắc, phe khủng bố chỉ việc rút êm về bên kia biên giới.
Liên tiếp bị Mỹ săn lùng dưới bình nguyên, bin Laden quyết định chọn Milawa làm bộ chỉ huy quân sự vừa là căn cứ hậu cần cho các đệ tử của mình, và lấy Tora Bora làm nơi hùng cứ cho bản thân cùng bốn bà vợ và khoảng 20 đứa con. Sáu tuần lễ sau ngày 11/9, một tiểu đội 12 lính Biệt Kích Mỹ được trực thăng vận từ quốc gia láng giềng Uzbekistan vào thung lũng Panjshir của Afghanistan, để phối hợp với Liên minh Phương Bắc, là một tổ chức quân sự chống Taliban đang kiểm soát khoảng 10% lãnh thổ. Tora Bora là nơi mà người Mỹ tin chắc OBL dùng làm cứ điểm dung thân, và kiên nhẫn chờ một ngày nào đó, trước sau gì tên tội phạm cũng sẽ bị bắt, hay bị giết. Đây quả là một vùng rừng núi hẻo lánh và khó thâm nhập nhất trên bề mặt địa cầu, nhưng riêng Tướng Tommy Franks ngày 19/10/2004 đã có một bài nhận định trên báo New York Times nêu ra nhận xét “Tới hôm nay, phía chúng ta không biết chắc liệu ông bin Laden có mặt ở Tora Bora hay không”. Theo Gary Schroen, một cựu nhân viên CIA: “Chúng ta sẽ không bao giờ tóm được bin Laden nếu không được phía Pakistan hỗ trợ. Chiếc chìa khóa nằm trong tay chính phủ Pakistan”. Hồi ấy nữ ký giả Mary Anne Weaver đã đặt ngay vấn đề “Như thế, giả dụ tổng thống Musharraf đứng về phía chúng ta, chuyện sẽ thế nào?”, và câu trả lời là “Nếu bin Laden bị bắt và giao nộp cho chúng ta, ông Musharraf khó bề sống sót”. Ngày 16/12/2001, liên quân Mỹ và Afghan tiến vào Tora Bora, nhưng Osama bin Laden đã biến mất.
Lần theo dấu vết người giao liên
Tất cả tin tức được báo về cho Osama bin Laden không sót một chi tiết, kể cả chuyện Mỹ hụt mất dấu vết của hắn. Tổng thống Bush mãn nhiệm nên lời nguyền sẽ bắt được hoặc giết được thủ phạm phải bị bỏ ngang. Tổng thống Obama lên để kế thừa một nỗ lực săn lùng tuyệt vọng. Báo chí ngày càng ít nhắc nhở tới giải thưởng 25 triệu đô treo trên sinh mạng của tác giả vụ 911. Tổ chức al Qaeda lai rai tổ chức thêm những vụ đánh bom, mặc dù hụt, nhắm vào Mỹ, để hâm nóng huyền thoại về vị thánh sống OBL. Và quan trọng hơn cả, bản thân OBL biết mình gần như bất tử, vì người Mỹ đã tỏ ra yếu kém trong trận chiến chống lại khủng bố, nếu không gọi là bất lực. Trong khi đó, trong âm thầm, chính phủ Mỹ từ 4 năm nay chỉ nắm được một đầu mối hư hư thực thực, mang một cái tên lạ lẫm: Abu Ahmad al-Kuwaiti.
Khi al-Kuwaiti bốc máy gọi một cú điện thoại vào năm 2010, hắn không ngờ là hắn đang dẫn đường để người Mỹ bước lên ngưỡng cửa nơi trú ẩn của tên trùm khủng bố nằm đầu danh sách tầm nả của thế giới. Cú điện thoại định mệnh đã xác nhận thêm những gì mà tổ CIA trá hình ở căn nhà hàng xóm dùng làm tiền trạm đang bí mật theo dõi hắn từ tháng 8/2010. Cú điện thoại ấy cũng mang lại cho hắn cái chết chùm với Osama bin Laden trong một ngày lịch sử khác của nước Mỹ. Abbottabad không nằm trong vùng hoạt động của máy bay không người lái Mỹ, nên Ngũ Giác Đài đã phải sử dụng những phương tiện khác để thu thập tin tức tình báo, bao gồm cả dùng vệ tinh của Cục An ninh Quốc gia để nghe lén các cuộc điện đàm, cũng như kết hợp hoạt động của Cơ quan Tình báo Địa hình Quốc gia để chụp không ảnh các sinh hoạt của căn biệt thự tình nghi.
