Hồi Ký – Lu Hà
Chương 1 – Mẹ Tôi
Lu Hà
Hôm nay ở quê nhà, anh em họ mạc làm giỗ 49 ngày cho thân mẫu cuả tôi. Nhưng tôi cứ thẩn thơ nghĩ và tự trách mình là đưá con chả ra gì, tuy rằng xa cách nghìn trùng lại ở xứ Âu Châu chả mấy ai làm lễ cúng giỗ; người Âu Châu chỉ quen làm lễ sinh nhật thôi. Bởi vì tôi là người Việt Nam nên vẫn cứ thấy áy náy, ngày giỗ mẹ mà chẳng làm lấy một mâm cơm cho thịnh soạn cúng bái hương khói lập bài vị tục lệ như ở Việt Nam…. Chỉ gửi một số tiền về mai táng là xong thôi ư? Ở Việt Nam vẫn có câu: cơm Tàu, vợ Nhật, ở nhà Tây và chết Việt Nam. Vì chết ở Việt Nam nghe nói sướng lắm, con cái làm ma chay to, kèn trống linh đình . Đấy là tục lệ xã hội thôi, chứ những người nghèo hay mấy người bị công an đánh chết tươi chết bất đắc kỳ tử thì oan ức là chính cả người sống lẫn người chết đều khổ cả, lấy đâu mà ma chay cho linh đình?Thực ra mẹ tôi sống đến 85 tuổi cũng là thượng thọ lắm rồi, chứ có phải chết non đâu mà nuối tiếc ân hận với đời? Nhưng lòng tôi cứ áy náy mãi không yên, nên mới muốn chuộc lại lỗi lầm hương khói bằng cách làm một bài thơ và viết một câu chuyện kể về cuộc đời cuả mẹ để tạ tấm lòng yêu thương công ơn, mẹ giành cho tôi. Và cũng muốn lưu lại hình bóng một thời cuả mẹ trên quán trọ trần gian giả tạm này bằng một câu chuyện nghĩ sao viết vậy..
Tôi gọi là mẹ cũng không đúng lắm, thật ra phải gọi là bầm như hồi bé tôi vẫn thường gọi, nhưng tôi là thằng lãng tử giang hồ đi đây đi đó nhiều. Nên tôi cảm thấy gọi là bầm nghe nó quê quá và nhiều người không hiểu là tôi nói gì và họ còn chê tôi không thích nghi với ngôn ngữ đại chúng phổ thông. Cũng như trong Nam tiếng phổ thông mẹ là má vậy.
Tôi không phải là một Phật Tử thuần thành, công giáo thì cũng chỉ là thoang thoảng hoa nhài. Vậy niềm tin cuả tôi là gì? Tôi cũng không chắc chắn lắm mà chỉ tạm nghĩ rằng: con người ta sinh ra mỗi người có một nguyên thần khí, được tồn tại ở các vùng không gian khác nhau. Những người thiên chuá giáo, như công giáo, tin lành và đạo hồi tin có Đức Chuá trời, sau khi chết đi thì linh hồn rời thể xác và trở về trời dự tiệc với Chuá và các thần linh. Nghiã là linh hồn tồn tại bên trong thể xác và ai cũng chỉ được sinh ra có một lần. Còn Phật Giáo không tin có linh hồn mà bảo rằng: Nguyên thần khí cuả mỗi người gọi là giác linh. Giác linh là tổng hợp nghiệp lực cuả nhiều kiếp cứ luân hồi trôi nổi ngụp lặn trong 6 nẻo luân hồi. Sống kiếp này biết được kiếp trước mình làm gì và tiên đoán cho cả kiếp sau nưã. Người nghiệp lực quá nặng nề còn tham ái, sân, si hoặc nhiều tội lỗi thì giác linh không tiêu tan để sinh vào thế giới cực lạc, thế giới cuả trời, thậm chí không đưọc đầu thai làm người nưã, có khi nghiệp lực u mê dẫn đường đầu thai vào kiếp ngạ quỷ, xúc sinh v.v… hoặc bị đày ải dưới chín tầng điạ ngục?
