Những bài viết của Phạm Huệ – Phạm Đình Khuê sưu tầm
Hình thầy Phạm Huệ những ngày cuối
ông Thiệt già
Hồi I .
“ Tiên thỉ nghỉ . . .Nghe đùng đùng . . .núi mọc
Nghe đùng đùng . . . Biển nó lấp thành bàu
Hồi đó hả , lụt nó đào sông Trước
Thì để mà cho nhẹ cái sông Sau . . .
Tiên thỉ nghỉ . . .Ông Trời còn dưới thấp
Không giống bây giờ ổng lại ở trên cao
Hồi đó hả , còn tối câm tốI mịt
Sau đó Bà Trời . . . mớI đẻ trăng sao .
Hồi đó hả , Vực Hồng chưa có lở
Yên mô mình còn ở tuốt bên kia
Ông Lớn sức đắp đường Quan thiệt rộng
Từ Sông Ngang chạy miết tới Hà Khê .
Cô cuả Lão Tiềm ,người làng mình đẹp lắm
Ông Lớn đòi ,. . .
. . . Ai biết để làm chi .
Đố mầy biết . . ?
. . . Ở trong hòn Đá Bạc
Có ai bằng ông Cụ , nói tao nghe ?.
Mầy ngủ hả ?
Cái thằng ! Tao tưởng . . . giỏi .
Mới đó mà nó ngủ . . . đã im re . . .?
*
* *
Hồi II .
Mộ mớI bên đường chiều xâm xẩm tốI
Ông Thiệt già đứng đó , khấn râm ri
“ Bà bỏ tôi bà đi . . .Bả đi về dưới đất . . .
Thôi để . . . tôi về? . . . Bà ở lại . . . Bà đi . . .? “
Mộ mớI bên đường chiều xâm xẩm tốI
Ông Thiệt già dưới đó ? Ngủ im re !
Ông chẳng giỏi lột da căng cái trống
Chuyện đời xưa , Ông kể có tôi nghe .
Hồi III .
“Tiên thỉ nghỉ . . . có một thằng trẻ nhỏ
Chạy tung tăn theo chúng bạn hò reo
Ông Thiệt già / lột da / căng trống
Bà Bốn già / xách cái ống / chạy theo “
Tiên thỉ nghỉ . . .
Một anh già lưu lạc. . .
Chuyện đời xưa , kể mãi .
. . . đếch ai nghe . . . . “
Phạm Liễu Hạ
******************************
Chú thích :
1 /. Tiên thỉ nghỉ . . .
Người thờI trước hay bắt đầu . . . kể chuyện xưa tích cũ bằng mấy tiếng đó .Vốn cũng là mấy chữ mà nhà chép sử hay dùng.
Tiên ( trước ) , Thỉ / Thuỷ ( mớI bắt đầu) . Nghỉ . . . ( rằng là . . .) ,
2/ Ông Lớn . Nhắc tớI Cụ Cần Thạch trụ. Ông Nguyễn Thân . (đồng thờI v ớI Hoàng Cao KhảI , Phan đinh Phùng . . .)
3/ Hòn Đá Bạc : Vùng núi quê ngoạI cuả tôi . Hòn Long , hòn Phụng . Núi Long Phụng ,
Ông Thiệt Già . . .
Phạm Liễu Hạ
( Trần tình : Cách đây sáu mươi năm(1941), Ông Thiệt , lão bộc cuả gia đình tôi , mỗi tốI cõng tôi ra ngõ trước nhà .. . ngồI hóng mát, cho có bạn .
Ông kể chuyện đời xưa. Nghe mãi những chuyện ấy , có lúc tôi chán và ngủ quên trên đùi ông . . .
HồI bà vợ ông mất, tôi đã lớn lên chút đỉnh. Tôi thấy ông . . . khóc khô như vậy. Tôi buồn lây.
RồI , năm ba năm sau đó , khi đi trrọ học ở xa về tôi nghe ông đã mất . Tìm ra đứng kế mộ cuả ông . Tôi thấy buồn . . .
Bây giờ? , sực nhớ mình đã bằng vớI cái tuổI cuả ông lúc bấy . .
Tôi cũng thèm kể chuyện An mô mình . . . đời xưa . . . bên ta . . . Trẻ con , trẻ cháu ở bên Mỹ ,nghe mãi . . . phát chán .
Tôi đã luống tuổi , bấy nay ở xa quê , . . , Nhớ tiềnn nhân , nhớ nhà , nhớ mẹ tôi . Ghi lạI niềm quê , lời
Ngày tháng cũ càng
Gần đây, trí nhớ của tôi bắt đầu có vấn đề.
Ông nội tôi tuổi Tuất. Thì là 1874. Bà nội tôi tuổi Tý, thì là 1876. Cậu mẹ tôi tuổi Đinh Dậu thì là 1897.Như vậy thí tuổi của chú xã Ba, cô Bốn, chú Năm, cô Sáu Phẩm (và cô sáu Chước) thì là, thì là…, chú Bảy sinh năm Tuất 1910; cô Tám ,tuổi Tý …1912.
Ông nội tôi mất năm nào. Bà nội tôi bấy giờ mới là 28 tuổi (?). Chả lẽ là 1876+27 = 1913, cô Tám lên 2. Cũng còn có lý. Mẹ tôi về làm dâu bà nội tôi …năm nào. Chị hai tôi tuổi Ngọ, 1918. Đúng rồi, năm mẹ có mang chị, thì là 21 tuổi, năm 1917. Vậy thì mẹ tôi lấy câu tôi vào năm 1915. Năm đó là năm mà Cậu Tú tôi đã ngồi nhà dạy học. Câu tôi học thêm cho ‘cụ thể’ để đi Thi Hương khoa 1915. Chà chà hèn gì ‘lạc vi’ thay vì ‘lạc đệ’…Năm 1918, câu tôi ‘cúp tóc rồi’,có vợ rồi, có nhà ở Yên mô rồi, đâu có đi thi khoa chót, khoa 1918 tại Huế. Đúng rồi.
Chị hai tôi là con so, nên nhau chốn, rún cắt phải là bên quê ngoại. Anh Ba tôi, tuổi Thân, Canh Thân 1920, hẳn phải sinh ra tại Yên mô. Tuổi Tuất là anh Bốn, Tuổi Hợi là anh Năm, 1923. Mẹ sinh năm một. Chị Sáu tuổi Sửu 1925, con Trâu hèn gì …sinh con Thu cũng Trâu, nên lì lợm lắm. Chị Bả tuổi Mẹo, 1927. Năm nầy có nhiều chuyện. Nào là chuyên giặc dậy, chuyện con Bảy Thầy Mười, chuyên Chợ Yên mô, có tì tí ti Ông Tri, Bà Luận từ vài ba năm bảy năm về trước. Mẹ tôi giận câu tôi bế con Xi về ngoại. Năm sau, Dì Thìn sinh ‘ thằng Thìn. Năm Thìn 1928. Năm đó, dì Thìn đang có mang sau bảy tháng, Tây qua soát nhà. Hồi mẹ chửa con Xi, Ông Bang Tá Võ dẫn Tây qua soát nhà. Những năm có phong trào để tang Phan Chu Trinh 1926. Mẹ dấu ảnh ông trong cái ống đựng quyển đựng kế mực, chôn ngoài góc vườn ( kế góc vườn nhà bà Toan ). Chị Bảy sinh 1827,thì anh Tám sinh 1929.Tuổi Tỵ. Anh Chín, sinh năm 1931. Mẹ đi Tỉnh hầu quan Á, ở nhà dì Thìn cho ăn cơm nguội, thương thực, yểu vong. Thằng Thìn bụ bẫm lắm, mà dì Thìn không biết nuôi con, cũng chết yểu. Chị Mười tuổi Dâu, 1933. Anh mười Một sinh năm 1935, vô danh vô hiệu. Năm sau, sinh tôi, Bính Tý. Cậu tôi mát hồi 45 tuổi. Vậy là …1897+44 = 1941. Hồi đó tôi đã đi học An chuẩn …Vậy thì là năm hay sáu tuổi. 1936 + 5 = 1941. Đúng rồi. Ông Viên, sinh năm Mẹo… 1939. Hèn gì hồi tôi lên 5, còn được bú ké …lúc đã đi học.
Trường anh Bốn Thanh. Trường thầy giáo Hoà, học hè anh Tám kỹ 1942,Trường thầy giáo Tuyên, giáo Nguyên, học anh Sáu Quyên,1943…và lại Thầy Hoà rồi thì học Hè với anh Cần năm trước 1944, anh Hậu năm sau 1945 …Năm khỏi nghĩa, 1945, học lớp Ba, thầy Nguyên.
Giờ thì ráng nhớ đến …lúc mà cậu mẹ tôi làm suôi làm gia. Và các anh chị tôi lây vợ, lấy chồng sinh cháu cho tôi.
Chi Hai tôi sinh con đầu, tên là con Vân. Nó tuổi Tý, 1936. Năm 1939, chị sinh đứa nữa. Chưa có tên, đã mất. Hai anh chị được cậu mẹ tôi bảo về An mô, An chuẩn lập nghiệp. Chắc chắn là trong cái năm 1940. Năm sau cậu tôi mất, tháng chín, chi có mang và sinh thằng Trinh, bây giờ đó. Nó sinh năm 1941, tại cái nhà ngang, buồng đầu hồi mé Đông. Cái buồng mé Tây, kêu là buồng chị Nhuận . Tôi không nhớ có thấy chị Nhuận …làm dâu, ở buồng nào. Chỉ nhớ, một lần ra vọc nước ngoài đám muống, chị hưa sẽ về nhà chị …mang về cho tôi cái cuốc …tí teo. Lưỡi cuốc bằng lớn hơn bàn tay tôi một chút .
PUBLISHED IN:
ON OCTOBER 9, 2009 AT 4:31 AM LEAVE A COMMENT
Lụt Giáp Thìn 1964
Bác Tường Dung
Sau cái năm lụt lớn một cách bất thình lình, năm Giáp thìn, dường như tôi không còn thiết đến việc về thăm nhà, thăm làng nữa.
Vả, mấy năm sau đó ở nhà quê, nhất là vùng quanh làng tôi, mất an ninh … tợn lắm.
Trước đó một vài năm, trước cái năm lụt lớn, bà con các làng ven biển, và kế cận như làng tôi đã khổ sở lắm.
Hết “chạy giặc tản cư”, lại “bình định hồi cư” . Hai bên, bên nào cũng “giành dân, giữ đất”.
Bà chị dâu tôi dã cho các cháu lên tỉnh để học Trung học. Riêng bà nấn ná ở lại với con heo con gà và vườn và ruộng.
Có lần bà nhắn trẻ nhỏ về ăn giỗ ông ngoại và giữ chúng ở lại. Chúng ở nhà thêm một vài ngày.
Biết chuyện về quê ăn giỗ, tôi gọi một đứa đến và hỏi vì sao đã không cho tôi biết để xin cáo lỗi ở trường.
— Mấy người dưới đó … Họ bảo mẹ cháu kêu tụi cháu về. Đừng cho đi học nưã.
— Mấy ngày ở dưới đó … tụi bây có đi chơi ở đâu nữa không ?
Nó ngần ngừ. Tôi hỏi tiếp:
— Sao có đứa … bảo có gặp tụi bây ở Nhà thờ Xóm Đạo ở Kỳ tân ?
— Bên Kỳ tân, người ta đồn có một ông ở ngoài Bắc về. Người ta nhắn cho mẹ cháu. Bà cho tụi cháu qua đó coi … cho biết thử … có thiệt không.
— Rồi sao nữa …
— . . . thấy toàn là du kích, nói tiếng Bình định (?) bủng rè bủng rẹt … đâu có thấy ai người lớn ngoài Bắc về đâu.
Vào cái năm lụt, năm Thìn (1964), khoản đầu tháng 11 (dương lịch), có mấy ngày nghỉ lễ. Lũ cháu tôi lại về nhà quê với mẹ. Trời mưa, nước lớn. Nghiã quân Dân vệ đóng cổng vi sớm. Nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Chiều hôm sau, có không biết bao nhiêu người làng chạy đến nhà để thăm, để hỏi :
“Bà Trị và ba đưá con bị nước lụt … ?
“Chết hết cả mấy mẹ con … ?
“Không có lý nào … như vậy. Tụi cháu nghe nói là tụi nó hồi sáng sớm … Nghe nói tụi nó đã đón ghe mà đi học rồi. Bất quá … chủ ghe họ … tấp vào đâu đó …
“Mấy đứa con cuả bà Trị … thấy nước sông lớn … chạy lên nhà Bác nó, mà bác nó đuổi về … Có có vậy không ?”
“ Mấy mẹ con bà ấy cột tay nhau, ngồi trên nóc nhà … Kêu cứu … Người ở xóm phiá dưới nghe tiếng kêu khóc … Thấy thì thấy đó … mà đành ngó theo đứt ruột …”
Những mẩu tin như vậy cứ tăng thêm, tăng thêm cái tính thiện, tính ác … vô tình hay cố ý tôi không còn muốn nghe thêm.
Tôi quyết định thuê cái đò nhỏ, cùng đi với một thằng cháu … về dưới làng. Tôi mang theo tiền bạc, và thức ăn khô, và thuốc rê, và vải nylon … đi mưa …. Tôi mang theo cả một niềm tin vu vơ vào một phép lạ …
Khi đến nơi, tôi biết chính xác rằng gia đình chị tôi đã lâm nạn, tôi gửi thằng cháu quá giang chiếc đò khác mà trở về Thị xã báo cho bà nội biết. Tôi ở lại.
Ngày hôm qua, cũng như hôm nay bà con chia chia nhau đi tìm. Khắp xóm dưới làng trên.
Có người thất vọng. Họ trở về … tay không. Họ khuyên phải đợi … phải đi xa hơn, đi dài ngày hơn. Có khi phải chờ … nửa tháng, một tháng …
Rồi thì tôi thấy Bác Tường Dung. Tay ông cầm ngang cây cây gậy (người nhà quê hay dùng để dò đường, mỗi khi lụt lội). Ông đang đi chẫm rãi vào nhà.
Tôi chợt nẩy ý hy vọng. Hoặc là mình sẽ được nghe ông giúp một ý kiến, một kinh nghiệm cũng nên.
Ông hỏi tôi:
— Cháu về bao giờ.
— Dạ … Cháu về hôm qua. Bây giờ, biết làm sao đây nữa, hả bác.
— Rủi vậy, chiụ vậy. Chớ biết làm sao.
Tôi thấy mình chưng hửng.
Tôi có một thoáng nghĩ đến ông anh tôi còn ở ngoài ấy, ngoài Bắc.
Ông bác tôi đang mặc chiếc áo len cổ cao. Đầu trùm chiếc khăn long lớn, một tua quẩn cổ, một tua thả thòng. Ông máng theo chiếc áo tơi bằng lá. Chân ông mang đôi giày bố nhà binh. Có cả bít tất len. Ông đến, ông vào rồi ngồi tại chiếc phản gõ đen dặt trong gian nhà giữa. Bà con thì ngồi xúm xít dứới đất, ngồi ở ngạch cửa bàn khoa. vì chân đầy bùn, áo quần có khi còn bị ướt.
Tôi chạy xuống nhà dưới. Thấy mấy bà đang lo làm cơm. Tất cả lầm lì không nói. Tôi xách ấp nước sôi lên nhà trên pha trà.
Nhiều nguời không thích uống trà … Tàu, tôi biết. Nhưng tôi vẫn cứ pha trà như một cử chỉ cung kinh, trọng vọng đối với tấm lòng cuả họ mấy hôm nay.
— Thôi, đủ rồi. Ví tui … ở đây từ hồi sang giờ. Xin kiếu.