Đối với hàng xóm ở khu sang trọng Hashmi Colony nằm ở thị trấn Abbottabad, chủ căn biệt thự kia là một ông Arshad Khan cao lớn, vạm vỡ, trẻ trung khoảng 40 tuổi. Giấy tờ tùy thân mà ông xuất trình để xin cấp nước uống và bắt điện vào nhà bảy năm trước cho thấy ông nầy nguyên quán ở xã Khat Kuruna, huyện Charsadda thuộc miệt Khyber-Pakhtunkhwa ở mạn tây bắc Pakistan, mặc dù không ai trong xã biết về ông ta, hay về ông cụ thân sinh của Arshad là Naqab Khan. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì Arshad Khan là tên ma, do đó, tên tuổi nầy cũng được ghi trên giấy tờ bất động sản khi ông ta đứng ra mua căn nhà vào năm 2004. Ông bác sĩ Qazi Mahfooz Ul Haq sở hữu chủ miếng đất cho biết đã bán lại cho một người đàn ông hào phóng, dễ tính và khiêm tốn có để một chòm râu dưới môi dưới, không có vẻ gì là một tay khủng bố, với giọng nói của miền đất thuộc bộ tộc Waziristan, sát với Afghan, nơi xuất phát của nhiều thành viên al Qaeda. Hồ sơ địa ốc cho thấy Arshad mua thêm những miếng đất tiếp giáp chung quanh vào năm 2005 với giá tương đương 48 ngàn Mỹ kim để nới rộng trước khi khởi công xây cất thành tòa nhà ba tầng. Điều trớ trêu là miếng đất nguyên thủy vốn là một trại gia binh, do quân đội qui hoạch và quản lý, nên tọa lạc chỉ cách Hàn lâm viện Quân sự Pakistan khoảng 1.000 mét, cách một con suối gần như cạn nước. Miếng đất nầy đặc biệt hình tam giác, với cạnh đáy là mặt tiền cặp theo đường lộ dài 114.5 mét, hai cạnh kia dài 88.5 m và 61 m, chỉ có một lối vào, qua hai lần cổng khóa. Láng giềng của Arshad Khan cho biết bản thân ông chủ nhà và gia nhân không thân thiện và hòa đồng với các gia đình chung quanh. Họ không hề giao dịch với xóm giềng, tường thành chung quanh xây cao bất thường tới 4 mét ngăn khu đất thành nhiều phần cách biệt nhau, bên trên đầu tường còn bọc thêm nhiều lớp kẽm gai. Căn biệt thự gồm ba tầng, không có bao lơn mở ra ngoài, rất ít cửa sổ, trông giống hệt một pháo đài phòng thủ với những lỗ châu mai. Chủ nhà không đăng ký dùng internet và điện thoại, chỉ dùng đĩa ăng ten để bắt sóng truyền hình qua vệ tinh. Ngoài ra, trong khi các gia đình trong khu vực bỏ rác ra cổng cho công ty vệ sinh thu nhặt, chủ căn biệt thự nầy dành một góc sân trống làm chỗ đốt rác để thiêu hủy tất cả những gì họ loại bỏ. Trong nhà còn một người đàn ông khác mang tên Tariq Khan mà hàng xóm không thể quả quyết là tình cờ trùng họ, hay anh em thúc bá, hay anh em ruột.
