Đồng hương nhưng không ‘đồng chí’

Đồng hương nhưng không ‘đồng chí’

Nguyễn Quang

Theo giấy mời của Công an vào sáng nay 21-4-2011 với nội dung ‘Làm việc về vấn đề tạm trú’, tôi rời khỏi nhà và nói với nhà tôi ‘Cộng sản nói một đàng làm một nẻo, hãy để xem sao’. Đúng 8 giờ 30 như giấy báo, khi đến nơi tôi đã thấy những khuôn mặt đã từng làm việc trước đây, tôi hiểu ra chuyện chẳng có gì hơn ngoài chuyện viết lách và về Đại Học Nhân Quyền.

Mở đầu câu chuyện khá hòa nhã, họ quan tâm đến sức khỏe và tôi cảm ơn rồi cả hai bên bắt đầu. Họ hỏi tôi về những bài viết mới nhất và đưa ra những bài tham luận được phổ biến trên các website, lấy xuống đã in và yêu cầu tôi xác nhận ký tên, với những bài Nguyễn Quang đúng là của tôi tôi ghi rõ bên dưới ‘Bài này do tôi viết’. Có điều đặc biệt có những bài viết từ lâu trong những lần làm việc trước mà nay mang ra xác nhận lại, tôi gạn hỏi và mới đến bài chính yếu để làm việc, đó là bài ‘Xuống đường thể hiện phong cách dấn thân’. Họ hỏi tôi: ‘xuống đường” ở đây theo ý anh là gì ? Tôi trả lời ‘Đó là quyền bày tỏ thái độ của người dân, ví dụ người dân bị chiếm đoạt tài sản, của cải…trong oan ức họ có quyền mang băng rôn, biểu ngữ đến nơi công đường để nói lên ý kiến nỗi oan uất của mình’. Họ bảo tôi ‘sinh viên có nỗi oan gì mà xuống đường?’. Tôi bảo chính sinh viên mới nhiều oan khiên ấm ức như đại học không được tự trị, sinh viên lên lớp như học sinh cấp 4 rất thụ động trong khi họ vào các website trên thế giới tự trị đi đôi với đại học, vậy họ xuống đường trước hết để đòi hỏi được hưởng một nền giáo dục đàng hoàng – đó là tự trị đại học!

Tôi cũng nói rõ cho họ biết bài này đã được viết trước đây với nhan đề ‘Thái độ của công dân trong xã hội dân sự’ và nay được cập nhật nên nhờ bề dày thời gian trở nên súc tích.

Các Anh Công an im lặng rồi nói ‘nếu sinh viên họ được đọc bài của anh và xuống đường chỉ có trời mà can’. Tôi tiếp: Như vậy nên vai trò của Quân đội và Công an rất cần thiết phải duy trì nhưng từ nay quay về phục vụ nhân dân thay vì phục vụ cho một đảng Cộng sản, giá như trước đây có cả đảng Dân chủ và Xã hội mà Công an chỉ lo cho đảng CS như vậy có công bình hay không?

Một anh công an hỏi vặn ‘Như vậy hiện nay theo anh CA từ đâu mà ra và phục vụ ai?’

Tôi trả lời: Tất nhiên từ dân mà ra nhưng không phục vụ cho dân nhưng chỉ cho một bè nhóm đảng phái và với riêng cá nhân tôi đã là phe nhóm bè phái đều không tốt với truyền thống dân tộc này.

– Vậy ý anh, VN nên một đảng hay đa đảng?

Tôi trả lời: -Singapore mấy đảng nhưng phát triển, vấn đề không phải một đảng hay nhiều đảng, bây giờ 14 Ông trong Bộ Chính trị minh bạch công khai từ gia đình vợ con tiền của… làm gương trong dân thì không cần phải đa đảng vì nhân cách cá nhân người lãnh đạo định hình nên nhân cách quốc gia, nếu các Ông ấy vì dân tộc hãy mạnh dạn làm ngay, người dân VN sẽ tôn thành Thánh Gióng và như vậy không cần phải đa đảng làm gì.

-Họ đều im lặng, tôi giải thích thêm, các chính phủ chỉ là nhất thời nay không làm được quốc sách này mai thay đổi chính phủ khác và ‘dân mới vạn đại’ và quân đội, công an không phải phục vụ cái nhất thời nhưng quay về cái vĩnh cửu luôn mãi trong dân là vậy.

Họ hỏi tôi vậy ý hướng trọng tâm mỗi khi viết là động cơ nào?

-Tôi nói rõ viết vì sự thôi thúc trước sự cùng khổ của người dân, thấy cảnh thương tâm mà không thể ngồi yên chứ tôi cũng đầy biến chứng từ bệnh tiểu đường muốn ngồi yên, tôi giở hai bàn chân cho họ xem đang sưng húp có lẽ biến chứng do thận nhưng vẫn viết dù ít hơn trước đây và thật sự những gì muốn nói đã viết hết qua 20 chục tác phẩm, mỗi tác phẩm đều trung bình 400 trang, tôi cũng mở cho họ xem một số trong 20 chục tác phẩm, vì họ lục tìm trong computer không ra, vì thật sự tôi gởi lưu trữ trên mạng, tôi viết công khai và tất cả là sự thật về người dân Việt và ‘có một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời, cũng vui thôi’. Tất cả cùng cười.