— Cám ơn mấy chú, mấy anh em … Ngày mai, chắc nước (sông) nó rọt (rặt) bớt …
Tôi bỏ lửng câu nói, nhưng mọi người cũng hiểu là tôi còn mong đợi vào sư ân cần cuả họ nhiều ngày nữa …
Rồi bác cũng đứng lên, lấy cây gậy và xách chiếc áo tơi cùng tôi bước ra hàng hiên trước, nhìn người chòm xóm đi ra ngõ trước, ngõ sau nhà tôi.
— Ở trong nhà thì ấm hỉm. Ra ngoài, coi bộ lạnh dữ a.
Ông nói rõ lớn. Có lẽ nhiều người đang ra về còn nghe sự ưu ái cuả ông đối với họ. Rồi ông quay lại bảo với tôi :
— Nhà có cuả … như nhà chú thím Sĩ Hai … sướng thiệt. Thời nào … xưa nay, hễ nhà có việc … từ việc lớn chí việc nhỏ, bà con nông dân lại phải xúm nhau … mà lo. Bất kể mưa gió lụt lội … Bất kể chết.
Tôi nghe rõ từng lời, từng chữ.Và đã hiểu. Đã thấm nhuần. Tôi vờ như vì mệt mỏi, thẩn thờ ngái ngủ, có nghe như thể không nghe. Tôi nói bâng quơ :
— Mẹ cháu, nhất là chị hai, chị sáu cháu mấy bữa nay … còn mỗi thiếu điều chết … Bác ở lại chơi, chờ một chặm nữa anh Tám, anh Ba cháu về xem … may ra có tin gì may … không.
— (Qua) gặp mấy lão ấy rồi. Mấy lão … đi qua bên biển, thì qua về bên Yên mô. Sẵn có đò đưa … (Qua) phải về nhà bà ngoại nó, kẽo bà chờ … (về ăn) cơm.
— … bác về. Trời mưa gió lụt lội … Khổ quá …
Chị ba tôi gọi tôi lên nhà trên, nói nhỏ :
— Ba thằng Kính, biểu tui nói với chú … Chú liệu liệu rồi về cho mẹ biết chừng. Dưới này đã có chú Tám và Ba nó … Còn nước còn tát. Chú ăn … miếng cơm ? Tui bảo trẻ nhỏ nó dọn cơm chú ăn. Còn sớm. Ăn rồi đi cũng kịp. Sợ họ đóng cổng vi sớm.
— Khỏi ăn uống gì đi chị ba. Thôi để em đi …
Tôi ra bến sông. Cái đò tôi thuê sẵn chờ đó. Tôi bảo họ chiụ khó … xuôi theo dòng mà cho tui qua Thu xà. Tui về tỉnh bằng đường Thu xà coi bộ mau hơn.
Họ mừng như được cuả.
Độ một vài tháng sau người làng An chuẩn lại chạy tản cư. Có người gặp tôi, bảo nhỏ nhỏ :
— Lính ở quận về hành quân. Ông Tường làm Ban Tự quản, bị bắt vào quận rồi. Hai đứa con cuả ông một trai, và một gái, … cũng ở trong Ban Tự quản … bị thương. Nghe đâu … chừng cũng chết luôn rồi.
— Ối trời đất ! Tôi buộc mồm …
Trong chiến tranh, những tin tức như vậy phải nghe hằng ngày. Khi đúng, khi sai. Riết rồi cũng nhờn.
Riêng phần tôi, tôi ngao ngán. Chuyện làng, chuyện nước, chuyện gia đình, dòng tộc.
Rồi lại nghe bà con xầm xì :
Ông ấy vượt ngục … Lính nó bắn theo … Không biết là còn sống hay đã chết.
Thuả tôi còn nhỏ, nhiều lần tôi hỏi Ông bác về chuyện: Ông học chữ hán tới “nghe sách”, “từ hàn”. Rồi ông tự học chũ quốc ngữ. Ông chạy bộ theo bạn hàng cá lên tỉnh (?), để giờ thi bằng “tuyển sanh” thế nào. Tôi hỏi chuyện ông luyện tập võ nghệ như thế nào.
Tôi phục ông lắm. Ông nói ít . Và nói nhỏ nhẹ.
Với một chiếc đoản côn, ông đã đánh gục cả hàng trăm người. Tụi nó đuổi đánh ông ở một làng chài ở Mang rang, Mang rí.
Người ta đồn như vậy. Ông cũng xác nhận như vậy.
— Bữa nào bác rảnh, bác có thể chỉ cho cháu vài ngón đòn để phòng thân ?
— Không nên đâu. Khi người ta muốn đụng một anh tay ngang như cháu, cùng lắm là họ đi vài người. Cháu chạy thoát được. Chứ còn như khi họ muốn ăn thua với qua đây, họ đâu có chịu chơi tay trơn, họ dâu có đi một mình (êng) … Họ dẫn theo mười người, hai chục người, mình khó bề …
Tôi vẫn nhớ cái lời thâm thuý đó. Trong đời mình nhiều lần vượt các cơn khốn, nhờ không có lấy một nửa cái ngón, cái nghề cuả ông Bác …
Sau khi chiến tranh chấm dứt, ông anh tôi từ ngoài Hà nội về thăm tôi ở Sài gòn.
Ông bảo cho biết Tổ chức (Đảng) đã cho phép ông tục huyền, sau khi xác định rằng vợ con tại miền Nam không còn nữa. Bây giờ anh tôi có lại ba đứa con, hai trai và một gái … như hồi xưa.
Tôi hỏi :
— Những năm ở ngoài ấy, anh có hay gặp bác Tường Dung hay không ?
— Bác Tường Dung là ai vậy ?
— Bác là … là rễ ông Xã Bân … Tôi cố ý nói như vậy.
— Có chứ. Bấy giờ có phong trào tình nguyện đi “B“. Bác về trong này sớm lắm …
— Bác giỏi nghề đi thuyền trên biển. Thành phần nòng cốt … Nên được ưu tiên, được về trước phải không ?
— Thì vẫn vậy …
Ông anh tôi đáp nhát gừng. Rồi tiếp :
— Trước khi chia tay ở Hà nôi, hai bác cháu còn ngồi với nhau rất lâu, Trao đổi về tình hình, về tin tức gia đình … ở miền Nam …
— Cuối năm 1963 … em có về Yên mô, em gặp Bác … Được biết Bác đã bị bắt khi đang lấy muối cửa sông Lòng Sông, Tuy hoà. Bác bị tù. Rồi được ân xá. Bác về ở An chuẩn. It lâu thì xảy ra cái vụ lụt …
— … ngoài ấy có đầy đủ tin tức về các hoạt động đánh Mỹ cuả ông. Nhớ như là ông hy sinh … năm 65.
Ông anh tôi thấy tôi có vẻ tư lự xa xăm, ông hỏi :
— … thế em có gặp bác ấy à …
— Dạ có …
Tôi thẩn thờ. Ông hỏi :
— … có vấn đề gì chăng … ?
— … về một người như bác Tường Dung, em phải nói sao bây giờ … Bác chết rồi.
— … vì sao vậy … ?
Tôi thuật lại cái cảnh bà con trong làng trong xóm đã tỏ lòng ái truất đối với bà chị dâu tôi, với mấy đứa nhỏ.
Ông anh tôi có vẻ xúc động và muốn tiếp tục nghe tôi kể chuyện.
Tôi thuật lại cái lần tôi gặp Bác Tường Dung, tại nhà mình dưới quê. Tôi cố ý kéo dài một câu chuyện ngắn:
— … bác ngồi ở cái phản bên phiá trái, ở gian nhà giữa. Chiếc khăn lông quấn cổ, trùm đầu. Bác đặt cái gậy … lội lụt ở mé phản. Bác mang đôi giày bố nhà binh, có đôi tất len màu cứt ngựa, màu nhà binh. Tất dài, tất phủ tới đầu gối.
Bà con lối xóm thì kẻ đứng người ngồi dưới nền nhà xúm xít nhau. Ở nhà quê, nhằm những ngày mưa gió, lụt lội, ai cũng co ro cúm rúm … Họ mới đi lội sông lội biển mà tìm chị bốn và lũ nhỏ. Còn ướt, còn lạnh mà anh bốn, Bác Tường thì cụ bị nào áo ấm nào khăn quàng.
— Bác ấy … lúc nào cũng tươm tất …
— Bữa ấy, Bác ấy còn Nói Tiếng Tây nữa cơ …
Ông anh tôi thấy tôi hơi đổi sắc, biết là tôi sắp “ra đòn”, sắp “trỗ ngón” gì đây:
— Chú cứ nói tôi nghe … xem sao.
— Trong này, anh Ba và tụi em hay dùng (cụm từ) ” nói tiếng tây”. Nghe nói đến một điều khó nghe. Như hồi trước, thì “nói điếc tai”, “nghe điếc đít”.
Nói tiếngTây … Bác nói Tiếng tây !
Bác nói … Cứ y như cái hồi Đấu tố.
Hồi “Phóng tay …”
— ? …
— Bác nói :
Con cháu nhà điạ chủ … tới lúc chết cũng còn sướng hơn ai.
Còn được bà con chòm xóm “bất kể chết” đội mưa đạp gió mà đi tìm …
— … cái ông ấy … thì cứ là như thế. Thành cái tật …
— Cái tật … chi mà lạ … vậy !
Cái khoản không khí giữa chỗ hai anh em tôi ngồi bỗng như đặc cứng lại. Đạn B40 cũng không xuyên phá được.
Tôi nói tiếp:
— Hồi còn nhỏ mẹ dạy : khi đang ngồi ở giữa chỗ thập mục sở thị, rủi mà mình muốn ngáp, thì ráng ngậm miệng hít hơi cho qua cái loà.
Rủi hơn nữa, khi mình mót “trung tiện”, có người bảo hãy kín đáo lấy tay mà … vạch cái lổ đít …
Bác Tường Dung nhè cái lúc ấy mà phun … ra. Nghe như tiếng “phù …phù ” cuả loài rắn hổ gầm, hổ mang mà em chưa từng gặp …
Nghĩ cũng lạ. Tôi nói như đay nghiến :
— Chó, không ăn thịt … chó.
Ông anh tôi ráng ngậm mà nghe. Rồi, như thói-quen-lên-lớp, ông bổ túc cho sự hiểu biết thiếu hiện thưc xã hội về loài chó … cuả tôi:
— Trước Cánh mạng, người ta tin như vậy. Sau này, trên đường công tác, anh thấy nó … xực tất …
— … chó mà cũng thoái hoá đến thế sao. Có lẽ vì vậy mà kêu bằng mạt-máu-chó đó chăng ?.
— anh quên hỏi vì sao mà em hay gọi ông Tường là bác Tường Dung ?
— … để phân biệt với bác Tường Phương. Tuy một mà hai … Ổng Tường Dung đã thoát ly giai cấp. Cái giai cấp cuả ông đường bá … (huý Phương) khả ái, khả kính ngày xưa … Còn Dung ? Hình như là tên “công tác”, cái tên “Việt minh” mới có về sau.
— em dùng ba chữ mạt-máu-chó như định ám chỉ cái gì phải không ?
— hạ hồi phân giải, anh bốn ơi.
Mới đó mà đã là chuyện cuả hơn một phần tư thế kỷ, hơn một nửa thê kỷ. Trong họ nhà tôi đã có đến bảy nạn nhân, chết mất xác, mà tôi có biết.
Tôi sẽ ghi lại thế nào trong gia phả nhà mình, nếu phải có một gia phả như thế.
Tôi sẽ còn có dịp nào để kể cho con cháu nhà tôi nó biết được chuyện “Bác Tường Phương, Bác Tường Dung.”
Đây là cái dịp duy nhất, còn lại
Anh bốn tôi còn ở bên đó, và tôi còn ở bên đây.
Liễu Hạ thị
(6/1975 —- 6/2003)
————————–
Vài tu chính:
Năm ấy 1964, là Giáp Thìn, mà tôi nhớ lầm ra Canh thìn .
Trức, tôi viết: Đầu tháng 10 có mấy ngày lễ. Không sai, nhưng đó là tháng 10 Âm lịch (Giáp Thìn).Đã thuộc về tháng 11 dương lịch 1964 .Ngày 9 tháng 11 năm 1964.
“Đêm mồng sáu tháng mười, chú nhớ
“Lòng trời đen thấp xuống nước dâng cao
“Tiếng sóng mặt ghềnh muôn đời nức nở
“Ức vạn hằng hà sa số hư vô “
Tôi nhớ đã ghi như thế. Có lẽ là vì cái tập tục cúng giỗ, thường ghi theo ngày Âm lịch.
Năm nay, hoàn thành bi ký là ngày 3 tháng 10, năm 2009 (rằm tháng Tám, Âm lịch.
Âm lich/Dương lịch
http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=424612<ins datetime=”2009-10-08T21:38:33+00:00
PUBLISHED IN:
ON OCTOBER 8, 2009 AT 9:12 PM LEAVE A COMMENT
Nguyễn Sau – phụng lập
Nhà nhiếp ảnh NNT [sic!], viết thư eMail cho tôi. (Kèm một số hình ảnh về việc lập cái bia tưởng niệm cho bà chị dâu và mấy đứa cháu …vô phúc xấu phần.)
Nhìn xuống thấy dòng chữ dưới chưn bia : Nguyễn Sau …bái lập, tôi vui quá.
Bác Bảo Học, là ông nhạc của anh Bốn tôi. Ông có hai bà vợ . Bà thứ nhứt không sinh được con trai nên bà đi cưới cho bác thêm một bà thứ thiếp. Bà nầy sinh cho Bác Bảo một cô gái, rồi một con trai. Người con trai đó, là Nguyễn Sau .
Nguyễn Sau là em cùng cha khác mẹ với chị Bốn. Nên thành ra là cậu của mấy cháu tôi, con anh Bốn tôi . Tôi là chú của tụi nhỏ .
Năm ngoái, 2008 hồi tháng ba, ông anh tôi mất …
Ông con trưởng của tôi muốn ‘phụng cúng’ cho Bác Bốn tấm bia mộ. Tôi cản :
– Chưa phải đợi đến con. Bên nhà đã có bác gái – kế thất của Bác, có các anh chị bên đó lo . Duy, bác Bốn gái và mấy anh chị mất hồi 1964 thì chưa có bia, có mộ …Cha đã suy nghĩ nhiều về cái chuyện nầy. Nay Bác Bốn qua đời rồi, chắc bác cũng chưa yên dưới suối vàng. Cha sẽ giữ và gửi số bạc mà con cúng bác về bên đó cho mấy anh …Cha sẽ dặn mấy anh tìm cậu Sau, tìm các anh Nguyễn Đăng Vũ, Trịnh Sâm …để bàn chuyện lập cái bia tưởng niệm cho Bác Bốn gái, và mấy anh chị …ấy.
Ông con trưởng cuả tôi nghe cha nói , ngẩng tò te …Dạ dạ …Dạ. Không hiểu đâu vào đâu cả mà mạ lia dạ lịa .
…
Hôm nay tôi vui, vì bà chị dâu rôi, và các cháu tôi được bà con bên nội bên ngoại – hai bên, bốn bề – lo toan chu đáo .
Xin chia niềm vui nhỏ cho đời.
Anmota
ON OCTOBER 8, 2009 AT 8:47 PM LEAVE A COMMENT
Một vụ án …
Mấy năm trước đây, vô chơi trong dactrung.net, tôi góp vui bằng cách gõ một số chuyện . Chuyện là chuyện chơi, nhưng sau đó thành chuyện thiệt . Mấy người trong đó đem dán vào ‘kho Truyện ‘…Rồi thì, người ta đem dán những truyện chơi đó đi tùm lum nhiều nơi trên mạng , y như tôi đâu là ‘ tác giả, nhà văn thứ thiệt’ .
Gặp lại ‘văn mình vợ người’ nhiều khi muốn đào lỗ mà chui xuống cho khuất.
Gần đây, có vụ án …
Vụ án ” Dũng Trần Cừ “
Tôi đã ‘ cho Dũng Trần Cừ chết …’ từ non 45 ( bốn mươi lăm ) năm rồi, từ hồi 1965 .