Về sinh hoạt mưu sinh, một số người cho rằng họ làm ăn buôn bán với ngoại quốc, có kẻ lại bảo họ buôn lậu phụ tùng xe hơi, rồi có người khác đưa ra chi tiết rằng chủ biệt thự là chủ nhân một công ty vận tải hàng hóa, nhưng không ai dẫn chứng được bằng cách nêu ra một địa chỉ văn phòng ở bất cứ nơi đâu trong thành phố, chỉ trừ, ai cũng nhìn nhận là hai người trung niên nầy vô cùng lịch sự, nhưng tuyệt đối thủ khẩu như bình, họ chỉ gật đầu chào kính mỗi khi gặp kẻ khác nhưng không bao giờ bắt chuyện, kể từ hồi mới dọn tới năm 2007. Một đôi khi, người ta thấy những xe Landcruiser gồ ghề như có lớp chắn đạn lái vào ra biệt thự, và cổng chỉ mở ra vừa kịp cho xe lách qua rồi đóng lại ngay, không thừa một giây đồng hồ. Hàng xóm cũng thấy các phụ nữ và trẻ em trên xe vào ra căn nhà nầy; các phụ nữ ấy sống khép kín, không bao giờ sang nhà hàng xóm, chỉ trừ bọn con nít năm khi mười họa mới lọt ra ngoài đùa nghịch với trẻ con trong xóm, hay chạy vội tới tiệm tạp hóa để mua vội cái bánh, cây kẹo. Nhưng chuyện ấy cũng thật hiếm, lại được một đứa trẻ lớn tuổi hơn kềm cặp dẫn đi. Với một loạt chi tiết bất thường như thế trước mắt người dân bình thường, điều đáng được mọi người phải sững sốt nếu cơ quan tình báo ISI của Pakistan không hề hay biết, chẳng hề nghi ngờ, dù họ có thể không biết Arshad Khan chính là Abu Ahmad al-Kuwaiti mà người Mỹ đang theo dõi từ năm 2002. Để bắt được, và bắt đúng Osama bin Laden, chính phủ Hoa Kỳ đã theo sát người giao liên mà Mỹ nắm được tên sau khi một phần tử al Qaeda bị bắt ở Iraq đã khai. Vì OBL quá thận trọng và không bao giờ mó tay tới điện thoại hay internet, việc lần dấu vết của hắn thông qua tên giao liên được giữ tuyệt mật qua hai triều đại tổng thống Mỹ. Cho đến tháng 10/2010, khi tình báo Mỹ nhận được tin tức về một cú điện thoại giữa Abu Ahmad al-Kuwaiti gọi cho một tay al Qaeda khác – cú điện thoại xác nhận được gọi đi bởi al-Kuwaiti từ căn biệt thự do Arshad Khan làm chủ nhà và chủ máy điện thoại di động.
Thực ra tình báo Mỹ đã nắm được nhiều chi tiết chính xác hơn những gì hàng xóm ông Arshad Khan biết mà chính phủ Islamabad nói họ không biết. Vì tính chất nguy hiểm của tên tội phạm, và vị trí quan trọng của hắn trong hàng ngũ tín đồ Hồi giáo, người Mỹ muốn tiêu diệt đúng đối tượng, có bằng chứng hiển nhiên, và tránh gây tử vong cho người khác một cách không cần thiết. Cũng vì thế, sau khi đã khẳng định Osama bin Laden thực sự có mặt trong căn biệt thự ở Abbottabad, Tổng thống Obama loại bỏ ngay phương án dễ nhất và không tốn xương máu binh sĩ Hoa Kỳ, là cho máy bay không người lái đánh bom.
Từ nhiều năm nay, người Mỹ đã tích lũy hồ sơ và biết giao liên al-Kuwaiti đã cận kề với bin Laden từ khi trùm khủng bố biến mất ở vùng núi Tora Bora hồi cuối năm 2001. Trong ngăn hồ sơ của can phạm Muhammad Mani al-Qahtani – người lẽ ra là tên không tặc thứ 20 trong vụ 11 tháng Chín – tình báo Mỹ đã tìm thấy nhiều đầu mối quan trọng. Từ Dubai bay vào phi trường Orlando, Florida ngày 3/08/2001, nhân viên di trú Mỹ nghi ngờ Qahtani sẽ ở lại bất hợp pháp trên lãnh thổ Mỹ vì chỉ mang theo số tiền mặt 2.800 đô với vé máy bay một chiều, nên đã từ chối cho nhập cảnh và gởi trả hắn về nước. Về sau, Qahtani được chính phủ Mỹ chở bằng máy bay và cho vào Mỹ, sau khi hắn bị bắt sống trong trận Tora Bora và nhập cảnh Mỹ trong qui chế tù binh, để tới trại giam Guantanamo Bay. Tới đây, hắn vẫn khai tên tuổi