Tại sao ở Việt Nam có tục lệ giỗ 49 ngày? Như trong sách Phật hình như đã giải thích sau khi người ta chết kẻ thì được Phật Di Lạc và các vi La Hán đón rước đi thẳng ngay về thế giới tịnh độ, người thì bị vua Diêm Vương cho sai nha đón sẵn và giải về Diêm phủ luận công tội, họ phải trải qua 7 phòng xét hỏi, mỗi phòng câu lưu là 7 ngày. Tổng cộng là 49 ngày chăng?Hay 49 ngày này giác linh người chết vẫn còn lưu luyến quang cảnh căn nhà mình đã từng sống và còn nhớ thương con cháu đưá khá đưá hèn mà không chịu tiêu tan? Nên con cháu họ mạc mới bảo nhau 49 ngày này 7 tuần liên tục cầu siêu, động viên linh hồn đầu thai, đừng lởn vởn nưã mà gặp quỷ sứ cuả Diêm Vương đến bắt đưa đi mút muà ?
Từ lâu lắm rồi, tôi còn bé lắm còn nhớ mang máng mẹ tôi là một cô thôn nữ sinh đẹp nhất làng. Nhà tôi là một mái nhà tranh chỉ có một gian và một cái bếp. Liền vách là nhà cô Vân là cháu gái gọi ông tôi là bác ruột. Chả là cha mẹ cô chết đói trong năm ất dậu mà ông tôi thương làm ra căn nhà này chia cho chị em cô Vân một nưả và một mảnh vườn nho nhỏ trồng mấy cây chuối góc trái nhà. Chú Hoàng cũng đã là một thiếu niên lớn hơn tôi vài tuổi , đen trùi trũi suốt ngày bắt cua mò ốc. Vì mẹ tôi là con dâu nên phiá sau nhà còn được mảnh vườn tương đối rộng quanh năm chỉ thấy trồng miá, Gióng miá to bằng cổ tay màu tim tím hồng mẹ tôi bảo là miá Tư Hoà. Lúc thì lại thấy trồng giống miá phát triển nhanh như cỏ lau thì mẹ gọi là miá de chuyên để nấu mật và làm đường. Phiá trước nhà là 4 cây na, rất sai quả không biết trồng từ lúc nào; khi đã lẵm chẫm biết đi thì đã có nó ở đó rồi. Hiên nhà là mấy cái chum để hứng nước mưa, dùng nấu cơm và để tắm cho tôi. Lúc hết nước mưa mẹ phải gánh nước sông thao cách nhà vài chục mét, nước đỏ ngầu cứ phải dùng gốc dưá dại đánh cho trong, khi trong nhà không còn phen chua.
Đặc biệt tôi thấy bên cạnh bờ giậu là một cái hố rác rất to, dưới hố là lổn nhổn toàn chai lọ và cóng bơ. Tôi nhìn cái hố sâu mà sợ pháp khiếp sợ ngã xuống thì không leo lên được. Có lần tôi hỏi : Bầm ợi! Sao hố rác nhà mình nhiều cóng bơ thế? Bầm tôi bật cười, cóng bơ hay gọi là hộp sưã bò để nuôi con lớn lên bằng sào bằng gậy đấy…
Tôi nhớ lúc đó tôi khoảng 3 tuổi thấy mẹ cho tôi đeo sao mà lắm vòng bạc thế, ở cổ là cái vòng rất to, hai tay và cả ở chân nưã. Tôi rất thích vào lúc gà lên chuồng để xem hình trên vách, mẹ tôi cô Vân chú Hoàng cứ chắp tay sau bóng đèn làm những con ngan, con cò, con huơu trông rất ngộ nghĩnh. Mẹ hát quan họ, trống quân cho cô Vân chú Hoàng nghe và kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Truyện Tấm cám, chuyện Thạch Sanh v.v… Tôi đặc biệt hay mơ mộng về Thạch Sanh vào lức nghe tiếng gà gáy o o, hoặc lúc gần sáng bất chợt thừc giấc. Trong đầu tôi cứ miên man một niềm khoái cảm rất thú vị cứ lâng lâng khó tả khi tôi nghĩ mình là một Thạch Sanh võ nghệ cao cường, hoặc là một hổ tướng cưỡi ngưạ nhanh như ông Thánh Gióng. Tôi cứ năm im miên man như vậy thấy thinh thích thế nào ấy trong đầu mà lười không muốn dậy. Còn mẹ tôi lúc đó đang lúi húi dưới bếp nấu cơm và nắm cơm lúc thì muối vừng, muối lạc để gửi tôi cho một bà già tên biểuThân trông coi để mẹ còn đi làm tổ đổi công.