Giờ mới hay Dũng còn sống.
…chắc phải tìm cách cứu sống cho cái nhân vật trong truyện. Truyện ” Dũng Trần Cừ và chú Xã Mai” .
Tôi định bụng: hoặc giả là mình sẽ viết ” Hồi ký của Khanh …” để tạ tội với Dũng vậy.
Dũng còn sống, còn đang viết dở dang một hồi ký …
Không rõ là tôi có làm nổi cái việc nầy trước khi xuống lỗ hay không . Nhưng hứa .
Phải ráng giữ lời hứa …
–
PUBLISHED IN:
ON JUNE 22, 2009 AT 9:54 PM LEAVE A COMMENT
Cà Quánh.
Tôi có ba ông anh, có tên là Cà Na, Cà Quánh và Cà Quéo.
– Hồi mẹ có chửa ông cà na, không biết tại sao mẹ ghiền ăn mẻ vung đất…Ăn ngon lành. Dấu cái mẻ vung ‘bàu lát’ trong áo, vừa đi vừa cắn mà ăn. Thiệt hết xấu hết hổ.
Mẹ tôi hay kể như vậy. Bà còn kể:
– Hồi sinh ông cà quánh, bà mụ rà lưỡi móc miếng…thấy cợm. Bảo mẹ rà xem. Hóa ra có nhú cái răng cấm.
– thì sao?. Tôi hỏi dồn. Bà bảo:
– Mẹ bảo bà mụ dấu, đừng nói cho ai biết.
– Sao vậy?
– Thì hồi đó, người ta nói…mới lọt lòng mà có răng là nên bỏ đi, không nên nuôi. (Ý nói là quái thai)
– Sao mẹ dám nuôi…
– Mẹ lén biên thơ về hỏi ông Ngoại. Ông ngoại bảo …đứa bé đó nó mạnh khỏe, nó thông minh, nhưng lớn lên nó hay ở ngoài đường. Ít ưng ở nhà.
Không hiểu vì sao mà mẹ tôi hay nhắc đến những lời khuyên dạy của ông ngoại hơn là lời khuyên dạy của bà ngoại. Ông ngoại tôi là một nhà nho, và là một ông thầy thuốc.
– Còn ông cà quéo thì sao,mẹ nhớ không?
– anh năm con thì, hồi đó mẹ nhớ là cái thai nó không hành hạ gì. Bà mụ Mua móc miếng.Vậy nên con coi, anh năm mầy lầm lầm lì lì, ít nói. Cái tên cà quéo …chắc là do cậu đặt chơi cho vui . Quanh quẹọ, thì …quánh quéo.
PUBLISHED IN:
ON APRIL 13, 2008 AT 5:57 AM LEAVE A COMMENT
anh Bốn: Cà Quánh.
Giờ này thì bà con đã liệm ông anh bốn tôi xong xuôi đâu đó.
Cái quan luận định.
Tôi có quyền luận định về ông anh Bốn tôi.
Từ nghìn trùng xa cách – anh ở Việt nam, tôi đang ở Mỹ – tôi ngồi đây mà nhớ mà thương.
PUBLISHED IN:
ON APRIL 12, 2008 AT 6:54 AM LEAVE A COMMENT
Bác Bảo Học
Bác Bảo Học
Tên của bác phải là (Ông) Nguyễn Hiệp.Có lẽ bác giữ chức Bảo Hương trong làng. Có khi còn nghe gọi là ông Chấp Học.
Nhà của bác ở gần Dinh Xóm, xóm Tây. Chung quanh có các nhà của ông Thầy Sử, Ông Yên, ông Tuấn – cùng có họ Nguyễn, và là có liên hệ thúc bá,có nhà của ông xã Thoại- họ Đinh.
Tôi biết nhà bác Bảo Học lần đầu, có lẽ là vào năm 1941, cậu tôi còn sống. Tôi được bưng cái ‘bình điếu ( hút thuốc lào, cẩn xa cừ, có gọng ….trúc thắt cong vòng) đi theo chân cậu tôi đến nhà Bác Bảo. Hôm có đám nói (đám hỏi).Cậu mẹ tôi làm lễ hỏi vợ cho anh Bốn tôi. Vợ anh là chị Chín Mỹ…Anh là anh Bốn Cà Quánh.
( Tôi viết mấy dòng này sau khi nghe tin từ bên nhà báo: Anh bốn tôi qua đời hồi Mườii Một giờ kém Mười lăm, đêm thứ Năm, ngày Mồng Năm tháng Ba Âm Mậu Tý, 10 tháng 4 năm 2008)
PUBLISHED IN:
ON APRIL 11, 2008 AT 5:42 PM COMMENTS (1)
Thợ Chinh, lầu Cổ.
Cậu mẹ tôi hay nhờ bác thợ Chinh làm nhà sửa nhà thì phải.Tôi chỉ nghe mà chưa hề thấy. Ông người …bên Đại bình, bên Ngã Bảy. Người Yên mô, mà cũng là người Đại Bình.Mẹ tôi bảo vậy. Tôi nghe và nhớ như vậy. Về sau này tôi hiểu vì sao lại có chuyện lạ.
Hôm nọ, có lẽ là còn thuộc về năm 1941 hai chị em tôi đi học ở An chuẩn vê tới quá cái ngỏ đình thì thấy cậu tôi đi ớ phía trước. Ông mặc áo dài, tay cầm dù.
Hai đứa tự nhiên vui hằn ra. Chúng tôi chạy nhanh cho kịp rồi bíu vào hai chéo áo dài …nhảy tưng tưng. Tôi chưa hề thấy cậu tôi xuống đình, xuống chỗ làm đình.
– Cậu đi đâu về vậy…
– Xuống đình. Làng mời cậu xuống…
Mẹ tôi về sau kể lại chuyện ‘cậu xuống đình’ để cứu cho bác thợ Chinh…
– Cái lầu chuông hay lầu trống nó bị nghiêng . Móng lún. Làng đòi đóng gông ông thợ Chinh. Ổng là thợ cả.
– …
– Một là phải giở hết xuống, nện móng lai, xây lại Thợ chinh có nước bán nhà…Hai là phải xây sao cho kịp khánh thành…
Cậu xuống đình để bày cách cho ông Chinh cứu cái lầu cổ, lầu treo trống…
– Cứu …được không vậy mẹ? Cứu cách sao?
– Cái đó có hỏi cậu mới biết.Hồi đó, cậu cứu được, lâu rồi mà.
Bà cười héo hon. Bấy giờ cậu tôi mất rồi.
Khi tôi đã lớn, lúc thấy anh Ba tôi làm móng xây nhà tôi hỏi:
– Hồi ông thợ Chinh xây cái lầu cổ bị nghiêng…Anh biết không anh Ba?
Ý tôi muốn nhắc anh Ba tôi về cái kinh nghiệm ‘thợ Chinh suýt bị mang gông’.
– nghe ông Chinh nhắc chuyện đó mỗi lần ông qua nhà mình ăn giỗ cậu. May mà hồi đó cậu còn…
Anh Ba tôi thuật lại các cái mẹo ‘gia cố móng nhà mỗi khi bị lún’…
– Không biết ai bày mà cậu biết dùng cọc tre tươi đóng xuống đất thật sâu cho đất chặt lại bên phía bị lún…Rồi cho đóng nhưng cây cọc xiên sát chân móng…Vách không xuống nữa là nhờ mấy cây cọc xiên đó nó cấn, nó chận lại…Bên phía kia thi vét sâu thêm, tháo nước vào đầt mềm hơn…Thợ mình hồi xưa thiếu kinh nghiệm làm móng cho kiên cố …Bây giờ, có săt,có sõi… có xi măng…Thợ thầy bây giờ họ văn minh hơn, đỡ lo.
PUBLISHED IN:
ON MARCH 23, 2008 AT 7:26 PM LEAVE A COMMENT
Cái bánh Ít của làng
Vườn đình rộng lắm. Dễ thường đến non hai mẫu ta.Phân đất dành cho Chùa nhỏ hơn. Năm này Chùa cũng được làm mới lai. Chùa nhỏ hơn, và nằm lùi xa hơn về phía sau so với đình.
Vào những năm này có anh Điện làm ông Từ. Ông Từ Điện.Thằng Tá chỉ cho tôi biết nhà ông Từ, tên ông Điện. Cái gì nó cũng biết hết.
Trước chùa có dụng cái trại tạm bằng tranh tre. Trong đó có mầy bộ ván ngựa, nó cả vài ba dãy ‘trường kỷ’ cũng bằng tre cây khép lại: làm bàn để bày biện thức ăn, làm ghế dài cho trùm trửng, thợ thầy mỗi khi cần nhóm họp. Tôi không nhớ chắc mấy.
Thằng Tá được ai đó gọi vào . Nó vào một mình. Tôi đứng bên ngoài, nép người sau lưng mấy người lớn nhìn vào. Mấy ông làng cho nó bánh. nó mở cặp sách ra mà đựng. Nó có cái cặp tắp bồi bằng giấy lộn, giấy tây và giấy bổi …
Có một ông già,có râu mép, râu cằm đen và dài.Ông ngồi trên phản giữa. Đầu đội khăn đóng..Mặt ông đang đỏ lưỡng, nói cười oang oang chỉ tay ra sân chỗ có tôi đứng:
– Vô đây bác biểu… Thằng này con anh Hàng hả. Giống như đúc…
Ông với tay qua cái trường kỷ bằng tre, lấy một cái bánh ít…Tôi lo lắng lắm.
– … tới nhà ai không bà con quen biết, thầy họ ăn họ uống thì đi tránh …Đừng có đứng xớ rớ ‘chờ ăn chực’…
Bà nội tôi, mẹ tôi, các anh chị tôi đã truyền dạy như thế.
Giọng nói của ông có uy lắm. Tôi ríu ríu đi vào…nhận cái bánh ít.
– Ăn đi cháu…Đi học về, đói bụng …Ăn đi…
Mình phải ăn ngay.Chớ có đem về. Cậu hay, mẹ biết thì chết .
Lần đầu tiên, và là lần duy nhất, tôi được ăn bánh tại đình làng.
Người cho tôi bánh đó là bác Bảo Học.
PUBLISHED IN:
ON MARCH 23, 2008 AT 7:01 PM LEAVE A COMMENT
Thằng bé lên năm …
và chuyện cái đình.
Cuối năm 1940, cậu tôi còn tại thế. Tôi mới lên năm và đang đi học tại trường An chuẩn. Thầy giáo Phan Hòa ghi tên tôi là Mười Hai, lớp Đồng ấu. Học được bao lâu thì tôi không nhớ. Chỉ nhớ khi ở An mô có thầy giáo Nghuyễn Tuyên về dạy,tại nhà nhóm dinh xóm Đông thì học trò học lớp một, lớp hai ở An chuẩn phải về cho đủ số học sinh tối thiểu (30/40?).
Chị Mười tôi, sinh năm 1933 học lớp dự bị(hai). Anh Tám tôi sinh năm 1929, học lớp Sơ đẳng (ba).Bạn lớp ba của anh tôi nhớ có các anh Côn,cháu ông cả Mô, anh Cù, con ông Bổn Bốn (có anh Hạng nữa chăng?) , An mô.An chuẩn thì có các anh Kỉnh, chị Mực, anh Diêu, anh Thọ …
Mỗi buổi chiều đi học về,’thằng Tá’ …con ông Cửu Bộ cho tôi theo vào coi ‘họ làm đình’. Nó cho theo thì tôi mới dám. vài ba năm trước, mỗi mùa chích ngừa tôi bị bồng xuống đình để ‘trồng trái’…Sợ ông cọp trên bức bình phong, sợ ông ‘quan -thầy thông’ (y tá bên Vạn , trên tỉnh về?), lần nào cũng khóc, dỗ không nín.
Tôi nhừ thằng tá lắm. Nó chỉ cho tôi biết đâu là ‘cái đình’, đâu là cái ‘tẩm’. đâu là cái chùa …sẽ làm sau. Nó dẫn tôi di xin xi măng về nắn bi. Thợ hồ cho nó cả gói hốt lén trong bao còn đầy.Tôi cũng được nó bày cho là giủ các cái bao …để mót xi măng còn sót sỉnh ở hai góc. dư sức nắn vái hòn bi nhỏ. Nó có bảng gỗ viết phấn, có các cây thước gạch dòng bằng gỗ trắc…Thước đôi, thước chiếc, thước …nửa. Thước đôi, nó đem biếu thầy Hòa.Thầy gõ bàn, gõ bảng ra lệnh cho học trò giữ yên lặng.Thầy dùng thước đôi khẻ bàn tay, khẻ ngón tay học trò…
Thấy thằng Tá có đủ thứ,tôi ham lắm. Nhưng biết làm sao. Cậu tôi là dân ngụ cư. Cha nó là ông Cửu bộ…
Có lẽ đình An mô khởi công trong năm 1940, và còn kéo dài sang 1942 mới khánh thành.
Cậu tôi mất vào tháng chín Âm lịch năm 1941.
Cái bánh Ít của làng.
An mô đình
( muốn coi rõ hình: Right Clic > Open link)
An Mô Đình.
Là cái đình của làng An mô.
Cái tấm hình di tích cổng đình An Định-Nghĩa hành này tương tự như cái cổng đình làng An mô trước khi bị phá hoại (1946)…
Phần lầu trên công đình An định cũng bị mất đi. Cho nên ngày nay ta thấy không còn vẻ uy nghi.
Tôi sẽ upload lên một cái công ngõ còn giữ được phần lầu để người An mô ta hình dung được cụ thể hơn cõng đình làng ta.
PUBLISHED IN:
ON MARCH 23, 2008 AT 5:02 AM LEAVE A COMMENT
Bà cô của Lão Tìm.
Không biết ai đã kể cho mẹ tôi câu chuyện về ‘bà cô của Lão Tìm’ mà rồi mẹ tôi hay kể đi kể lại cho con cái nghe hoài.
” …lão Tìm hát hố hay lắm đó con. Hồi mẹ về đây thì lão còn nhỏ. Cậu thương lão lắm. Hiền lành, siêng năng…Không như cái thằng Tìm bây giờ. Thằng Tìm nó giống cha nó như lột khuôn. Nhưng nó làm biếng y như mẹ nó, nhà Tìm…Con coi, khi nào thằng Tìm nó giận đứa nào, nó đứng giậm chưn xác cẳng mà nghiến răng …Thằng cha nó hồi nhỏ, cũng vậy…”
“Cô của lão Tìm ‘lịch sự gái’ lắm. Bởi thế cho nên Ông Lớn đòi. Làng An mô nạp …cho ông Lớn…”
– Bây giờ bà đó là bà Lớn …Bà Mạng?
– Đâu có phải. Không phải đâu. Đừng nói bậy không nên…
Thủa nhỏ, nghe vậy biết vậy. Có lần khi đã lớn, tôi hỏi lại xem bà có biết gì thêm không. Bà bảo:
– Hồi mẹ về An mô làm dâu, thì chỉ nghe người ta nói lại …Mẹ đâu có biết bà cô lão Tìm …Chuyện đó đâu là hồi nào đâu…
Anh Tìm là người cùng họ, cùng lứa với ông Khoán Dùng. Bà cô ấy có thể là cùng hạng tuổi với ông Giao, ông Thuận …Chắc có thể có tuổi bằng bà nội tôi…
– Hồi Ông lớn đòi, bà ấy mới chừng mười lăm mười sáu …
Đọc tiểu sử Diên Lộc Quận Công, Nguyễn Thân, tôi biết ông về hưu năm 1904 và mất năm 1914. Ông Lớn thường ở Thu xà, Phú thọ hay Thạch trụ. Thạch trụ thì là Mộ đức. Vậy “làng”… An mô mà nạp bà cho Ông Lớn, thì là nạp về đâu cho nó có lý…Nhưng chắc chắn phải nằm trong khoản 1904-1910 lúc Ông Lớn còn khỏe mạnh. Hoặc là thời mà ông Lớn sắm gánh hát bội, gánh hát có dàn kèn, dàn đờn …của ông Nhang Thăng.