giả, và nhận mình là một người chuyên đi săn và huấn luyện chim ưng. Mãi 10 tháng sau nhà chức trách Mỹ mới so sánh vân tay và khẳng định hắn chính là du khách Qahtani bị tống xuất ở Orlando năm 2001. Xem thêm các băng video quay ở phi trường, người Mỹ đã xác định chiếc xe hơi của tên không tặc Mohamed Atta để sẵn ở phi trường để chờ Qahtani. Sau màn trấn nước, Qahtani khai hắn được Khalid Sheikh Mohammed bố trí vào Mỹ hồi tháng 8/2001 để tham dự cướp máy bay, đã từng hội kiến với bin Laden nhiều lần, đã qua các khóa huấn luyện khủng bố ở hai trung tâm huấn luyện al Qaeda khác nhau và có liên lạc với nhiều lãnh đạo cao cấp khác của tổ chức al Qaeda. Cũng qua các cuộc thẩm vấn ở Guantanamo ngày 30/10/2008, người Mỹ biết Qahtani được một nhân vật mang tên al-Kuwaiti chỉ dẫn cách sử dụng máy vi tính để đọc và gửi email thay vì dùng điện thoại để liên lạc và thực hiện cuộc không tặc. Lời khai của Qahtani đã trở thành phần mở đầu của lệnh hành quyết Osama bin Laden: “Abu Ahmad al-Kuwaiti là thành viên cao cấp của al Qaeda, và là thuộc cấp của Khalid Sheikh Mohammed. Al-Kuwaiti làm việc trong bộ phận truyền thông của al Qaeda tại Kandahar với tư cách giao liên do Mohammed chỉ huy”. Lý lịch của giao liên al-Kuwaiti còn được một phần tử al Qaeda khác tên Hassan Ghul xác nhận. Hassan Ghul bị bắt ở Iraq năm 2004 và được giao cho CIA lấy cung; hắn không bị chở qua Guantanamo, mà bị giam ở Pakistan. Hắn khai: “Al-Kuwaiti xuất hiện ở Tora Bora và có thể người nầy là kẻ luôn đi theo OBL trước khi bin Laden biến mất ở đây”. Là giao liên của bin Laden, al-Kuwaiti chỉ là bí danh, còn tên thật của hắn có thể là Sheikh Abu Ahmed, người nắm giữ mọi bí mật và an ninh cho OBL trong gần 10 năm. Trong tất cả mọi nguồn tin về người giao liên của bin Laden, CIA đã thu thập được những chi tiết đáng kể nhất từ hai tù binh ở trại Guantanamo Bay, tên Khalid Sheikh Mohammed và Abu Faraj al-Libi, mặc dù cái tên người giao liên do al-Libi đưa ra không phải là al-Kuwaiti, nhưng một chi tiết trùng hợp quan trọng khác xuất hiện: Abu Faraj al-Libi đã có thời gian sống ở thành phố Abbottabad, nơi cuối cùng biệt hải Mỹ tìm được Osama bin Laden.
Abu Faraj al-Libi bị bắt và giao qua cho CIA ngày 2/05/2005 khi hắn đang quanh quẩn trước một tiệm buôn ở thị trấn Mardan thuộc Pakistan là điểm hẹn để chờ gặp một người giao liên của bin Laden mang tên Maulaw Abd al-Khaliq Jan. Hai năm trước đó, Abu Faraj al-Libi là người cung cấp cho bin Laden chỗ trú an toàn sau vụ tấn công 11 tháng Chín, cũng như lo liệu chỗ lánh nạn cho Ayman al-Zawahiri cho tới năm 2003. Tháng 7/2003, Libi nhận được mật lệnh do Maulaw Abd al-Khaliq Jan chuyển, trong đó chỉ định Libi là giao liên chính của bin Laden để liên lạc với bộ máy khủng bố trong phạm vi Pakistan. Nhận lệnh nầy, Libi rời chỗ ở và chuyển gia đình tới Abbottabad sống cho tới giữa năm 2004 lại dời nhà lần nữa, tới Bajaur, Pakistan. Việc al-Libi sa lưới đã mở ra nhiều đầu mối quan trọng cho cuộc điều tra của tình báo Mỹ về mạng lưới giao liên của bin Laden, rồi phăng ra các chìa khóa dẫn đến việc khoanh vùng ẩn trốn của con hùm khủng bố ở Abbottabad, qua việc xác lập được al-Kuwaiti là giao liên của bin Laden, vừa là người che chở cho Khalid Sheikh Mohamed lẫn al-Libi. Từ đó, một số tù nhân tại Guantanamo Bay cùng xác nhận tên giao liên kia phải là nhân vật được bin Laden tín nhiệm nhất, do đó, hắn phải sống cạnh bin Laden.