Mẹ cõng tôi trên lưng cứ dỗ mãi: Hà ơi, ngoan nghe con! Đến nhà bà biểu Thân chơi chiều tối bầm đón con về, đừng quậy phá nghịch ngượm gì nhé. Nếu bà biểu Thân khen ngoan bầm sẽ mua cho con cái trống bỏi, cái kèn thổi tò tí te hay lắm. Sau này lớn lên đi đâu, làm gì thì đừng quên bầm nhé….
Bạn bè hàng xóm tôi thích nhất chị em cái Thu, đưá chị khoảng 4 tuổi ngang với tuổi tôi còn đưá em gái không nhớ tên là gì nhưng thấy nó cứ cạo đầu trọc lông lốc. Thằng Trường kề bên tôi không thích nó lắm vì chơi đáo hay ăn gian và mũi thì cứ thò lò như hai con điả xanh nên suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn bên nhà bà Tha với chị em con Thu.
Mẹ tôi và bà Tha cứ thì thào cười bảo: tôi và con Thu hai đưá trẻ kháu khỉnh đẹp đôi quá trông như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài ấy, sau lớn lên sẽ lấy nhau thành vợ chồng. Bọn trẻ con chúng nó bảo thằng Hà và con Thu cưới nhau đi chúng tao sẽ tổ chức đám cưới cho, có cả hai họ nhà trai nhà gái tử tế. Chúng nó quyên góp khoai nướng, ngô luộc, ổi na, miá Tư Hoà hẳn hoi v.v… để long trọng tổ chức đám cưới cho tôi. Chúng nó hì hục đóng kiệu chuối, tết hoa cô dâu đội trên đầu, xâu hạt cườm đeo cổ và dựng lều hoa trúc cho chúng tôi bằng mấy ống nưá, một tàu cau bình phong, chặt thân cây chuối làm cột và những tàu lá chuối làm mái lợp v.v…
Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao lại gọi là vợ chồng thì mấy đưá lớn giải thích: vợ chồng là như bố mẹ tôi ở với nhau ấy là vợ chồng….
Rồi một hôm tôi mới khám phá ra cái ý nghiã đích thực mà người ta gọi là vợ chồng. Chả là một hôm ấy trời ngà ngà tối dưới gốc cây na, nó nằm trên thân cây na cong cong gù gù như một bà lão vỏ sần sùi và dạng hai chân ra chỉ cho tôi xem con bướm trắng cuả nó đang mấp máy vẫy cánh …Thì ra cái cuả nó khác với cuả tôi, con bướm nó trắng phau phau và rất hồng hào. Tôi thấy cả cuả con em gái nó mới 3 tuổi cũng y hệt như vậy. Lúc đó tôi khoảng 4 tuổi, cũng vạch cho nó xem quả ớt non cuả tôi cho nó coi. Xem chừng cô ả cũng rất thích thú và ngạc nhiên lắm….