Giả sử như bà cô ấy tuổi Dần, năm 1890, thì vào năm 1905, 1906 bà được nạp …cho ông Lớn Thạch trụ…
Ở An mô có đám đất “phần Nhứt”, có đám ” Phần Nhì’ …có Bịch Mẫu Tám, và có nhiều ruộng đất của Bà Mạng, của bà Nghè …của ông nhà Cụ Cần, của nhà ông Hộ Ba, Bá Sanh (Minh hương, Thu xà) …
Biết đâu vào cái thời xin sưu khất thuế, 1908…(ông Tuyên bị đổ ruột, ông Thuận bị què) thì “làng” An mô cũng phải sợ ông Lớn quở …
Chuyện bà cô Lão Tiềm nó cứ ám ảnh tôi mãi về sau này là vì thế. Nó có mối liên hệ lịch sử một thời.
…
PUBLISHED IN:
ON MARCH 19, 2008 AT 4:42 AM LEAVE A COMMENT
Bút Đình
Cậu tôi là học trò của ông Hà Trì từ lúc còn để chỏm.
Tới hồi 1913, 1914 thì bà nội tôi gửi cho ông học ‘luyện thi’ tại nhà một ông Tú tài. Ông tú Trần Tuân là anh của mẹ tôi. Thì để mà có cái học ‘cụ thể’ đủ để được thành học trò trường Đốc (trường của tỉnh). Để được coi như ông ‘học trò thi’ …Ông sĩ tử…chờ khoa . Khoa Mẹo, năm 1915 tại trường Bình định. Ông Sĩ Hai làng an chuẩn.
Mẹ tôi kể:
– Cậu có mang ống quyển, mang lều, mang chỏng và mang lộ phí đi thi ở Bình định. Nhưng vì nhỏ quá, bị …đi lạc vi. Câu không vào thi được.
Bị lạc vi: khỏi thi khỏi rớt. Thi rớt, kêu bằng ‘lạc đệ’ …Chắc mẹ tôi nói cho khéo đấy thôi.cho mát mặt …ông chồng.
Theo tôi đoán thì ông già tôi, ông Sĩ Hai … đã có ‘hoang tâm’.
Các dụng ngữ như ‘cụ thể’,’ hoang tâm’, ‘lạc đệ’ là tôi học được từ cậu Tú tôi. Ông này đậu Cử nhơn, lãnh áo mũ vua ban rồi…mà phải hóa ra Tú Tài…Oan uổng lắm.
Cậu tôi đươc ‘lạc vi’, lại sẵn có tiền, ông cho gia nhân tùy tùng về trước. Phần mình, ông mua con ngựa – người trong Phú yên, gạ bán ba trăm quan tiền- mà cởi về quê.
Về gần nhà mới giật mình nhớ ra. Ở An chuẩn …xưa nay đã có ai sắm ngựa bao giờ. Cỏ đâu mà nuôi ngựa. Lại sợ bà nội tôi…Bà nội tôi đâu có dễ chiều ông con cả ‘phá gia chi tử’…
Thế nên, ông cởi thẳng về quê ngoại của mình. Gởi nhờ nhà của các ông anh, ông em của bà nội tôi …nuôi giùm. Săm ngựa chờ thời…
Sang năm sau, bà tôi đã định lễ cưới dâu.
Mẹ tôi là con gái Út, là em của hai ông ‘đồng khoa’ Cử nhơn.
Thời bấy, ai đậu cử nhơn, người làng đã có thể xưng …là ‘quan Cử’…Làm ree nhà quan,phải cởi ngựa chăng.
Mấy ông làng ở Dương quang,( Long phụng, Mộ đức) phao tin: cậu tôi ‘ chiêu binh mãi mã’…Phải là có âm mưu làm giặc…như giặc Cử Sụy…ở Tư nghĩa?.
Ông cố ngoại( tức ông ngoại của cha tôi), gọi bà nội tôi về Dương quang. Thiết bàn trầu chai rượu ra làng ra xóm mà chịu cái tội quê mùa, dốt nát lai góa bụa, không biết nuôi dạy con. Bà nội tôi phải cam đoan giáo dục đứa con ‘non người trẻ dạ’ …chỉ ham cởi ngựa chứ chả dám manh tâm làm quấy…
Vả chăng, bà tôi, câu tôi là …dân của phủ Tư nghĩa …cho nên làng xóm, cũng chỉ biết ra oai tới chừng ấy. Việc rồi cũng đã nguôi ngoai…vô dạng.
Ông Nguyễn Thụy(Cử Sụy), người làng Hổ tiếu. Cậu tôi là người Phổ an.cùng trong một tổng Nghĩa hà…
Sĩ phu phải yêu nước. Nước mất phải lo cứu nước…Cậu tôi,ông Bút trà Nguyễn đức Nhuận và một số nhà nho quanh vùng đã kính nhường ông Cử Sụy như một “Tiền bối”…Bấy giờ đang có phong trào Duy tân.
Phong trào Duy tân thất bại và tan rã. Ông Cử Sụy bị đi đày ở Côn lôn.Về sau chết bệnh.
Cưới vợ xong thì lập vườn làm nhà. Nhà vườn ở An mô, tha hồ nuôi ngựa.
Cậu tôi làm cái cổng ngỏ to lắm. Chắc chó cái biển đề hai chữ Bút Đình.
Bút Đình là tên hiệu của ông thân tôi.
Hai bên hẳn đã có khắc hai hàng chữ Nôm:
“Bút viết chữ xương xương, sổ thẳng ngang ngay coi cũng đúng.
Đình trông cây xỏng xỏng, mưa sa gió táp nỏ chi sờn …”Mấy ông bạn của câu tôi hay nhắc lại ‘câu đối hiệu’ này, không biết có còn chính xác không.
Có người bảo, chính vì câu đối đó ‘trệ’ bởi mấy chữ ‘mưa sa gió táp’…nên vận mệnh của cậu tôi từ đó trở về sau không được bằng an cho mấy.
Biển hiệu và đối liên đã phải bị phá đi…? Phá đi cùng cái phần có lầu nơi nhà ngang.Phải có ngũ phẩm trở lên mới được cất nhà có lầu. Nghe nói “ông Phủ Võ Hoành- Tư nghĩa ‘ đã sức xuống bắt phải giở đi.
Người trong họ, người làng, người các làng bên …thỉnh thoảng có nhắc cho tôi biết rằng ông già tôi có tài ứng đối…có óc hoạt kê.
Tôi cũng tin như vậy.
Nhưng tác phẩm của cậu tôi, hầu hết chỉ được truyền miệng. Chúng tôi không còn thấy bút tích. Thật đáng tiếc.
PUBLISHED IN:
ON MARCH 18, 2008 AT 7:47 AM LEAVE A COMMENT
http://blognguoiquangngai.wordpress.com
http://blognguoiquangngai.wordpress.com
Cám ơn các bạn chủ trương weblog này.
Chúng ta mở ra một cơ hội để học, để tập, để truyền đạt (tâm tư tình cảm, kiến văn, kinh nghiệm…) giữa người cùng quê hương Để chúng ta đi xa hơn …về sau này.
Có đi, có đến…
AMT
PUBLISHED IN:
ON MARCH 18, 2008 AT 5:29 AM COMMENTS (1)
Anh Khoán Dùng (3)
Anh Tám tôi gần đây đổ bịnh. Tôi đưa anh đi Bác sĩ. Bác sĩ gia đình cho anh đi khám ở một phòng khám chuyên khoa . Họ gửi anh vào bệnh viện .Bệnh viện giữ anh ở đó non một tuân,tìm bệnh, tìm cách chữa tri. Xong thì cho đưa anh về nhà tịnh dưỡng.
Vào những lúc anh tỉnh táo, tươi tắn lên thì tôi ngồi gần kể chuyện quê hương.
“… hồi đó bà cố mình trúng mành, trúng mắm. Hồi đó …bên Thu xà, người Tàu đã mở phố, đào sông để thuyền buôn vào sát cửa sân sau…Chắc phải là hồi đời vua Tự đức (1848 trở tới 1880…)”
– Sao chú biết…
– Năm ngoái thằng Kính-con nó gửi qua cho em bảy tám trang hình chụp một bản liệt kê các ruộng đất ở An chuẩn, An mô, Hà khê và Vạn an …Bảng kê đó cho thấy đám ruộng nào là của ai, đông tây giới cận …Giá mua bằng tiền …Tiền tính bằng quan, có khi linh ra …bạc đồng.
“Anh nhớ không. Như cái vườn nhà mình, mẹ hay nói ‘hồi xưa là của nhà đằng …ông bà ông Thuận. Mà ông Thuân , ông Giao…và ông Tuyên là anh em . Hổng biết là anh em ruột hay là thúc bá …Nhưng, như anh biết đó ông Tuyên là anh ông Giao . Ông Tuyên bị Tây bắn chết năm khất thuế. Năm 1908 …Năm đó, cậu mẹ mình …chưa về An mô . Nhưng chắc vườn nhà mình thì được bà cố mua của họ là vào nhịp này hay trước đó ba mươi năm, khoản năm 1875/80.
Chắc họ bán lai thục.Rồi năm ba năm lại cho ‘tăng’ …Tăng già ra đoạn mãi.
Anh Tám tôi nghe tôi nói có vẻ có lý. Nhưng vặn lại;
– Sau vườn nhà mình chỗ có vạt …giếng, hồi nhỏ tôi nghe nói là vườn ông Thuận . Vậy thì cái hồi mà ông Thuận bị bắn, bi thương cái bàn chân …chắc là còn ở đây. Hổng chừng …ông bán luôn cho bà cố hay là cho cậu mẹ mình rồi dọn về cái vườn mới …
– Vườn ông Thuận sau này rộng hơn vườn ..vạt giếng .Em nhớ là có cây dâu già cỗi …Dưới gốc chất đầy ông Táo cũ …Dám chắc một thời cha mẹ hay ông bà ông Thuận từng ở đó.Hồi cậu mẹ về lập vườn chắc là nhằm năm 1916, 1917 …
– Sao chú biết …
– …sau khi bà nội cưới vợ cho cậu, chắc bà muốn con cháu làm nhà quê thay vì làm biển. Mẹ là con nhà nhà quê, bà nội cũng vậy …Nhưng năm này bên nhà ngoại mình …vinh quang lắm. Hai ông cậy đổ cử nhân đồng khoa, khoa Tý (1912)…Cậu Thị hồi đó đi làm quan trong Bình thuận .
– Hồi đó mà cậu mẹ không về An mô, chắc bây giờ tụi mình còn đâu ở An chuẩn.
– An chuẩn ăn cá bỏ đầu. Sướng chớ sao! An mô thấy vậy, xỏ xâu đem về…Cũng sướng,có thua gì?
– An mô …chưa xô đã ngã.
– An chuẩn thì …vững như đồng.
Ông cố tôi lấy vợ An chuẩn. Ông Cao tôi lấy vợ Phổ an . Không biết ông bà Cao tôi thời đó sống ở chỗ nào ở Phổ an bây giờ.Ông bà cố tôi thì ở chòm Đình An chuẩn. Sau đó vì biển lở hay sông lở…mới dời về chỗ giáp ranh Kỳ tân An chuẩn.
Mẹ tôi thường nhắc cái kỷ niệm đi làm dâu:
– Hổng biết sao mà từ nhà ông ngoại về …qua tới cái đia phận Kỳ tân thì cứ như ớn lạnh. Hoặc là sợ bà mẹ chồng, các bà cô bên chồng. hoặc là …Kỳ tân là địa phận cuối cùng của cái Phủ Mộ đức của mẹ tôi. Đi lấy chồng xa ngày ấy coi như phạm tội với người làng mình. Đi lấy chồng khác làng khác huyện …như mẹ tôi bà sợ cũng phải.
Ông bà nhiều đời trước, trước thời Gia long còn ở chánh quán Phước long . Đã sinh cơ lập nghiệp tại Phổ an, chánh quán mới là Phổ an . An chuẩn, An mô …thì là ngụ cư.
Khi nhắc đến chánh quán, ngụ cư tôi sực nhớ đến Khoán Dùng.
“Anh Khoán Dùng là người họ Lê . Họ Lê ở An mô là họ Tiền hiền, chánh quán.
Có lẽ từ này lên bảy lên mười anh thấy câu mẹ tôi là kẻ ngụ cư, về lập cái vườn trên đất cũ của ông bà mình, anh không vui.”
– Hổng biết chừng đâu chú nói có lý …Tôi hồi nhỏ bị mấy đứa chánh quán nó xa nó lánh mình …Nó ỷ cha nó là ông hương ông xã, cha mình đốt bổi thui trâu…
Được anh Tám tôi khen, tôi thêm trớn …vẽ vòng:
– Hồi anh Dùng năm bảy tám chín mười tuổi, những lần nghe người lớn trong nhà nhắc đến cái chết …thảm của ông Nội anh, và vì nhưng chuyện gì khác nữa đó mà ông bà anh phải cầm cố, phải bán ruộng đất cho …nhà giàu bên Biển qua mua. Dịch địa …như tụi mình …mình có giận không .
– Giận chớ!
– Chắc anh khoán Dùng đã nuôi thầm mối giận đó. Thay vì giận Tây giận u, anh nhè giận ông bà mình, giận cậu mình …Biết đâu …
Tôi đoán chừng là trong bụng anh Dùng có cảm thấy mối hận. Chả thế mà sao hồi năm đó người ta xầm xì sau cái vụ ‘thằng Hán’ …
Anh Hai Hán, (hay Bốn Hán?) là cháu bà Lần. Bà buôn trầu cau thuốc giấy ở chợ Yên mô. Chợ yên mô tan đi thì bà ở nhà. Nhà bà lần ở kế sau vườn Ông Cửu bô, sâu vườn ông Phó Bốn…Kế vườn ông Tám Đạt…Bà Tám Đạt cũng buôn trầu cau thuốc giấy. Anh Hán không có vợ có con. Anh bị bịnh .Bịnh chết giả …ai mà đụng tới anh, ai mà làm anh giật mình, có khi anh ngã quay …xùi bọt mép. Anh chết giả …Một hồi sau thì anh tỉnh dậy.Tôi nhớ anh đi xiên xệ …hai đầu gối chụm lại. Chưa bao giò tôi dám đến gần anh …Sợ anh ngã quay ra …rồi chết thiệt.
Mùa đông năm 1944, mưa liên miên,lụt liên miên. Nhưng ngày đã ngớt mưa lụt thì trời lại lạnh lắm…
Tôi trọ học ở Anh chuẩn. Nhà chị Hai tôi lúc nào cũng có một ‘nồi lửa’ để ở giữa nhà .Cả nhà ngồi quanh hơ hai bàn tay. Lòng bàn tay ám khói vàng hườm .mỗi lần rửa mặt lau khăn cũng thấy vàng hườm . củi ướt, khói mù khói mịt . Gặp ai ngoài đường thấy mặt mày tái mét và ướm màu khói…Có nhà, người ta phải dở cả đòn tay nhà ra mà đốt lửa, chụm bếp nấu cơm.
Năm nào vào tháng mười một các ông anh tôi cũng đi lên Suối Bùn mua tre để về làm chòi mía. Có khi phải dựng cả hai chòi mới kip đạp mia trước khi mía trổ cờ .Chắc vì mưa lụt nên năm nay mía trỗ cờ muộn (hay sớm hơn, tôi quên). Mấy ông anh tôi …mắc bí trên Suối Bùn. Kiếm không ra người đốn tre. Chờ con nước chế nhẹ (rọt)mới dám bè các bè tre về …
— bên An mô có ‘án mạng’ …
Chị Hai tôi nghe người nào đó nói ngoài cửa hàng tạp hóa . Chị thuê lại của hàng đó của chú thím Năm tôi ở mé cuối bến bà Hơn , đầu con giốc lên nhà bà Trung, bà Tú San,ông xã Thuyền.