Đoạn kết ngoạn mục đến khó tin
Ròng rã 10 năm miệt mài lùng kiếm, đến gần nửa đêm Chủ Nhật 1/05, Tổng thống Obama nói: “Đêm nay, tôi có thể báo cáo với nhân dân Mỹ và với thế giới, Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc hành quân và giết chết Osama bin Laden, lãnh tụ al Qaeda, và là một tên khủng bố, kẻ trách nhiệm về việc sát hại hàng ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ em vô tội…”
Cho đến hôm nay, hơn một tuần sau vụ đột kích của biệt hải Mỹ vào biệt thự của bin Laden, nhiều người vẫn không tin Osama bin Ladern đã bị giết, chỉ vì câu chuyện kết thúc quá sức bất ngờ, và ngoạn mục trên sự tưởng tượng của dư luận, kể cả sau khi chính tổ chức khủng bố al Qaeda xác nhận cái chết của thủ lãnh.
Khó tin, những chuyện đã xẩy ra, từng phút, trong khi tại Tòa Bạch Ốc, cùng với một số rất ít trong bộ tham mưu của mình, tổng thống theo dõi diễn tiến truyền đi từ các máy thu hình gắn trên nón sắt của mỗi trong 24 chiến sĩ biệt kích đang tham dự cuộc hành quân, cho đến khi ám hiệu “Geronimo EKIA” truyền từ Abbottabad được nhận tại Washington DC, có nghĩa Osama bin Laden đã bị giết.
Abbottabad nằm cách thủ đô Islamabad của Pakistan bằng khoảng đường từ cầu Sài Gòn tới Vũng Tàu, là một thị trấn quân sự từ thời Anh đô hộ, với những đại lộ rộng lớn mang màu sắc thời thuộc địa. Đây là nơi đặt bộ chỉ huy của một trong những trung đoàn thuộc Sư đoàn 2 Bộ Binh Pakistan. Thị trấn nầy cũng là địa danh thu hút dân chiến nạn phát xuất từ cuộc phản công chống nổi dậy do các bộ tộc khác nhau, do đó, dân địa phương có truyền thống không cần biết người hàng xóm mình là ai, làm gì, ở đâu đến, khuynh hướng chính trị ra sao. Nói chung, Abbottabad được hình dung là một địa phương hiền hòa, cho đến khi có tiếng động cơ của nhiều trực thăng vọng lên lúc gần 1 giờ sáng thứ Hai. Một trực thăng chiếu đèn pha cực sáng xuống biệt thự của Arshad Khan, rồi thòng dây cho một toán lính tuột xuống khu vực đốt rác bên trong vòng rào. Người ta nghe tiếng súng nổ, tiếp theo sau tiếng bộc phá do biệt kích SEAL của Mỹ đánh sập bức tường ngăn bao quanh căn nhà chính.
Để tránh rò rỉ thông tin làm trùm khủng bố tẩu thoát, Hoa Kỳ đã không thông báo cho chính phủ Pakistan. Trong cuộc đột kích với yêu cầu chính xác cực kỳ tuyệt đối nầy, trực thăng Mỹ xuất phát từ Afghanistan, cắt qua biên giới, và đổ bộ thẳng xuống sân nhà Osama bin Laden. Trong vòng 40 phút ngắn gọn, biệt kích Mỹ đã tiến chiếm tầng trệt, bắn chết tại chỗ 2 anh em tên giao liên dùng súng chống cự. Bin Laden chạy vội lên tầng trên thay vì tuân lệnh đầu hàng, nên bị bắn chết bằng hai phát súng, một vào bên trên chân mày mắt trái và một vào ngực. Người thứ tư bị bắn chết là con trai bin Laden tên Khaled và người thứ năm là một phụ nữ. Bà vợ thứ năm của bin Laden tên Amal Ahmed Abdul Fatah tìm cách chống cự nên bị bắn vào chân. Abdul Fatah năm nay 29 tuổi người gốc Yemen, lấy bin Laden làm chồng 11 năm trước ở Afghanistan, sẽ bị chính quyền Pakistan trục xuất về nước, nhưng không biết liệu chính phủ Yemen có chịu nhận. Trên đường rút quân, một trực thăng Mỹ bị trục trặc kỹ thuật nên biệt