Từ đó tôi tin tưởng là chồng con Thu thật và nó cũng rất ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi bi bô giải thích cho nó biết : Thu ơi, bây giờ mày là vợ tao, còn tao là chồng mày. Mày chỉ được chơi với tao, không được chơi với thằng Trường; có cái kẹo, củ khoai nướng , ngô luộc, lạc luộc thì mày phải dấu đi cho tao ăn không thì tao sẽ không coi mày là vợ nưã. Con Thu cứ lí nhí ừ tao làm vợ mày. Hàng ngày tôi đứng bên bờ giậu nhìn sang bên nhà nó chờ bà Tha đi chợ là tôi lẻn sang để nướng khoai lang. Một buổi bà Tha bất ngờ đi về thấy tôi với con thu đang thổi lưả nướng khoai tro bếp vưong vãi khắp nhà. Bà Tha tức quá chửi toáng lên mắng con Thu sao lại đưa thằng quỷ nhập tràng này sang để phá phách nhà bà. Bà đi tìm cái cái roi tre định đánh con Thu. Tôi đẩy con Thu ra chỗ khác và đội ngay cái rế lên đầu, lấy than và nhọ nồi bôi đen vào đầy mặt mặt cho thật gớm ghiếc như quỷ. Khi bà Tha tìm được cái roi hùng hổ lại chững lại ngạc nhiên nhìn tôi. Bà tưởng tôi phát khùng vì thấy tôi hoa chân muá tay như kiểu lên đồng ấy mà tôi thấy mấy ông thày mo vẫn làm. Bà Tha thấy tôi hoa chân muá tay, gào thét như ma quỷ để bênh con Thu, bà bật cười và không đánh nưã. Bắt con Thu phải quét dọn lại bếp và đuổi tôi về nhà.
Hàng chục năm sau khi tôi đã là người trưởng thành, đã yên bề gia thất. Nay nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời ấu thơ, cái thời còn mặc quần thủng đít mà tôi vẫn còn những cảm giác lâng lâng rạo rực bồi hồi về một miền quê xa tít ở vùng trung du bắc bộ, tôi vẫn nhớ đến Thu và tôi có ý thức Thu gọi Thu là nàng. Chắc hẳn giờ đây Thu đã lên bà có cháu nội cháu ngoại rồi…? Vì nhớ Thu và cảm xúc thành bài thơ, không biết trong cuộc sống mưu sinh bề bộn Thu có bao giờ nhớ lại những kỷ niệm đẹp cuả chúng ta ở một miền quê, căn nhà cuả cha mẹ Thu, nhà cuả tôi và cả nhà cuả cô Vân bây giờ tất cả nằm giưã khoảng không nào đó giưã dòng sông, năm nào cũng đục ngầu sủi bọt, dãi đất mênh mông với những ruộng dâu nay đã tan nát hết cả rồi, sông đã lở gần đến tận chân đê…
Tôi vẫn Nhớ Thu
Nhà tôi gần nhà Thu
Cách mấy hàng cây na
Ven bờ sông nước chảy
Cuả một thời xa xưa
Khi tôi mới lên năm
Cô bạn gái đầu tiên
Tuổi cũng vưà sấp sỉ
Mặc quần đen lon ton
Mẹ tôi với bà Tha
Sớm tối thường lân la
Thì thào hay cười bảo
Chúng ta là dâu gia
Sơn Bái Chúc Anh Đài
Cũng chẳng còn xa xôi
Chờ cho hai trẻ lớn
Đếm bao muà trăng soi…
Chẳng đợi chờ cho lâu
Bọn trẻ con bảo nhau
Ta chơi trò đám cưới
Tôi rước Thu về nhà…
Chúng tôi thành vợ chồng
Tôi thường sang thăm nàng
Khi bà Tha đi vắng
Nhóm lưả nướng khoai lang
Hai tâm hồn ngây thơ
Yên vui và hiền hoà
Ăn khoai cười khúc khích
Tro bếp vương đầy nhà
Bà Tha bỗng đâu về
Đùng đùng như dầu sôi
Cầm roi tre quát tháo
Tôi hết đường tháo lui
Tôi đứng bên cạnh Thu
Đội cái rế lên đầu
Bôi mặt đen ma quỷ
Muá may doạ bà Tha
Bà Tha bật phì cười
Sang mách bảo mẹ tôi
Nó mới tròn năm tuổi
Mà gan lỳ thế thôi
Vào những chiều hoàng hôn
Chập chờn cánh chuồn chuồn
Trước quan viên hai họ
Tôi và Thu thành hôn