— Ông Thầy Mười …về bên bển coi thử …án mạng gì vậy.
— Hèn gì nghe người ta xầm xì xậm xịt …Hèn gì nghe bên Đình An mô có tiếng trống tiếng mỏ …Không biết là chuyện gì…
Tôi về thăm mẹ . Nói cho oai chớ quả thực là nhớ nhà, nhớ sân nhớ vườn, nhớ chim nhớ trâu… lắm. Ở An chuẩn, tôi không có các thứ đó cả một tuần lễ, cả mười ngày.
— Cấm hết mấy đứa nhỏ: Không được đi đâu hết. Ai hỏi gì cũng nói là không biết. Nghe chưa …
Anh Ba tôi dặn như thế. Mẹ tôi cũng nghiêm sắc mặt khác ngày thường …
Cuối cùng thì tôi hiểu ra:
— …giũa hai vồng đất giâm dây lang giống, sát né ngoài rào nhà ông Cửu Bộ …có người nằm chết. Đã sình …bay mùi …Chó trong xóm chay ra …đánh hơi, sũa vang. Hai vồng lang đó nằm trên đất gieo lúa trì trì theo hàng bắp tĩa, bẻ đâu lâu rồi. Đám lúa trì trì đã chín oằn, chờ gặt …
“Thằng Hai Hán bị ai đánh chết rồi lôi xác bỏ ra đó …Trên tay nó còn có mấy cái củ sắn …(củ đậu)còn dính đất.. nhưng chưa lột vỏ .Không, đã lột vỏ ….Nó nằm sấp . Không nó nằm ngửa . Mình mẩy bầm tím …Chắc là nó bị đánh mới chết …tay còn cầm củ sắn …Ai vào đó nữa …”
…Tôi nghe mấy chị tôi xầm xì:
– Hèn gì …mấy bữa trước, ra ngỏ sau …nghe như mùi …Mấy con chó ở nhà nó ‘ hực ‘hoài cứ chạy loanh quanh…
Tôi lén mấy anh chị tôi chạy ra nhà bà Toan, ngó về phía có anh Hán nằm chết. Thấy mấy người theo nhau giẵm xuống đám lúa trì trì. Anh Hán đã bị kéo xác từ đây …Từ góc gò mả Chi … đến chỗ …giữa hai vồng lang rồi dầu xác anh ở đó.
Làng đã cho dựng cái lều lợp mấy tầm tranh …che lên xác anh Hán, chờ báo quan về …
Làng đã cho ông Hương sự Th…đi dò la tin tức . ông Hương sự, thường kẹp nách cái dù xanh bạc màu đi quanh quanh lối xóm nhà tôi. Ông gọi ông Thiệt Già …ra mà hỏi. Ông Thiệt là vị Lão bộc nhiều năm trong nhà bà nội tôi, trong nhà cậu tôi. Ông thường ngồi nằm trên cái rương xe đặt trong cái góc khuất gió Tây Tây nam. Giang sơn của ông Thiệt cũng là giang sơn của tôi. Thường tôi hay được ông cho nằm chung …cho ấm. Ông kể chuyện đời xưa …
– …Bá láp! Thằng Hán mà nhỗ trộm sắn nhà này hả. Chỉ cho tôi coi nó nhỗ chỗ nào …Bộ tôi đanh thằng Hán cho chết rồi tôi vác nó đi vòng ngỏ nào mà ra tuốt ngoài gò mả chi. Một mình tui mà kéo nỗi thằng Hán từ đó tới đó …Nói bá láp. Cái thân tôi …nửa đêm nửa hôm, trời lạnh như vầy …mà ra ngoài vườn, mà bắt thằng Hán nhổ trộm …Rồi đánh nó…Bá láp!
Mấy người lối xóm tới nhà chơi cũng thử ông Thiệt:
– Ông biết ai đánh thằng Hán không? Ông chớ ai vô…Để quan về rồi ông mới nói, chắc…?
– Nó chết …nằm như vậy, hổng biết chừng là đã năm bảy ngày rồi. Ai điên gì mà vác cái xác nó, lôi cái xác nó …đi về gần nhà nó …Đem liệng xuống sông, nước chảy như gì …không mau hơn mà khỏe hơn sao …Nói bá láp!
Gió Tây bức đưa hết cái hơi thằng Hán vô cái xóm nhà ông Cửu bộ, cái xóm nhà bà Mãi …nhà nào nhà nấy phải chắm cai mo cau mà đậy vò nước.
Những câu chuyên giũa người lớn làm cho tôi bớt nghi ông Thiệt . Tôi cũng nghi nghi như vậy.
Nhưng ai đã đánh chết anh Hớn nghèo, anh Hớn bịnh, anh Hớn cháu bà Lần?
Vài ba hôm sau thì nghe xôn xao: Có Quan Đốc tờ về khám …
Tôi cũng mò ra ngõ sau …mò ra bến sông chờ xem Quan về. Các ông làng khăn áo chỉnh tề ra tận bến Ông Phó rước Quan . Tôi không rõ là rước về nhà ai. Tôi nghĩ phải là nhà ông Phó . Quan nghi ngơi đâu chừng nửa giò thì ra tối chỗ có chòi che anh Hán. Người ta khiêng ra đó cái chõng tre, hay ván ngựa. Đứng ở xa, tôi không thấy rõ …không nhớ được.Anh Hán đươc đat lên đó .
Quan Đốc đi cùng mấy người bận áo trắng tinh. Mũi bịt khăn trắng …Thấy từ xa …Ông khám thương. Ông mổ bụng anh Hán …Thật dễ sợ . Khi bụng mở ra…thấy mấy ông trùm trưởng đứng quanh đã phải lùi nhanh vài bước, quay mặt…tay bịt mồm …
Nghe thuật lại: Quan …ông quở làng mình dữ lắm.
– Ổng chửi bằng tiếng tây. Đâu có biết …Như coi bộ ông giận…Ông nói làng mình sinh sự. “Thằng này nó đói, nó lạnh nó chết chớ có ai đấnh đập gì nó đâu …”
Quan giận, qua rửa ay xong, thay áo xong thì đòi xuống ghe qua Vạn, về Tỉnh …
Mẹ tôi bảo ông Thiệt vác hai chiếc chiếu đem lên cho bà con họ đậy điệm anh Hán. Rồi người trong xóm còn đến nhà mẹ tôi xin tre …chẻ nẹp, chẻ lạt …và xin được chôn anh Hán ngay chỗ anh nằm chết.
Sau đó việc nguôi ngoai, tôi hỏi mẹ tôi.
– Tại sao …trước bữa Quan về, họ nghi …
– Nghi …cái tầm bậy. Hổng lẽ ông Thiệt mà làm cái chuyên thất nhơn ác đức đó. Còn như cả tháng nay, nhà mình …mấy đưa đi lên nguồn mua tre, bí trên đó cả tháng …Mấy lúc đó mà có mấy đứa lớn ở nhà, thì …cho là muốn nghi gì cũng được . Dẫn nhân nhập tôi …đâu có dễ . Mấy ông làng …mà!
– Vậy cái ‘đường …lúa trì trì ngã rạp xuống’ …Có ai họ kéo anh hán nó mới ngã rại xuống …
– Mẹ nghe …có người nói: gian mà không khôn …Kéo cái xác thằng Hán, sao lúa không ngã dụi theo …Đằng này, lúa cứ ngã ngược về phia …gò mã Chi …Có người đuôi, có người sáng …Bà con họ nói rân rân …Mấy ổng sanh sự! Cái nầy …hỏi lão khoán Dùng thì biết.
PUBLISHED IN:
ON MARCH 15, 2008 AT 1:31 AM LEAVE A COMMENT
Ông khoán Dùng (2)
Tôi đố anh Tám tôi:
– Đố anh biết …cậu mình bị khoán Dùng hoánh cho một gậy hồi nào hay không?
– Hổng biết…Làm gì có chuyện đó.
–Hồi đó anh mới ra đời , làm sao anh biết…
–Sao chú sinh sau mà biết. Xạo…
– Mẹ kể…
– Đó là năm trước cái năm ‘phạm hàng cháy- mía …‘, năm cháy mía là năm 1929…Hổng phải tự nhiên mà cháy .Phải có người đốt…
– Ai mà dám đốt…Làng mình có anh Khoán Dùng…Bộ muôn chết hả.
Ông Dùng là người có sức mạnh mà lại còn có võ nghệ. Nghe nói ông ‘đi côn…’ đứng ngoài nhìn không thấy người…Như vậy mới tránh hết các mũi tên bắn vào mình. Ông dùng là vô địch mộn đẩy gậy. Chỉ thua ông Quá, ông thợ Thoan dưới xóm Đồng về cái món bồng ông che trống ‘tám tay’ bỏ lên vai mà đi…
– ‘phạm hàng cháy mía” ?…Ai đốt mà cháy!
– Thì là …ông đốt chớ ai vô . Số là năm ‘kinh tế’ …giá đường bị hạ bên Tàu, ngoài Nam định …Nhà mình mà đem mía nấu đường bán ra không bằng đốt đi lấy củi chụm . Cậu ổng cho đốt. Hổng ai nỡ đốt..Ông đốt …
Hồi còn nhỏ, nghe chuyện anh Khoán Dùng hoánh cha mình …tôi đem lòng oán hận. Rủi như mà anh dùng gậy, tức là cây côn, thì nguy tới tính mạng. Không chết cũng bịnh …Tôi phải hỏi mẹ tôi, cho ra sự việc.
Bà cười cười bảo;
– Chắc là hồi còn thanh niên mới lớn, mấy người trang lứa thách đố…Đố mầy dám …Thì anh va bảo dám, bảo sẽ lập kế …Nhằm lúc cậu …hở cơ .
Bà cười cười .Tôi nghĩ không ra. Sao thì là hở cơ . Hổng lẽ cậu tôi dám đi côn đi quyền, đấu võ nghệ với một người to lớn, mạnh bạo và trẻ trung hơn mình nhiều .
– Mẹ nói cho con nghe đi …Chuyện đó nó ra sao …
– Nghe kể, cái hồi đó cậu đi qua van về…Trời tối trời khuya …Tới địa phân (giáp giới Hà khê/Yên mô) thì rẽ vô đám mía mà mình, đám Thống …Lão Dùng núp trong đó, gả mù pha mưa hô hoán …
– Cậu vô mía mình chi vậy …
– ” nhứt quân công, nhì …ỉa đồng”…
Tôi hiểu ra thì là anh Khoán Dùng đã biết chừng, đã dò ra cái thói quen …Nói như kiểu ngày nay là cái ‘đồng hồ sinh học’ của cậu tôi : hễ đi Thu xà vê…tới chỗ đó thì là …phải đi tiêu .
Tôi hay theo mẹ tới nhà ‘chị Dùng nó” …
– Bữa nay “chị Dùng nó”…có dệt vải không?
– Bữa nay ‘ chị Dùng nó’ có bớt đau trong bụng không …
Chi Dùng, là vợ anh khoán Dùng . Màu da chị ngày một vàng đi, bụng ngày một trương lên …Đau lắm . Mẹ tôi hằng ngày vẫn đi thăn chị.
– …hồi nào ‘chị Dùng nó …’ thử …(ăn thứ này, uống thứ kia) ..coi có bớt không …
– …thím ơi, nó đau lắm …nó tức .
Thỉnh thoảng tôi có thấy mẹ tôi ngồi cạnh chị Dùng, quạt thêm cho cái trã lửa hừng lên …Bà gói đùm vải củ mềm cho gọn thêm trong lòng tay, hơ đùm vải đó lên. đở vạt áo …vuôt vào bụng chị Dùng .
– Tội nghiệp mấy cái lão Bá, lão Tiềm …Tội nghiệp lão Dùng, nhà Dùng …
Mẹ tôi hay xuýt xoa cho mấy ông đàn ông lối xóm .
– Cái nhà Tìm, nhà Bá …thì hư lắm. Làm biếng …Còn nhà Dùng thì nó giỏi lắm. Mấy nẳm nhả dệt vải, dệt đủi …Giờ bịnh quá. Hồi ông Ngoại còn, ông Ngoại nói bịnh cổ trướng là bịnh trọng. Phong lao cổ lại …Biết sớm thì mới trị được ….Mà cũng khó lắm.
Một lần nọ,tôi thấy anh Dùng quảy đôi ki đến nhà để thu lúa khoán. Vì nhà có nhiều đất, nhiều đai nên có lẽ cái số lúa khoán mà mẹ tôi đong cho anh Khoán Dùng cũng nhiều hơn nhiều nhà .
– Con coi cái anh Dùng đó. Người thì to lớn mà ăn nói nhỏ nhẹ mới là lạ. Im ỉm …Đi thu lúa mà lại như mắc cở. Nhà Dùng bịnh, lão mới chịu đi thu… Hồi câu còn, cậu ngầy nhả hoài …
– Sao lại ngầy …Ngầy sao vậy mẹ.
— Cậu ngầy …”Sao lão không đi …để mầy đi. Mầy ốm yếu …Lão đâu? …Sau này lão có đi thu thì mẹ nó mới đong lúa …Không thì để đó cho tui …” Con biết tại sao không?
Tôi làm sao biết được. Mẹ tôi bỏ lửng các câu chuyện như vậy khiến tôi suy nghĩ .
Tôi ngẫm nghĩ nhiều năm nhiều tháng .Giờ thì tôi đã hiểu vì sao . Nhưng biết nói cho ai nghe đây …
PUBLISHED IN:
ON MARCH 14, 2008 AT 8:06 PM LEAVE A COMMENT
Cụ Hà Trì…
Cụ Hà Trì…
Hôm tháng chín năm ngoái, tôi về quê Đức lợi nhiều lần. Có một lần cùng Nguyễn Khắc Minh (bạn già trên Thị xã) đi Thu xà thăm thú nhiều nơi. — Ông còn đủ sức chở tui đi thăm cái làng, cái đình cái chùa , cái Cấm Phước long… quê cũ của ‘ông bà nhà tôi…không. — Ông muốn đi đâu, tôi đi đó… Cuối cùng thì cả ông và tôi mệt đứ đừ mà không tìm ra được… Tôi gợi ý: — Hay là…ông theo tui về An/Yên mô…chơi…Mình mướn đò. Có đò máy, đò chèo… Mình chạy một vòng…coi sông coi nước, coi Vực hồng, coi…Hà khê…làng tôi bây giờ nó khác xưa ra sao… Nguyễn Khắc Minh coi bộ ngần ngại. — Bữa nay…bên Yên mô bà con tôi có đám giỗ…Qua đó chơi…chắc gặp được nhiều người…Ông đi chơi với tui đi…Vòng về, mình đi đường bộ…Hai mươi phút là ra tới tỉnh… — Thôi, ông đi đi…Mai tôi với ông còn đi Đức phổ… — Thì vầy…:Ông về (tỉnh) nghỉ ngơi. Coi bộ ông vì tôi mà thấm mệt…hôm qua, hôm nay…Tối nay Tân ở Đà nắng sẽ về tới. Mình gặp lại… Mai tính sau… Ông Minh nhìn tôi ái ngại: –…ông đi một mình…? Liệu ông đi một mình được không…? Cuối cùng thì ông Minh chịu cho tôi đi một mình về Yên mô, và tôi chịu để ông Minh về tỉnh (lỵ)một mình… Tâm lý của hai người già, hai anh bạn già…giống như hai đứa con nít hờn giận.Tôi đoán là ông Minh buồn tôi lắm. Nhưng mược,mọi chuyện sẽ tính sau… Trưa hôm đó trong bữa giỗ tôi gặp một số thầy giáo trẻ mới được bổ dụng về dạy trường THCS/THPT (?) Đức lợi…Rất tiếc là không có ‘khoản trống thời gian’ nào để tôi trò chuyện được với nhưng người ‘đồng nghiệp ‘… Tôi cũng từng được bổ dụng về một….trường Trung học vùng biển giả cách đây trên bốn mươi năm…(2007-1961). Những ông Đồ Bể… Hôm có bữa giỗ, có cả những bà mẹ…đẻ ra Tiến sĩ cho quê tôi. Có Tiến sĩ…chở mẹ về ăn giỗ. Trong gia phả nhà Ngoại tôi, thấy các anh em ông ngoại đã từng theo học với ‘ Ông Thầy Người Băc…(Thầy đồ Nghệ – ngồi dạy ở Vinh phú thời 1870)… Và, gia phả nhà Nội cho tôi biết các chú, các bác và cha tôi thời 1910 đã có học với cụ Hà Trì… Có lẽ cụ Hà Trì là một trong những ông Thầy đến vùng làng tôi ngồi dạy học mà tôi còn thấy còn biết. Thủa nhỏ tôi hay nghe nói:”… cụ Hà Trì…không đỗ đạt được là vì cái cuộc phong thuỷ của làng quê mình… Làng ấy sơn thanh thuỷ tú có đủ, nhưng không phát khoa hoạn. Chỉ phát Thầy chùa và Thầy kiện chỉ vì…”thế đất hình cây bút giắt mái tai chứ không…chấm vào nghiên mực…” Tiến sĩ hữu dư, Tú tài bất túc… Nghe vậy ai cũng lấy làm ưng bụng. Vì vậy mà không chịu học cho qua cái Tú tài… Nay thấy mấy thầy và mấy bạn ở làng xã quê mình lập hội khuyến học, tôi nhớ đến công ơn của cụ Hà Trì… Cụ là người đến làng tôi dạy chữ dạy nghĩa và mở mối cho cái việc học..một trăm năm trước đây…
You can do it.
