Gia cảnh thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Gia cảnh

Tặng Đốm

Nhà em trong xóm nhỏ,
Lối vào lắm quanh co,
Hàng xóm nhiều phức tạp,
Kinh đen lúc vơi, đầy!

Em một mình lo lắng,
Sợ con cái lầm than,
Nỗi lo đời cơm áo,
Đâu chừa một kẻ nào!

Lo con rồi lo cháu,
Nấm ơi, cháu ở đâu?
Cửa nhà vắng vẻ quá,
Giờ sao cháu chưa về!

Đến cửa Nấm bật khóc,
Mẹ cháu chân bị đau,
Cháu cũng bị u đầu,
Hai mẹ con cùng đau!

***
Con lớn đã lớn rồi,
Toan tính chuyện tương lai,
Bên trời Tây xa lắc,
Đánh bạc với cuộc đời!

Thương con dâu trẻ dại,
Xa chồng tuổi đương nồng,
Ném cô đơn vào chốn,
Khuê phòng, ôi mênh mông!
***
Con nhỏ còn trẻ dại,
Cuốn đi theo cuộc vui,
Bao dặn dò quên hết,
Không cần biết tương lai!

Con sống ở một nơi,
Mẹ khắc khoải, con ơi,
Sao không hiểu lòng mẹ,
Mong con được nên người!

***
Nấm hồn nhiên, bà ơi!
Ngồi xuống đây với cháu,
Ông sắp đến chơi chưa?
Có ông, bà vui nhiều!

Ông thơm bà đi ông,
Bà sẽ thơm lại ông,
Cháu nhìn để thấm thía,
Tuổi già, ôi ngọt ngào!

***
Lắm lúc đau mình quá,
Nhìn quanh nào thấy ai,
Con cái đứa mỗi việc,
Bạn bè, chuyện xa vời!

Chỉ còn mình anh thôi,
Nhỏ to chuyện em vui,
Cầm tay em anh nhé,
Nâng niu em suốt đời!

Trời bỗng nổi gió mây,
Từng hạt mưa bay bay,
Phố bỗng dưng thành suối,
Em sợ nhà thành sông!

Nhìn lên mái, giọt rơi,
Nhìn lên trần, giọt nhỏ,
Nhìn xuống bếp, tứ bề,
Nhìn xuống nền, như khơi!

***
Dù phải cách xa nhau,
Lòng vẫn hướng về nhau,
Anh mỗi ngày điện thoại,
Thì thầm em ngủ ngoan!

Em lo nhất là anh,
Cao huyết áp phập phồng,
Biết lúc anh đau đớn
Em có gần anh không!

Nấm nguyện xin một điều,
Bà luôn được bình yên,
Ông vẫn hoài mạnh khỏe,
Nhìn nhau móm mém cười!

Bà sợ lắm, Nấm ơi,
Cuộc đời nhiều nổi trôi,
Mỗi sáng mai thức dậy,
Mong thấy đủ mọi người!

Nguyễn Hữu Nghiã
30.7.2009

Bình luận về bài viết này