kích đã phá hủy bằng bộc phá. Lính Mỹ tịch thu và mang theo các ổ nhớ máy điện toán và nhiều băng video chứa những tài liệu mật của bin Laden. Mặc dù đã được xác nhận bởi chính vợ của hắn tại biệt thự, xác chết của bin Laden mang về Afghanistan vẫn được kiểm nhận bằng phương pháp DNA so với mẩu lưu trữ của thân nhân hắn, rồi được chở ra hàng không mẩu hạm USS Carl Vinson để tổ chức thủy táng trên phần bắc biển Ả rập, đúng theo nghi thức Hồi giáo kéo dài đúng 60 phút: trước sự chứng kiến của một tuyên úy Mỹ, xác bin Laden được rửa ráy và quấn trong tấm vải trắng, đặt trên tấm ván phẳng. Sau khi tuyên úy đọc những bài kinh và được dịch sang tiếng Ả rập, tấm ván được nâng cao một đầu, để cái xác trượt nhẹ nhàng xuống biển. Quyết định thủy táng được sắp xếp từ nhiều tháng trước và mang ra áp dụng vào giờ chót vì xét ra chẳng có chính phủ nào muốn nhận xác chết của bin Laden, trong khi phía Mỹ không muốn gánh thêm di lụy vì mồ mả và xương cốt của trùm khủng bố có thể trở thành thánh địa để bọn quá khích al Qaeda tổ chức hành hương, cướp xác làm xáo trộn an ninh. Phần khác, luật Hồi giáo buộc người chết phải được an táng trong vòng 24 giờ.
Sau khi người Mỹ hoàn tất trận đột kích chớp nhoáng và rút lui, an ninh Pakistan đã đến chiếm lĩnh khu biệt thự, và đưa vợ bin Laden vào Quân y viện Hỗn hợp để cứu chữa vết thương ở chân.
Cuối cùng, lời nguyền của nguyên thủ nước Mỹ về mối cựu thù đã được thực hiện sau mười năm. Thân nhân của gần ba ngàn nạn nhân bị bin Laden làm chết hôm 11/09/2001 đã được thanh thản tâm hồn. Thay vì hân hoan với đất nước Hoa Kỳ, biến cố bắn chết bin Laden làm người Việt Quốc gia ngậm ngùi, khi liên tưởng đến 5.000 nạn nhân bị Việt Cộng chôn sống ở Huế trong tết Mậu Thân. Càng cay đắng hơn, thay vì thi hành công lý với bọn khát máu, chúng ta đang hàng ngày gửi tiền về nuôi sống chế độ Hà Nội tàn ác, mặc dù một phần nhỏ trong đó là để giúp thân nhân.
NgyThanh
| Căn biệt thự của Osama bin Laden tạo Abbottabad, nơi hắn bị Biệt kích Mỹ bắn chết ngày 1-05-2011 – Ảnh Aamir Qureshi, AFP.jpg 753K Xem Tải xuống |
| Cao ốc vừa là pháo đài tại thành phố Abbottabad nơi bin Laden sống từ nhiều năm qua, cách hàn lâm viện quân sự Pakistan khoảng 700 mét – Ảnh Aamir Qureshi, AFP.jpg 536K Xem Tải xuống |
| Hai ngọn tháp đôi của Trung tâm Mậu dịch Thế giới bị 2 máy bay đâm vào đàng bốc cháy.jpg 918K Xem Tải xuống |
| Osama bin Laden và ông số hai, Ayman al-Zawahiri – Ảnh Arquivo, Reuters.jpg 806K Xem Tải xuống |
| Pháo đài của bin Laden.jpg 1127K Xem Tải xuống |
| Phù hiệu Đội Đặc nhiệm SEAL Team 6, đơn vị đột nhập vào Pakistan để thanh toán và lấy xác bin Laden.jpg 34K Xem Tải xuống |
| Sau khi phi vụ AA 11 đã bị cướp buồng lái và đâm vào tháp bắc của WTC, phi vụ 175 của United Airlines đang bị không tặc cầm lái lao thẳng vào tháp nam của tòa nhà 110 tầng.jpg 763K Xem Tải xuống |
| Tòa nhà Trung tâm Mậu dịch Thế giới cao 110 tầng nổ tung sau khi vừa bị 2 chiếc máy bay không tặc đâm vào sáng 11-09-2011, làm chết gần 3 ngàn người.jpg 105K Xem Tải xuống |
| OBL mối thù mười năm.doc 121K Xem Tải xuống |
|
Trả lời
|
Chuyển tiếp
|
Mời n
|