Xin lỗi Mẹ thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Xin lỗi Mẹ

Mẹ Việt Nam ơi!
Thế hệ chúng con cúi đầu xin lỗi Mẹ.
Gia tài của Mẹ,
Chúng con đã làm mục ruỗng tự bên trong.
Mẹ có buồn không?
Khi tiếng cười khuất lấp sự trống không.
Có ai đó bảo Hùng Vương là tài tử.
Có vua Trần sinh đôi hai vương tử.
Nên có đường Trần Hưng Đạo A,B.
Lý tướng quân ơi!
Người ta bảo Ngài bà con cùng Liên Kiệt.
Thường Kiệt đâu rồi?
Đang đóng phim mê mải tận trời Tây!
……
Mẹ Việt Nam ơi!
Con của Mẹ đã không còn nhớ Mẹ.
Quên tổ tiên oanh liệt bốn ngàn năm.
Quên máu xương nòi Việt tộc Lạc Hồng.
Đã thấm đẫm trong kiên cường bất khuất.
Sừng sững tượng đài,
Phong Châu thổ oai hùng danh hào kiệt.
Hát giang xưa nhị nữ hiển hồn linh.
Đinh, Lý, Trần, Lê, … bốn bể lẫy lừng.
Đại Việt quốc phân ranh trời đã định.*
…..
Mẹ Việt Nam ơi!
Trong khói sóng mịt mù Chương Dương độ.
Báo hoàng ân cờ lộng gió sa trường.
Bạch Đằng giang gầm lên khúc tiến quân
Cả dân tộc một tự tình bất diệt
…..
Mẹ Việt Nam ơi!
Lịch sử còn đây, huynh đệ tương tàn.
Dân tộc phân ly, Bắc Nam đôi ngả.
Đến lượt chúng con,
Ở đâu đây trong thế trận toàn cầu?
Một ánh son thấp thoáng.
Đâu lấp được niềm u uẩn những đứa con.
Siết chặt tay nhau ôn lại cội nguồn.
Để Mẹ bớt buồn.
Để con bớt tội.
Để lịch sử không ngập ngừng bối rối.
Khi hỏi thầm: bọn chúng. Nó là ai?

Nguyễn Hữu Nghiã
08.07.2009

Bình luận về bài viết này