Trân trọng
AMT __________________
PUBLISHED IN:
ON FEBRUARY 28, 2008 AT 5:29 PM LEAVE A COMMENT
Anh Khoán Dùng (1)
– Đố anh Tám…Ông Toàn, anh ông Dùng, là con ông nào.
Anh Tám tôi có vẽ suy nghĩ lung.
– Hổng lẽ là con ông Giao. Nhớ như bà con đâu với ông Thuận…
– Tôi đố anh vì sao cái bàn chưn ông Thuận bị …cụt.
–… làm sao chú biết. Ông Thuận chết lâu rồi…Hồi đó chú đâu đà có…
– Em còn nhớ còn thấy Ông Thuận đứng vọt nước …Nhớ cái chỗ túm da nó bao cái chưn…Dễ sợ…Không dám ngó lâu…Mà đố anh vì sao…
– …hồi nhỏ, thấy …cụt đâu lâu rồi. Ai đâu có biết…Mà sao chú biết…
– Mẹ nói…
Mẹ tôi thường kể đi kể lại vì sao mà vườn nhà mình đã có ở đây. Mẹ tôi thường kể những chuyện về người làng Yên mô. Có lẽ đó là sau khi mà tôi đã lên mười.Tôi còn đươc ở gần mẹ tôi và tôi ưa hỏi.
– Hồi đó, mẹ về làm dâu ở An chuẩn(1914)…Mấy năm sau mới có chửa nhà Vân (chị hai- ).Nhà Vân sinh năm Ngọ…Năm Tỵ (1917)có lụt lớn …thì là còn ở bên An chuẩn…Đất nhà vườn mình hồi xưa là của đằng nhà ông bà của ông Thuận…
– Con biết nhà ông Thuận. Nhà có cây dâu cao lắm. Gốc cây to mà tồng phổng. Sao không thấy lá …Dưới gốc có đây bình vôi ông táo…Của nẻo trống trơn…
Mẹ tôi ngồi xoái trầu. Bà im lặng như đang ôn lại một quá khứ xa xăm…Câu chuyện giữa hai mẹ con có khi còn bỏ dở…Tôi còn bận chạy đi chơi…Mẹ tôi bận một việc gì khác.
–…hồi đó (1908), Yên mô mình …cũng lên tỉnh mà ‘xin xâu’…Hai anh em ông Tuyên ông Thuận bị Tây nó bắn…
– Sao mẹ biết?
– Mẹ nghe kể lại…Hồi đó bà cô Lão Tiềm…gai phái Lê…đẹp người lắm. Ông Cần đòi…Làng mình nạp …
(Ông Cần về hưu 1904- mất 1914)
– …Tây nó bắn…Sao nữa …mẹ.
– …nghe nói thì ông Thuận bị thương cái chưn. Sau bị cụt vậy đó. Còn ông Tuyên …là cha của lão Tòan bây giờ bị…’lòi ruột…sao đó. Khiêng về chưa tới nhà thì chết’…
Năm Việt Minh khởi nghĩa, anh ba tôi làm chủ tịch Ủy ban. Có người đề nghị lấy tên câu tôi mà đặt tên làng. Anh về hỏi mẹ tôi xem bà có biết ai là người có công chống Tây, bị tù tội, bị hy sinh…trước xa nữa hay không. Mẹ tôi nhắc chuyện ông Tuyên. Anh ba tôi trình tên “Lê Tuyên” để đặt tên cho làng An mô. Không biết vì sao mà cấp chính quyền nào đó không chọn. Vì vậy mà làng An mô có tên là Trần Phú.
PUBLISHED IN:
ON JANUARY 11, 2008 AT 12:13 AM LEAVE A COMMENT
Anh khóan Dùng(1)
Anh Tám tôi bây giờ hay đố tôi:
– Chú mày còn nhớ …(người này người khác trong làng mình) không?
Thường thì tôi còn nhớ nhiều người hơn cả anh nũa. Bởi vì, những người mà anh nhớ, thì anh đã nói với tôi chẳng nhũng một lần. Những người mà anh thì có biết mà tôi thì không sao biết được. Tôi sinh sau anh những bảy năm.
– Anh nhớ anh khóan Dùng không?
– Nhớ chứ. Anh ấy là em ông Ca.
– Tôi đố anh …ông Ca với ông Tòan, ai là anh, ai là em?
– Ông Ca …chắc là anh. Thấy …gìà hơn Ông Tòan.
– Trật lất. Tôi đố anh …ai là em anh Khóan Dùng.
– Đâu có thấy ai nữa đâu.
– Trật lất. Em anh Dùng là Dượng Kích…
– Sao mình kêu ‘anh Dùng’…mà kêu ông em lại bằng ” dượng’ …? Quên mất…
– Bởi vì …………mình kêu bà Kích bằng Cô. Cô Kích con bà Thống…
– Bà Thống …mình kêu bằng Bà. không biết …là có bà con gì không.
– …kể như có bà con đâu hồi ông bà mình ở đâu dưới Cửa. bà Thống là bạn hàng buôn bán với bà nội mình…Thì là bà con. Tôi đố anh…
Vừa rồi, nhân một bữa giỗ bà nội của Đăng Vũ, tôi gặp lại nhiều người quen.
– Đố ông…tui là ai.
Nhiều người đố tôi như vậy. Tôi thua.
Ba bốn hay năm sáu mươi năm cách biệt với nhau, thì có trời may mà biết…
– Đó là …ông Mau. Nhớ không?
Sau chừng nửa phút ngẫm nghĩ:
– Ông Mau…là em chị Hai Dùng, con ông Khoán Dùng…Còn sống hả?
Ông ấy ngồi trong một mâm khách cách chỗ tôi ngồi xa lắc. Tôi hỏi lại một cách sỗ sàng, thô lỗ…Nhưng thấy ông cười. Tôi mừng quá:
– Lạ gì. Ông học một lớp với tui,hồi tụi mình cònnhỏ. Mấy ông này nữa nề…
Tôi đưa tay chỉ đến một ông da trắng, tóc còn đen, và mắt sáng lắm.
– Hồi nhỏ các ông học giỏi hơn tôi cả…Tôi nhớ hết…
Các ông ấy cười rồ lên. Hỏi lại:
– Tên ông ấy là gì…Ông nói nghe coi…
– Ông Gần. Em anh Cẩn, con ông Gò…
– Trật rồi…Ông Tân mà bảo ông Gần…
Rồi họ cười với nhau, như chế nhạo tôi…mà cũng như thán phục tôi.
Ông Tân rời chỗ ngồi của mình, đến kéo ghế bên phải tôi. Nói nhỏ nhỏ vào tai:
– Năm nào trước … mấy đứa nhỏ về …chụp ảnh tôi. Có đem qua đấy cho ông không …Tôi là Tân.
– Có ! Có…cái ông đội nón cời, vác cây cuốc…Cái ảnh đẹp quá. Nhưng tụi con nó hỏi…”Cha biết ông Tân này không,” thì tôi bí…Ông là Ông tân hả…?
– Hồi nhỏ tên Gần…Lớn đổi tên…
Tôi ráng nói to lên cho mọi người nghe rõ…Bữa ăn giỗ người ta cười nói ồn ào liên tục…
– Cái mới lạ này?… Tưởng …mấy ông chết hết rồi. Nay còn sống cả …Tôi mừng quá…
Rồi thì ông Tân cho tôi biết ông ‘lội…hết Mộ đức thì lội ra Sơn tịnh…Lội lên trên núi, lội xuống biển…’ Vậy mà có chết đâu…
Có tiếng nói của ai đó từ một bàn ăn xa:
– Giỏi lắm đó…Sao không kể …cái chuyện giữ bí mật giỏi của mình…
Họ cười chung với nhau. Ông Tân cố nhìn tôi xem thử tôi đoán ra chuyện gì mà ông giữ bí mật…Rồi ông nói liều:
– …kiểm điểm đã rồi thì bây giờ cũng thôi chứ…
Bây giờ ông nghỉ hưu rồi. Hòa bình lập lại hơn ba mươi năm rồi. Ông nỡ lòng nào không giúp đỡ cái đứa con …ông ‘rơi’…trong thời kỳ chiến đấu gian khổ…Mười phần chết, một phần sống…
– …kiểm điểm đã rồi thì bây giờ cũng thôi chứ…
PUBLISHED IN:
ON JANUARY 10, 2008 AT 10:51 PM LEAVE A COMMENT
Bãi sông Ngang ngày ấy…
Ông anh Tám (con thứ bảy trong nhà) mới đậu xong cái bằng yếu lược vào năm này. Năm 1941. Ông không còn cái thú dẫn chó và cho tôi đi theo đây đó trong làng để coi nó cắn lộn với chó nhà người.
Anh dẫn tôi đi coi cái chòi mía -của nhà mình – mới được dựng lên cách nhà non một cây số. Anh lựa được cây mía thât to,tách hết lá già…bẻ ngọn bẻ gốc, bẻ đôi chia cho tôi khúc gốc …Anh còn đập một đầu cho nó giập ra…rồi xiết thử cho tôi coi. Bấy giờ nhà đã trồng thử giống mía tây…Cây mía to và mềm hơn mía ta…
– Mầy thấy bãi sông Ngang chưa…?
– Dạ chưa…
– Ăn mía xong, tao dẫn đi…Xa lắm.
Tôi theo anh bắt đuối. Anh đi nhanh, tôi phải chạy theo.
Dọc đường anh chỉ cho tôi biết đâu là chỗ cái Nghĩa từ cũ.
“…Hồi đó …linh lắm.
…Năm ngóai có rạp ‘Ông Phó hát bội’ ..trên đám đất phần Nhứt của bà Mạng …Có con đàu điên ‘con cơ giả dại qua ãi ‘ mầy đâu có biết
…bên phía xa kia là cái chùa ông Thầy Thượng. Ông Thượng cũng có nhà ngói như nhà mình. Học trò của ông giỏi hơn học trò của ông Thầy Nhương…Qua khỏi cái xóm tre đằng trước …thì tới bãi sông Ngang…
…có cái giốc cao lắm.”
Đến đầu giốc cao, nhìn xuống cái bãi cát trắng rộng chưa từng thấy, tôi hơi khớp…
– Để tao chạy xuống trước cho mầy coi…Đứng đây coi…
Anh chạy xuống giốc như bay. Chạy cho hết trớn rồi thì ngã nhòai ra…thích quá….Anh đi trở lại cuối giốc và chờ.
– Có anh Tám…Mình thử…Không sợ.
Cuối cùng thì tôi cũng làm được. Anh chỉ cho tôi biết đây là bãi sông Ngang…Lại bảo:
– Không đứa nào (nằm) lăn mình cho …hết cái bãi.
Tôi đang cố tưởng tượng …Anh liền nằm xuống cát. Cát mới sau mùa lụt nó sạch trơn.. Sau mấy này nắng nó trắng phau.
– Mầy coi…Đứng đó coi…
bụi tre góc vườn
Bụi tre này đứng ở mép vườn nhà của Bốn Mọi. Anh Bốn Mọi có cái tên như thế vì màu da anh đen. Ông Thặng,là cha anh Mọi…cũng có màu da đen đặc biệt. Hình như họ có quê gốc trong Trà niêng. Phải chăng đó là vết tích của sự kết hợp về huyết thống giữa người Kinh và người Chiêm thành. Trà niêng là một di chỉ củâ người Chiêm.
Ông Thặng là anh Ông Nhượng.
Họ là con của bà Mụ Bính…Bà thuộc về thế hệ của bà nội tôi (1876-1946)…
Ngày nay, sông ngang đã bị bồi lấp …Con sông Vệ trổ một nhánh vào khỏang giữa làng để nối qua con sông Trước. Bắt đâu nhánh ‘sông Ngang mới ‘này là góc vườn nhà hai Tựu…Vườn nhà ông Phó Bốn, ông củu Bộ…gò mả Chi…, vườn Bà Toan, vươn nhà ông Xã Thông ( sau là nhà của Phạm Ba (Thuyết cha) và vườn nhà tôi đã thành hai ba lạch sông…Bên kia lạch sông là những gò cát bồi, nay đã thành bãi dương liễu… Có hai bãi dương liễu. Anh Bốn Mọi…chỉ cho thấy bãi dương màu nhạt hơn là đúng cái hướng vườn nhà ‘bác Hai…’ Hướng đó phải gồm cả xóm nhà ông Quyến Sâm, nhà ông Xã Học và Đình An mô …bến đò Biển mới phải…
PUBLISHED IN:
ON NOVEMBER 27, 2007 AT 10:32 PM LEAVE A COMMENT
những cái làng bên
Nhìn vào bản đồ, ta có thể thấy:
Phia bắc/đông bắc có làng Hà khê. Địa bộ xã Hà khê rộng lắm. Dòng sông Vệ đã cắt địa bộ đó thành hai phần. Hưu ngạn là Mỹ điền, Mỳ Lộc, và Yên mô. Tả ngạn là Phước long/Phước Lộc vàThị trấn Thu xà …cùng làng Hà khê đã bị thu hẹp.
Phía Nam/Tây nam là làng Long phụng. Giưa An mô và Long phụng xưa, có Đồng Cửa Lấp. Có khi còn gọi là Đồng Cửa Lỗ. Lỗ là tiếng Việt cổ(từ ngòai Bắc). Xưa phát âm…Tlỗ. Ngày nay phát âm Trỗ …[Âm T…(Tl…) bị rớt đi theo sự biến thái của cách phát âm …Tlong = Long = Rồng…Tlống = Trống …]
Xóm Chùa, thộc địa bộ An mô. Trước đây có cai Sông Ngang, có bãi sông Ngang…Sông ngang nối sông Trước và sông Sau. Mùa khô nó cạn, hẹp đi. Mùa lũ lụt, nó trương ra, nước chảy xiết lắm.
Phia Tây thì có sông Cái, sông Sau, đó chính là dòng sông Vệ chảy theo hướng tây nam đông bắc.Sông Vệ tại khúc sông này cũng đã xẻ đôi địa bộ An mô thành hai phần. Hữu ngạn là Yên mô . Tả ngạn thì gồm cả Xóm Ngã bảy của Yên mô, làng Đại bình và xóm Thế khương của Long phụng (Mộ đức) xưa.
Đên cuối làng thì nó chảy quanh theo hướng Tây – đông bắc để đổ ra cửa lở, cửa Đại – Cổ lũy.