Tiệc cưới có ổi na
Vòng hoa cưới trên đầu
Bọn trẻ con hàng xóm
Rước kiệu đi quanh nhà…
Hơn hai mươi năm sau
Gặp lại Thu trên tàu
Gánh gồng cùng chúng bạn
Thu đi buôn cà chua
Thu bảo đã lấy chồng
Thu đã có nhà riêng
Tôi mừng Thu hạnh phúc
Mà lòng bao vấn vương
2008 Lu Hà
Tuổi thơ ấu cuả tôi đẹp vô cùng, nhưng càng lớn thì đời tôi càng gặp nhiều tai ương trắc trở. Tôi sinh trưởng trong một gia đình có tiếng là nề nếp gia giáo. Ông ngoại tôi là Lý Trưởng trong làng, còn ông nội tôi là một thày Đồ dạy chữ nho nổi tiếng là hay chữ , đức độ. Cụ Lý không có con trai để nối dõi tông đường, cụ chỉ có ba cô con gái làm cảnh đẹp trong nhà, mẹ tôi là thứ hai có tiếng là xinh đẹp muá hay hát giỏi. Cụ Lý thích chàng trai cả cuả cụ Đồ tức là bố tôi. Cụ muốn có một chàng rể xứng đáng để nối nhiệp cụ. Cụ hy vọng nhờ vào số phiếu cuả khối dân biểu hai họ có thế lực trong làng vun vào, bố tôi sẽ trúng chân Lý Trưởng thay cụ và mẹ tôi con gái cụ sẽ làm bà Lý. Bố tôi lúc đó 17 tuổi cũng đã có bằng sơ học yếu lược. Nhưng trớ trêu thay, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đức bại trận, Nhật đầu hàng không điều kiện, Bảo Đại thoái vị, Hồ chí Minh lên làm chủ tịch chính phủ lâm thời… Ông nội tôi bói quẻ, biết rằng thời thế đổi thay và khuyên bố tôi nên đi bộ đội để giữ an toàn cho cả nhà, ngày đó người ta gọi là vệ quốc đoàn.Tôi sinh ra trong giai đoạn cải cách ruộng đất 1952 và xuýt bị chết đói vì mẹ tôi mất sưã. Chả là ông tôi hay nấu cao hổ, lúc mẹ tôi mang thai cứ nghĩ bụng nhờ trời mà dòng họ cuả cụ đã có người nối dõi rồi và không còn lo bị mất giống nưã. Vì mừng quá cụ cho con dâu ăn tí cao để dưỡng thai mà cơ thể mẹ tôi, người phụ nữ mang có thay đổi vì thưà chất dinh dưỡng chăng? Mẹ sinh ra tôi đúng vào đêm ba mươi rạng ngày mồng một. Trời nổi cơn giông bão, sấm sét ầm ầm mưa tuôn tầm tã vào giờ tý thì tôi được chào đời . Khổ thế đấy, có lẽ vì thế mà tôi cứ như là thằng trời đánh thánh vật mấy lần mà vẫn không chết. Tính tình bộc trực, thắng thắn nên nhiều người cảm thấy khó chịu. Nhưng cánh đàn bà con gái thì phần lớn lại rất thích tôi. Ông tôi bảo số thằng này sau này lắm tai ương khổ ải lắm đây, đã sáng thì sáng như trăng rằm, mà đã tối thì tối đen như hũ mực và tính nết nó thì giống hệt như thằng bố nó. Cả nhà chờ đợi mãi gần 10 năm mới sinh ra một quý tử để giữ chân bàn thờ ông bà ông vải. Mọi người hân hoan ngồi quanh bếp lửa, uống trà nghe ông tôi kể chuyện. Bà nội tôi tự nhiên có linh cảm không lành mới hỏi con dâu : Mẹ thằng Hà xem con mày ra sao mà chả thấy nó ho he ụt ịt gì cả? Mẹ tôi không có kinh nghiệm vì sinh con lần đầu nên mới bảo: Cháu nó bú no, ngủ ngon lắm bà ạ.
Bà nội tôi không tin mới vào giường giật tôi ra thì thấy tôi hai mắt trợn ngược, thoi thóp sắp chết và đói lả đi. Cả nhà lúc đó đang vui mới cuống quít nháo nhào cả lên. Ông tôi mới nghĩ ra một mẹo: rỏ vào mồm nó một giọt chanh chua. Lập tức môi tôi mấp máy có phản xạ ngay lập tức và cho uống tí nước vối pha đường. Nhờ vậy tôi dần dần hồi tỉnh… cả nhà reo lên: Sống rồi!