Khi đến nhà tôi để ‘xem xét’ máy tính, có khoảng trên chục người, tôi chỉ đếm số vào trong nhà kể cả các chuyên viên điện toán, tôi vẫn luôn khẳng định với họ ‘Sẽ không có người Việt nào giết tôi, chỉ có bọn tay sai Hán gian cũng như bọn maphia kiểu Mỹ vì quyền lợi bè nhóm mà giết tôi, các anh về trình bày với Trung ương tôi không chỉ viết một số bài tham luận mà gồm 20 tác phẩm và mộng ước của tôi là xuất bản trong nước vì viết để cho người Việt, phục vụ người Việt và cùng nhau cứu vớt người Việt. Vậy nếu như câu đặt lên của các anh là ‘Có đề nghị gì cho đất nước, đó là hãy xuất bản các tác phẩm của tôi và đây là một sự tôn trọng nhân quyền thật sự’.

Biên bản cuối cùng trong ngày là không thấy bài lưu nào trên máy computer như tôi đã khẳng định khi làm việc vì viết xong gởi đi lưu trên server có ra ngoài vũ trụ mà tìm.

Một viên Công an được giới thiệu là người cùng quê với tôi và chúng tôi nói về vài thắng cảnh quê nhà trong khi chờ kiểm tra computer, khi tiễn chân ra về người này còn nhắc chữ nay ‘gặp đồng hương’, nhưng tôi thêm vào nhưng không đồng chí như ngay từ đầu trong buổi làm việc ‘Tất cả chúng ta đều là người Việt, nhưng tôi muốn cái chủ nghĩa CS không còn trên đất nước này, nó đã quá lạc hậu, các Ông Bộ chính trị không phải không biết và phải tìm cho ra con đường để giải thoát cho dân tộc mình’!

Những người làm việc hôm nay tôi được biết trong những phút có thể hỏi chuyện các em có người đã qua đại học, có người rất trẻ đang học tiến sĩ luật, tôi cũng nói chính các bạn trẻ này có được thi thố tài năng không, hãy tự trả lời hay phải bè nhóm, đút lót tiền bạc chạy chọt mới được nắm giữ vai trò này nọ và tôi nêu lên những vấn đề để trả lại thẩm quyền cho người dân là vậy.

Chúng ta là người Việt, đồng hương nhưng không đồng chí vì bao lâu chưa cùng biết nước bên ngoài vũ trụ không là H2O nhưng là H3O, hiểu biết về một nền nông nghiệp không cần đất đai, cách đây hơn chục năm khi ra khỏi tù tôi liền mở trường Công Nghệ để dạy cho con em ở Tây Nguyên có ngành nghề khi ra Trường, nhưng một viên Chánh thanh tra của Tỉnh khi đến thanh tra đã bảo rằng ‘Làm gì có chuyện vẽ trên vi tính, chỉ có chuyện người què vẽ bằng chân, các anh đừng ỷ ở thành phố lên đây dọa chúng tôi’. Đó là kết luận của Ông thanh tra về ngành đồ họa của chúng tôi…Buổi làm việc hôm nay với những người tôi nghĩ những viên Công an này đều biết hết mọi chuyện, họ rành về tình hình Tunisia và Ai Cập…họ rất muốn tôi cũng như mọi người khác được yên qua câu nói ‘ly nước đã đầy rồi anh liệu…tôi nói với anh vậy thôi’, ở Sài Gòn này đã bị ‘cất’ hết rồi đó, trừ Ông Quế tuổi cao…Họ hơi ngập ngừng…Họ cũng hỏi tôi nhiều chuyện trong quan hệ với Bác sĩ Quế như làm sao biết nhà mà đến, tôi trả lời ‘Cả thế giới này đều biết Ông Quế ở đâu’ và hôm tôi đến ‘trước khi vào nhà và sau khi ra về đều lấy hết nón mũ cho ai muốn chụp hình cứ chụp’, chúng tôi minh bạch công khai và không có gì phải sợ hãi.

Với tôi một người Ki Tô giáo, hôm nay Thứ Năm Tuần Thánh và ngày mai Thứ Sáu…còn phải làm việc nữa. Tất cả những người Ki Tô hữu đều muốn nên Thánh,  phần con chắc không xứng đáng được như vậy nhưng luôn xin vâng theo Thánh Ý Ngài: Sống Thật, nói viết lên Sự thật về thời mình đang sống và sẵn sàng chết để làm nhân chứng cho Đức Tin Thiên Chúa mang đến trong tôi một Đạo Tình Yêu đồng loại!

Nguyễn Quang

Bình luận về bài viết này