Phiá Đông cũng có sông. Sông Trước…Bên kia sông trước là các làng An chuẩn, Kỳ tân. Truớc đây có một thời, giữa sông đã có một bải đất bồi. Bãi Trung Giang.
PUBLISHED IN:
ON NOVEMBER 27, 2007 AT 6:30 PM LEAVE A COMMENT
An mô – tên làng
Tên Làng
Hồi tôi lên bảy lên mười, đến chơi với các con nhà ông Hương bộ làng tôi , làng Yên mô ( tổng Nghĩa hà , phủ Tư nghĩa , Quảng nghĩa), tôi nghe ông nói:
— …làng Yên mô mình hồi xưa là Bến Đò Mo … Sau đó đổi ra là Yên mô…
Từ đó , tôi nhớ mãi ; làng mình hồi xưa là “bến đò mo …”.
Phía trên làng tôi , hồi xưa có …bến Phụng .Phía dưới làng thì có bến Hến . Và có ngay trong làng mình nhiều cái địa danh bắt đầu bằng chữ ‘ bến’ : Bến Cổ ngạn , Bến Tháp vòng , bến Miếu …
Bến Phụng, sau lại đổi thành Phụng chử , và thành làng Long Phụng. Làng này lớn lắm.
Bến Hến , đổi thành Hà khê . Làng Hà khê cũng lớn lắm .
Khi lớn lên, học sử bậc Trung học , thấy ở Ninh bình có huyện Yên mô , nơi mà ông Nguyễn Kim bị ngộ độc đâu hồi 1545 …(Ghét yên mô ghê!)
Mãi đến gần đây , đọc được bộ Đại Việt Sử Ký Toàn thư ( trên giấy, trên internet ), tôi cố tìm lại Yên mô, Ninh Bình . Được biết một chi tiết kỳ thú :
— Xưa ,ở Yên mô …có chỗ …là Mo/ Mô độ .
Tôi sực nhớ đến điều mà ông Hương bộ là Yên mô/ An mô của tôi đã nói trước đây cho tôi nghe …(những sáu mươi năm đã trôi qua).
Ông Hương bộ người phái Lê. Trong làng tôi ,ngoài phái Lê là phái họ Tiền hiền , còn có phái Nguyễn …cũng là Tiền hiền hay Hậu hiền. Có hai cái miếu , cái dinh : Dinh Ông và Dinh Bà … có trước cả cái Đình làng. ( trước khi thành thôn, thành làng Yên mô — có sắc phong Thành hoàng –thì Yên mô chỉ được gọi là Yên mô châu. Châu , đất do phù sa bồi đắp , bao quanh bởi sông nước ).
Ngoài hai phái họ chính nói trên còn có phái Tống , phái Dương , phái Đỗ …ngụ cư. Có lẽ các phái họ này đã đến ngụ cư tại Yên mô sau hồi Gia long thống nhất , sau ba mươi năm có triều Tây sơn chinh chiến loạn lạc . Sau năm 1814 là năm nà Gia long xuống chiếu cho dân được đi ra khỏi làng cũ mà lập chốn sinh nhai mới . Sau năm 1819, 1920 …là năm mà con sông Vệ, bỏ cửa Hoài dương ở Long phụng để ‘ đổi dòng’ và chảy vào cửa Cổ lũy ( cùng sông Trà khúc). Năm này , cả nước có mưa lũ . Tại Nghệ an , cũng có hiện tượng sông đổi dòng … tại Cửa Lò .
Hầu hết dân ngụ cư ở Yên mô tôi đều đến từ một là bên tả ngạn : làng Phước long / sau thành Phước lộc.Làng này là một di chỉ cổ cựu . Người Chiêm bỏ lại cho ta từ hồi các năm trước hay sau 1500 …
Có điều lạ mà về sau này tôi mới biết: họ Phạm nhà tôi , khi cúng bái , vái tổ quán ” Cao bình quận- bên Tàu …” , thì các phái Dương Phái Tống , và nghe đâu phái Lê …lại vái là ” Ninh bình quận …- bên mình”.
Phải chăng tổ tiên người làng tôi, thời Lê Trung hưng (sau khi bị Mạc Đăng Dung soán ngôi), thời 1533 – 1545 đều từng dưới cờ của các chủ soái là Nguyễn Kim Trinh Kiểm …và từng ở An trường , Trường yên …Yên mô , Ninh bình ?
Phải chăng hồi Chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận hóa , (Cây khế Quảng trị …1558) lại có dân làng Yên mô đi theo … như quân dân huyện Tống sơn. Có những người Yên mô Ninh bình , ở lại Quảng trị
mà lập nên cái là Yên mô . ( Trng trang Web này có bài viết về Bia kỷ niệm Yên mô tại đó ).
Phải chăng, sau thời kỳ ra giúp Vua Lê , Chúa Trịnh Nguyễn Hoàng đã trú quân tại Hà trung ( Thanh nghệ) , và Sơn nam ( Ninh bình , Nam định ngày nay ). Rồi ông mang người ở Bến Mô độ , ở Yên mô … vượt tuyến cùng ‘ bỗn bộ binh mã’ của Nguyễn Hoàng vào năm 1600 từ Đại an vào Thuận an ..
Vào cửa Thuận an … Rồi vào Quảng nam , Quảng ngãi …
Nhìn vào các bản đồ hành chính hay quân sự của Quảng nam , Quảng ngãi , Bình định…ta thấy rải rác các tên là ” thuận yên’ , ‘mỹ chánh ‘, phú vinh/phú vang ‘ …’diên phước’ , an bàng /an bình.
Đại an , An đại …Thuận yên/ Thuận an … Trường yên / Yên trường …Yên mô …Định an / An Định …
Ông bà nhà họ Phạm tôi , sau thời Gia long cũng đã đến định cư tại một vùng đấy phía nam cửa Cổ lũy . Lập làng . Khai tên là là Trường yên . Cứ như tên một thủ đô , thủ đô Yên trường / Trường yên một thời của các ông (Trịnh Kiểm,Nguyễn Kim) Lê Trung Hưng .
Những tên làng ở xứ Quảng thuận , và Sơn nam …Hà Trung nhất định có liên hệ nhân văn với nhau.
Cách đây mười lăm năm . nói chuyện với anh Hoàng Tống ( — Tổ chức , Nghĩa bình), tôi được nghe anh bảo , anh có về đến Ninh bình , Yên mô . Bà con Phái họ Tống Yên mô ngoài đó , và anh nhận nhau như bà con cùng một phái họ . Họ Tống thì là ở Yên mô …
Họ có nghề gia truyền : dệt chiếu cói, làm bánh bún , mây tre …tại làng Yên mô của tôi.
Bên cạnh làng tôi , có các làng khác làm nghề biển , làm nghề dệt chiếu cói , là thợ đóng ghe thuyền đánh cá . làm thùng muối mắm bằng gỗ … Và họ nói đớt , nói ngọng cứ như là người vùng bể Ninh bình Nam định … Con Tau , ông Tời … Nàm Nụng ( làm lụng) …Trời/ Chời …
Biết đâu , người Yên mô Quảng ngãi và người Yên mô Quảng Trị …nên cùng về Ninh bình …tìm tông tích tổ tiên.
Có ai ở Yên mô Quảng trị hay Yên mô , Trường yên Ninh bình mà là người họ Phạm , xin hú tôi một tiếng …Nhận bà con , mau lên!
http://www.hopham.org/diendan/archive/index.php/t-78.html
PUBLISHED IN:
ON NOVEMBER 27, 2007 AT 5:19 PM LEAVE A COMMENT
kể chuyện hồi xưa
Về làng kể chuyện hồi xưa.
Chú không về làng mình được
‘Năm Thìn, năm Lụt Sáu tư ‘
Năm nay chú về lại được
Thì đà thất thập tuần dư…
Ba mày, ông mày chú biết
Từ hồi chú mới lên năm
Mỗi ngày phải qua Đò Biển
Ngó về phía Cửa mù tăm.
Năm Thìn… tàu Tây đổ bộ
Chú đương ở tuổi mười lăm
Trường thì không cho đi học
Làng cho được chống ngọai xâm.
Vườn Ông mày trồng dứa bụi
Chú trèo lên cây rất cao
Dấu mình giữa lùm lá mịt
Mà coi tàu thủy bắn vào…
Tây đốt Phổ an, Tân mỹ
Nếu mà nó lên Yên mô
Hầm chông mình gài nó sụp
Tay không mình Allez Saut!
Tụi Tây mò lên An chuẩn
Ở trong Núi đất ‘kéo bồ’…
Đồng bào tản cư từ sớm
Bỏ quên thằng nhỏ bơ vơ.
Mấy anh Dân quân hỏi gặn
“Ở đâu từ sáng tới giờ …”
– Trên cây dứa vườn Ông Chỉ!
Tây không dám rớ… Yên mô!…
Qua phân chiến tranh chiến triết
Nghĩa trang Nghĩa trũng Nghĩa từ…
Năm nay chú về lại được
Mầy mà cũng bốn mươi dư?
Làng mình bây giờ khác hoắc
Như là như thực như hư!
Liễu Hạ Thị.
PUBLISHED IN:
ON NOVEMBER 27, 2007 AT 5:15 PM LEAVE A COMMENT
Xóm Chùa mà tôi có biết(…?)
Giữa các năm 1940-1945, tôi đã có các ký ức về cái Xóm chùa này.Nó ở xa tít về mé Tây Nam của làng.
Gọi là xóm chùa nhưng nào có thấy cái chùa nào. Chùa của làng An mô xưa ở đây có lẽ đã bị ‘sông lở cát bồi’…Hiện đã có một ngôi Chùa mới được xây cất cùng trong cái vườn đình làng ở tận mé Đông bằc, hồi các năm 1940 .
Tôi thường thấy ông thầy tên là Học . Ông tu tại gia.
Ông hay mặc bộ quần áo màu trắng tinh. Ông hàm râu đen.
Anh con trai của ông cũng tên là Học, bằng tuổi tôi và đang học cùng lớp. Anh này hiền từ lắm. Không bao giờ thấy anh nghịch phá như tụi nhóc chúng tôi.
Thỉnh thỏang thấy ông có mang theo người một cái đãy to và nặng …Ông đựng kinh sách hay chuông mõ cũng nên. Người ta bảo Ông Thầy Học là người hiền lành như Ông Phật.
Tôi cũng biết ông Thầy ở cùng xómchùa. Ông Thầy Nguyên. Ông là anh của ông Thủ sắc Đẩu nhưng trông trẻ hơn. Có lẽ là anh con nhà bác.
Tất cả đều là người thuộc phái họ Hùynh.
Ông Thủ Săc Đẩu có lẽ có tuổi khỏang 1890.
Anh sáu Vạn, là con thứ Năm của ông mà đã có tuổi Tỵ, 1917 hay tuổi Ngọ, 1918…Tôi thường gọi anh theo tên của con anh. Anh Điểu.
Ông Thầy Nguyên là cha của các anh Sáu Qua và anh Bảy Cầu.
Anh Sáu Qua nhỏ thó nhưng có tài ‘đẩy gậy cất’ . Anh có thể dùng thế hơn là dùng sức để nâng bổng một người nặng ký hơn anh …
Anh Sáu Cầu thì trắng trẻo, đẹp trai. Anh đá banh rất hay và là người có học qua bậc sơ học yếu lược.
Nhà tôi trồng nhiều mía …Đến mùa thu họach đã thuê ‘thợ ‘: thợ gốc, thợ hồi…
Hầu hết những tay thợ đó đều là người ở xóm chùa này hoặc ở xóm An tĩnh thuộc làng Long Phụng.
Tuy là người làm công, nhưng các anh tôi đối xử vơi họ rất thân tình. Như anh em, như người bà con.
Trước tháng 8,1945 tuy còn bé lắm nhưng tôi không bỏ sót một đám rước Sắc nào…Nhờ đó mà tôi biết nhà ông Thủ Sắc.
Tôi nhòm thấy trong nhà bác Thủ sắc Đẩu,nhà ông Thủ săc Gò có bàn thờ, có lọng xanh. Tôi chưa biết rằng trên bàn thờ đó có hòm đựng Sắc…rất linh thiêng.
Lại một lần khác, có lẽ là thời 1944 vào một tháng mùa hè, …nghe đồn trên xóm chùa có chuyện án mạng. Tôi theo mấy đứa bạn chạy lên đó xem…
Không hiểu sao, người ta không mời ‘lý trưởng’ đến để phân xử mà lại mời ‘ Thanh niên Tân Việt Nam”
…Ông anh thứ Bốn của tôi đến đó từ lúc nào. Ông ngồi xử kiện ở gian giưa nhà ông Thầy Nguyên. Bảnh chọe!
Nghe nói: Ông Xứng ở Bến Miếu, và bà Chủ Mật ở dưới làng Chiêm chiêm về xóm chùa ,” tranh gia tài” … với nhà ông Thầy Nguyên. Hình như là có ẩu đả, giập đầu chảy máu nhưng tôi không thấy. Lại nghe nói anh tôi xử cho ông Xứng là …phe phải.
Nhà bà Chủ Mật ở Chiêm chiêm thì thuộc phe quấy.
Dòng trưởng, dòng thứ…Cháu nội , cháu ngọai..Nhà nào trải qua nhiều đời cũng hay có sự tranh tròn như vậy…giữa những người thuộc dòng trưởng với dòng thứ…giữa các cháu nội với cháu ngọai…
Có một trận đấu bóng tròn …đội bóng làng an mô bổng thiếu anh Bảy Cầu.
Về sau tôi mới biết là anh đã đi chiến khu Ba tơ.
Chiến khu thành lập thời trước ngày Nhật đảo chính Pháp (3/1945) .
Tháng 8/1945 Việt minh khởi nghĩa. Các chiến sĩ Ba tơ thành nhưng vị anh hùng.
Anh Bảy Cầu có mang súng, đội ca lô…mạc quần áo chiến sĩ về thăm nhà, thăm mẹcà anh em tụi chúng tôi.
Hồi cuối năm năm 1945, nghe tin Bảy Cầu đã hy sinh trên chiến khu. Làng An mô đã tổ chứ lễ truy điệu Liệt sĩ Hùynh Kim Phụng tại bãi Sông Ngang.
Sau đó vài năm gia đình mới đưa hài cốt anh về từ Chiến khu…
Cây súng liên thanh anh đang mang nó trên vai,đứt giây bất thình lình. Bấy giờ anh bước lên hay bước xuống một bậc tam cấp. Cây súng rơi …bản súng động xuống bậc thềm gạch. Nó cướp cò đạn nó bắn ra xuyên qua người…trỗ ra trên đầu. Không còn ngỏ gì để cứu sống cho anh.
Anh Sáu Qua đã kể cho tôi nghe như vậy.
Đó là những ký ức không đâu vào đâu. Tuy vậy, nó là chứng tích của lịch sử thơi bấy giờ.
Tôi ghi lại đây không ngòai cái ý hướng là giúp cho những người lớp sau tôi có chút khái niệm về nhân văn ở Xóm Chùa…thơi 1940- 1945
(còn tiếp)
PUBLISHED IN:
ON NOVEMBER 27, 2007 AT 7:27 AM LEAVE A COMMENT
An mô, làng quê xưa
Tôi đã ngòai bảy mươi vào năm nay, năm này 2007.
Cậu mẹ tôi về ở tại làng này từ năm 1917.Hai vợ chồng lập vườn, làm nhà …định cư như một kẻ ngụ cư.
Mẹ tôi có đến mười hai lần sinh con.Chị Hai tôi sinh năm 1918. Em út tôi, chú Mười ba…sinh năm 1939.
Cậu tôi mất năm 1941 tại đây. Mẹ tôi mất sau đó nhưng bốn mươi bảy năm, năm 1988 tại Thị xã Quảng ngãi.
Một số các anh ruột, anh rể của tôi đã theo Việt Minh, tập kết ra Bắc Vĩ tuyên 17 từ 1955.