Lớn lên tôi tợn ăn lắm, có tính xấu hay ăn vụng.Nhà có hộp sưã con gấu để cho em tôi, tôi cũng rình lúc mọi người không để ý, hút trộm đánh roạt một cái là hết nưả hộp. Cái cảm giác đê mê ngây ngất ngày đó sao mà sướng thế, sưã đặc và ngọt vô cùng. Lên 5 tuổi người tôi cứ trùng trục như con trâu đất, suốt ngày bơi lội ở ven sông. Có người mách bà tôi, cụ ra sông mà coi thằng cháu cụ cứ như con rái cá ấy. Họ còn miả mai rằng: được tiếng khen ho hen chẳng còn….
Bà tôi hầm hầm cầm cái roi tre, đứng trên bờ chỉ thiên chỉ địa chửi mắng: Ối giời đất ôi, ba hồn bảy viá thằng Hà nó về đây cho tôi nhờ… Mọi người khuyên bà tôi: thôi cụ cứ về đi thì nó sẽ tự khắc về, cụ cứ đứng đây mà chửi thì ích gì, nó sợ cụ đánh, nó bơi mãi đuối sức đi là nó chết.
Bọn thanh niên trong làng thấy tôi là một thằng bé con mà khoẻ vô cùng, nghe nói ông bà nó thương chiều lắm vì nó là cháu trưởng, nó là cửu ngũ chí tôn là thái tử cuả dòng họ. Dúng vậy mới có tí tuổi mà mọi người đã gọi tôi là cậu trưởng, sau này lớn lên tôi sẽ là trưởng họ và chúng nó hay nói khích tôi: Mày là con ông vệ túm khoẻ nhất làng . Chả là bố tôi là lính vệ quốc đoàn về làng hay mặc quần cát tút, túm ống, nên chúng nó gọi xỏ tôi là con ông vệ túm. Tôi lúc đó chỉ là một đưá con còn ngây thơ, nào đã biết gì những lời xỏ xiên đó. Tôi lại hãnh diện tự hào và tự biến mình thành trò vui trong những trận vật nhau với bọn trẻ con cùng lưá tuối. Và tôi đã mắc nạn, tôi nhỡ tay quật ngã gãy chân một đưá trẻ con hơn tôi một tuổi, lúc đó tôi khoảng chừng 6 tuổi. Sau vụ đó tôi bớt chơi nghịch và chỉ ỏ nhà nhai chữ và dần dần thích học. Đưá trẻ bị tôi vật gãy chân, là cái hoạ cũng là cái may cho anh ta, sau này không phải đi lính nghiã vụ. Bạn bè cùng lưá ra trận chết gần hết, anh ta vẫn ở nhà cưới vợ và sòn sòn sinh con….
( còn tiếp )
Lòng Mẹ Thương Con
Nhân ngày giỗ 49 Ngày
Mẹ đi đã bốn chín ngày
Con nơi viễn xứ ngậm ngùi xót xa
Nhớ thương vót bút làm thơ
Nét chì phảng phất bao la cõi trời
Tám lăm trụ thế rã rời
Còn đâu bóng mẹ giưã đời trần ai
Nguyên thần thể khí xa xôi
Không gian vắng lạnh một thời trầm luân
Mẹ như chiếc lá trên ngàn
Tháng năm vò võ trăng tàn nắng mưa
Sương pha cát bụi dãi dầu
Nỗi niềm cố quốc uá màu cỏ phai
Bây chừ hồn lạc chơi vơi
Tiêu tan trần tục biển khơi mịt mù
Hay vào thế giới Phật Đà
Quan Âm Bồ Tát cam lồ thảnh thơi
Con còn trụ thế nơi đây
Gian nan hoạn nạn mẹ ơi còn nhiều…
Phong trần bể khổ thương đau
Sân si ái dục âu sầu héo hon
Mênh mông như sóng nước cồn
Tình thương cuả mẹ bồn chồn lòng con
Hương lòng bay khắp núi non
Giác linh vời vợi tần ngần mây trôi…
17.4.2011 Lu Hà