MẸ TÔI thơ Sông Hậu
MẸ TÔI
Mẹ còn chi có hơn đâu
ngoài lòng nhân đức gối đầu cho con
Ra sông xuống biển lên non
mấy mươi năm bước nắng giòn bờ vai.
Mưa dầm tê buốt bàn tay
mỗi lần Mẹ cấy cuối ngày sang đông
Lúa reo ngan ngát hương đồng
qua bao nhiêu tháng dày công Mẹ gầy.
Mẹ chiu chắt tính từng ngày
miếng cơm manh áo con đầy đủ chưa ?
Chạy xuôi chạy ngược sáng trưa
con thêm vị ngọt – Mẹ thừa vị cay …
Tối nào con ngủ không say
Mẹ càng thao thức … lay quay bế bồng
Con ơi … con ngủ cho nồng
mỗi ngày mỗi lớn theo dòng thời gian.
Con đừng vội bước nghênh ngang
ở đời không thể dễ dàng như mơ
Lời ru Mẹ đến bây giờ
đà thâm thấm mỗi vần thơ con rồi …
Mẹ đi ngày ấy … Mẹ ơi !
chiều chiều con đứng con ngồi con trông
Xa xa biển cả mênh mông
thương con – Ai có hơn lòng Mẹ đâu !
Sài Gòn – 08/05/2009 – Sông Hậu.
TẠ LỖI MẸ CHA
Chợt trông qua ngõ nắng vàng
con nghe bối rối chiều ngang đỉnh đồi
Nhớ quê – quê nhớ con thời
bắn bi – đánh đáo – nhắn lời mai sau
Đồng gò cho đến đồng sâu
lúa xanh xanh thắm tươi màu quê hương
Dạt dào biển mặn yêu thương
gối bờ cát trắng vấn vương cành mềm
Mỗi mùa cá đặng, sóng êm
con càng mát dạ lên thêm nỗi lòng
Núi cao đứng giữa mênh mông
cho cây – cho củi – Mẹ trông từng ngày
Bếp nung lửa ấm bàn tay
sau lần lặn lội cấy cày vụ đông
Mẹ ra giặt áo bến sông
nước xuôi nước ngược nước không phụ tình
Bất ngờ quê nổi chiến chinh
mái trường sụp đổ, gia đình ly tan
Đêm Cha vĩnh biệt trần gian
bởi viên đạn quá bạo tàn – Mẹ ơi !
Con đành chịu kiếp thân côi
lang thang tứ xứ, đứng ngồi sao yên
Đạn boom cày xới liên miên
cửa nhà tan nát, láng giềng phân tâm
Con còn thơ đã gánh phần
kiếm cơm kiếm áo nuôi thân từng ngày
Hòa bình ba mươi năm nay
vẫn con túng thiếu như ngày đơn côi
Lặng trong phố nhỏ chiều trôi
vầng mây bạc trắng khung trời xót xa
Con xin tạ lỗi – Mẹ – Cha
bốn mươi năm thiếu hương hoa nắm mồ !
Tân Bình – 2005 – Sông Hậu.
NỖI ĐAU THƯƠNG MẸ
Ai gieo chinh chiến điêu tàn
cho Tôi mãi nhớ cung đàn quê hương …
Hàng me xanh một quãng đường
thuở còn đi học – Em thường qua đây
Gió đùa nhẹ cánh tóc mây
lỡ Em có giận – “me nầy không chua”
Khung trời khi lất phất mưa
lá che Em đợi … Tôi vừa mới sang
Bất ngờ binh biến lan tràn
lửa bùng lên xé đôi hàng me xanh
Tôi lưu lạc lối thị thành
Em còn ở lại cũng đành biệt li !
Chiến chinh ơi đến làm chi
biết bao Người đã ra đi không về
Nát từng mái ngói, lùm tre
Mẹ già lững thững trưa hè nắng chang
Đội đầu mấy chiếc khăn tang
tìm con, đẫm lệ ướt tràn bờ mi
Mỗi đường một đứa ra đi
gia phong Mẹ có còn gì nữa đâu !
Đứa tan xác chốn rừng sâu
trong tầm đạn đã đối đầu vô tâm
Đứa thời bảo nó lỗi lầm
bị chôn thân cuối đất nằm bơ vơ !
Chiến chinh ơi đến bao giờ
nỗi đau thương Mẹ nào mơ thiên đàng ?!
Mộ Đức – 1985 – Sông Hậu.