Những người còn ở lại với chính thể Việt nam Công hòa thì đã đi đến nhiều nơi khác mà lập nghiệp.
Từ sau năm 1964,hay 1965 thì hầu như không còn ai trong đám anh chị em chúng tôi, và các cháu nhỏ có thể trở về thăm làng cũ.
Vì chiến tranh…
Sau đó, sau năm 1975 thì từ vườn nhà đến ruộng đất mà ông bà cha mẹ và chúng tôi tạo ra tại An mô cũng không còn một dấu vết gì.
Hoặc bị dòng chảy mới của con Sông Vệ xóa mất. Hoặc được coi là của chung, và được đem ra phân chia ra cho những gia đình sống sót, hồi cư sau cuộc chiến.
Bà con về lập vườn, làm nhà và tiếp tục làm ‘dân yên mô…’ giũă một cái địa bộ bị thu hẹp và bi chia cắt bởi một lòng sông.
Tên Sông…
Đăng ngày: 01:39 27-11-2007
Thư mục: Tổng hợp
Con sông chảy qua làng Long phụng, làng Yên mô, làng Hà khê ở miệt hạ lưu…có tên là Sông Vệ.
Tại sao nó là một trong bốn con sông lớn, sông chính của Quảng ngãi mà trên nó không bắt đầu bằng chữ Trà như là :Sông Trà bồng, sông Trà khúc, sông Trà Câu…
Tên Làng
Đăng ngày: 00:43 27-11-2007
Thư mục: Tổng hợp
Hồi tôi lên bảy lên mười, đến chơi với các con nhà ông Hương bộ làng tôi , làng Yên mô ( tổng Nghĩa hà , phủ Tư nghĩa , Quảng nghĩa), tôi nghe ông nói:
— …làng Yên mô mình hồi xưa là Bến Đò Mo … Sau đó đổi ra là Yên mô…
Từ đó , tôi nhớ mãi ; làng mình hồi xưa là “bến đò mo …”.
Phía trên làng tôi , hồi xưa có …bến Phụng .Phía dưới làng thì có bến Hến . Và có ngay trong làng mình nhiều cái địa danh bắt đầu bằng chữ ‘ bến’ : Bến Cổ ngạn , Bến Tháp vòng , bến Miếu …
Bến Phụng, sau lại đổi thành Phụng chử , và thành làng Long Phụng. Làng này lớn lắm.Bến Hến , đổi thành Hà khê . Làng Hà khê cũng lớn lắm .
Khi lớn lên, học sử bậc Trung học , thấy ở Ninh bình có huyện Yên mô , nơi mà ông Nguyễn Kim bị ngộ độc đâu hồi 1545 …(Ghét yên mô lắm !)
Mãi đến gần đây , đọc được bộ Đại Việt sử Ký Toàn thư ( trên giấy, trên internet ), tôi cố tìm lại Yên mô, Ninh Bình . Được biết một chi tiết kỳ thú :
— Xưa ,ở Yên mô …có chỗ …là Mo/ Mô độ .
Tôi sực nhớ đến điều mà ông Hương bộ là Yên mô/ An mô của tôi đã nói trước đây cho tôi nghe …(những sáu mươi năm đã trôi qua).
Ông Hương bộ người phái Lê. Trong làng tôi ,ngoài phái Lê là phái họ Tiền hiền , còn có phái Nguyễn …cũng là Tiền hiền hay Hậu hiền . Có hai cái miếu , cái dinh : Dinh Ông và Dinh Bà … có trước cả cái Đình làng. ( trước khi thành thôn , thành làng Yên mô — có sắc phong Thành hoàng –thì Yên mô chỉ được gọi là Yên mô châu . Châu , đất do phù sa bồi đắp , bao quanh bởi sông nước ).
Ngoài hai phái họ chính nói trên còn có phái Tống , phái Dương , phái Đỗ …ngụ cư. Có lẽ các phái họ này đã đến ngụ cư tại Yên mô sau hồi Gia long thống nhất , sau ba mươi năm có triều Tây sơn chinh chiến loạn lạc . Sau năm 1814 là năm nà Gia long xuống chiếu cho dân được đi ra khỏi làng cũ mà lập chốn sinh nhai mới . Sau năm 1819, 1920 …là năm mà con sông Vệ, bỏ cửa Hoài dương ở Long phụng để ‘ đổi dòng’ và chảy vào cửa Cổ lũy ( cùng sông Trà khúc). Năm này , cả nước có mưa lũ . Tại Nghệ an , cũng có hiện tượng sông đổi dòng … tại Cửa Lò .
Hầu hết dân ngụ cư ở Yên mô tôi đều đến từ một là bên tả ngạn : làng Phước long / sau thành Phước lộc.Làng này là một di chỉ cổ cựu . Người Chiêm bỏ lại cho ta từ hồi các năm trước hay sau 1500 …
Có điều lạ mà về sau này tôi mới biết: họ Phạm nhà tôi , khi cúng bái , vái tổ quán ” Cao bình quận- bên Tàu …” , thì các phái Dương Phái Tống , và nghe đâu phái Lê …lại vái là ” Ninh bình quận …- bên mình”.
Phải chăng tổ tiên người làng tôi, thời Lê Trung hưng (sau khi bị Mạc Đăng Dung soán ngôi), thời 1533 – 1545 đều từng dưới cờ của các chủ soái là Nguyễn Kim Trinh Kiểm …và từng ở An trường , Trường yên …Yên mô , Ninh bình ?
Phải chăng hồi Chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận hóa , (Cây khế Quảng trị …1558) lại có dân làng Yên mô đi theo … như quân dân huyện Tống sơn. Có những người Yên mô Ninh bình , ở lại Quảng trị
mà lập nên cái là Yên mô . ( Trng trang Web này có bài viết về Bia kỷ niệm Yên mô tại đó ).
Phải chăng, sau thời kỳ ra giúp Vua Lê , Chúa Trịnh Nguyễn Hoàng đã trú quân tại Hà trung ( Thanh nghệ) , và Sơn nam ( Ninh bình , Nam định ngày nay ). Rồi ông mang người ở Bến Mô độ , ở Yên mô … vượt tuyến cùng ‘ bỗn bộ binh mã’ của Nguyễn Hoàng vào năm 1600 từ Đại an vào Thuận an ..
Vào cửa Thuận an … Rồi vào Quảng nam , Quảng ngãi …
Nhìn vào các bản đồ hành chính hay quân sự của Quảng nam , Quảng ngãi , Bình định…ta thấy rải rác các tên là ” thuận yên’ , ‘mỹ chánh ‘, phú vinh/phú vang ‘ …’diên phước’ , an bàng /an bình.
Đại an , An đại …Thuận yên/ Thuận an … Trường yên / Yên trường …Yên mô …Định an / An Định …
Ông bà nhà họ Phạm tôi , sau thời Gia long cũng đã đến định cư tại một vùng đấy phía nam cửa Cổ lũy . Lập làng . Khai tên là là Trường yên . Cứ như tên một thủ đô , thủ đô Yên trường / Trường yên một thời của các ông (Trịnh Kiểm,Nguyễn Kim) Lê Trung Hưng .
Những tên làng ở xứ Quảng thuận , và Sơn nam …Hà Trung nhất định có liên hệ nhân văn với nhau.
Cách đây mười lăm năm . nói chuyện với anh Hoàng Tống ( — Tổ chức , Nghĩa bình), tôi được nghe anh bảo , anh có về đến Ninh bình , Yên mô . Bà con Phái họ Tống Yên mô ngoài đó , và anh nhận nhau như bà con cùng một phái họ . Họ Tống thì là ở Yên mô …
Họ có nghề gia truyền : dệt chiếu cói, làm bánh bún , mây tre …tại làng Yên mô của tôi.
Bên cạnh làng tôi , có các làng khác làm nghề biển , làm nghề dệt chiếu cói , là thợ đóng ghe thuyền đánh cá . làm thùng muối mắm bằng gỗ … Và họ nói đớt , nói ngọng cứ như là người vùng bể Ninh bình Nam định … Con Tâu , ông Tời … Nàm Nụng ( làm lụng) …Trời/ Chời …
Biết đâu , người Yên mô Quảng ngãi và người Yên mô Quảng Trị …nên cùng về Ninh bình …tìm tông tích tổ tiên.
Có ai ở Yên mô Quảng trị hay Yên mô , Trường yên Ninh bình mà là người họ Phạm , xin hú tôi một tiếng …Nhận bà con , mau lên!
http://www.hopham.org/diendan/archive/index.php/t-78.html
Về làng kể chuyện hồi xưa.
Chú không về làng mình được
‘Năm Thìn, năm Lụt Sáu tư ‘
Năm nay chú về lại được
Thì đà thất thập tuần dư…
Ba mày, ông mày chú biết
Từ hồi chú mới lên năm
Mỗi ngày phải qua Đò Biển
Ngó về phía Cửa mù tăm.
Năm Thìn… tàu Tây đổ bộ
Chú đương ở tuổi mười lăm
Trường thì không cho đi học
Làng cho được chống ngọai xâm.
Vườn Ông mày trồng dứa bụi
Chú trèo lên cây rất cao
Dấu mình giữa lùm lá mịt
Mà coi tàu thủy bắn vào…
Tây đốt Phổ an, Tân mỹ
Nếu mà nó lên Yên mô
Hầm chông mình gài nó sụp
Tay không mình Allez Saut!
Tụi Tây mò lên An chuẩn
Ở trong Núi đất ‘kéo bồ’…
Đồng bào tản cư từ sớm
Bỏ quên thằng nhỏ bơ vơ.
Mấy anh Dân quân hỏi gặn
“Ở đâu từ sáng tới giờ …”
— Trên cây dứa vườn Ông Chỉ!
Tây không dám rớ… Yên mô!…
Qua phân chiến tranh chiến triết
Nghĩa trang Nghĩa trũng Nghĩa từ…
Năm nay chú về lại được
Mầy mà cũng bốn mươi dư?
Làng mình bây giờ khác hoắc
Như là như thực như hư!
Liễu Hạ Thị.
CUỐI KHÚC SÔNG BUỒN
Cuối khúc sông buồn tôi lớn khôn .Đó là một câu thơ của Trần Thuật Ngữ .Không biết y va làm ra hồi nào . Có lẽ là trước 1972 …
Năm bảy năm trước đó,y va là bạn học của một đứa cháu gọi tôi bằng chú ruột , sinh 1948.
Tôi mượn câu thớ đó làm đầu đề của câu chuyện …Chưa có dịp xin phép tác giả .Vì ông TTN đang ở bên Việt nam . Dễ thường đến ngót ba mươi mấy năm chúng tôi chưa gặp nhau .Hy vọng sẽ còn có ngày …
Xin có vài lời thưa trước .
LHT
Ở Quảng trị,có làng Yên mô, huyện Triệu phong. Có một dòng họ, họ Phạm cò giữ được Gia phả cũ. Theo đó thì tiền nhân đã theo chúa Nguyễn Hoàng vào Nam hà , từ sau 1558 ,
(xin xem http://www.hopham.org) …
Nghe nói hồi phong kiến cựu bên Tàu, thời Tần Hán …”Ai mà đã ngoài bày mươi tuổi, nhà Vua tha cho mọi cái tội, kể cả tội khi quân…”
“Trâu già há/sá nệ dao phay” là một câu tục -tục ngữ ,mà người già thường dùng để tự trấn an, khi sợ chết.
Dao phay để “mổ” trâu, để ‘ra thịt’, để chặt xương xắt thịt ,để …
Dao phay cũng như búa rìu.Dư luận, thị phi…là thứ búa rìu …
Nay tôi đã ngoài cái tuổi bảy mươi. Tự ví mình như con trâu già.
Tre già để gốc cho măng . Trâu già để cái gì lại đây …?
Để cái WebBlog này …
Trước thì cho em cháu người làng quê mình. Sau thì cho chính mình.
Cẩn bút
AnMoTa
Madame… Francoise .
Phạm Huệ
Năm 1955 bước qua 1956, hai anh em con nhà cô nhà cậu cuả tôi, cùng về quê ăn tết . . Người về từ Sàigòn! Rất hách.
Bấy giờ đường giao thông giữa các tỉnh miền Trung với Sàigòn chỉ mới được nối liền sau nhiều năm gián đoạn vì chiến tranh tiêu thổ (1945 – 1954) .
Biết chừng đâu bạn bè, người thân sẽ túm tụm lại mà hỏi cho biết chuyện từ xa về. Vốn là học trò nhà quê, lại nghèo, non một năm ăn học ở Sàigòn, chỉ ngốc nghếch thêm ra mà thôi. Hai đứa lo lắng ra mặt.
Sự thay đổi quá nhanh ở cái thị trấn (mới được Quốc gia tiếp thu), như tỉnh lỵ QN này, quả tình khiến anh em tôi sửng sốt. Ở đâu, mình cũng thành lạc hậu.
— Tụi bây lạc hậu . . .rõ .
Đó là lời khiển trách cuả một anh bạn lớn tuổi, đang làm việc cho phòng Thông tin Hoa kỳ, tại đây.
Anh nói cho tụi tôi biết nhiều chuyện . . . Mới nghe đã điếng hồn.
” Hai con nhỏ (con nhà lành ) . . . mà tụi bây hỏi thăm, thì đã là (rách mêm). . . ở cái khách sạn . . . này này.
“Bà chủ khách sạn là bạn cuả ba me tụi nó. Ba tụi nó là công chức hồi thời Tây. Giờ đã mất rồi. Mẹ tụi nó, khuê các kiểu này, lấy tiền đâu nuôi con. Tụi nó năm nay trỗ mả, trông mát mắt lắm, chứ không phải như hồi còn tản cư đâu”
Hoặc anh lại nói:
“Tụi bây muốn biết, tao dẫn xuống xóm chợ, coi chơi cho biết. Một bà . . . mẹ chiến sĩ mới hồi cư. Vậy mà bọn Đại uý, Trung uý, Thiếu uý, từng ở trong Nam ra ngoài Bắc, đánh trận Điện Biên phủ, nay trở về, một xưng o, hai xưng mệ đối với bà, ráo trọi.”
Anh ăn nói ngang phè, bừa phứa:
— Cụ Hồ, Cụ Ngô . . . Hai cụ ngồi trên vách, muốn biết sự đời. . . phải rử chân, bò xuống đất. Phải kiếm tao . . . Muốn đi chơi đâu, tao dẫn tao chỉ cho mà đi.”
Cái lối nói cuả anh, nghe sao mà nó ráo hoảnh.
Mười năm sau đó, tôi lại về đây làm anh thầy giáo.
Mấy đứa hỉ mũi chưa sạch, mới đó mà đã là Tú tài, Cử nhơn, Kỷ sư, Bác sĩ.
Những anh Thiếu uý, Trung uý ngày trước giờ thành ông Trung tá, Đại tá. Làm lớn cả.
Mấy ông thầy giáo quèn quèn, có khi đã thành Dân biểu, Thượng nghị sĩ.
Một tối nọ, tôi theo vợ ra phố. Mụ thả tôi ngồi ở nhà hầu chuyện bà má vợ để đi gội đầu, chải tóc.
Một bà khách hàng, hay nguời quen thuộc, cũng đến nhà, rồi ngồi ăn trầu, nói chuyện với bà má vợ tôi.
Bà má quay sang chỗ tôi ngồi làm rễ, mà hỏi:
— Thằng L , con có biết Mệ . . . đây là ai không?
— Dạ thưa má, xin lỗi . . . Con chưa được biết . . .
Bà khách ấy liền nói:
— Anh ni là chồng cuả con M. của chị phải không? Anh là giáo sư, anh dạy mấy thằng con tôi mà . . . Tui là Mụ Xoa đây.
— Con . . . chào Mệ.
Tôi tỏ ra biết cung kính đối với một người lớn tuổi, và là người thuộc hoàng phái.
— Mệ với Ôn . . . cái con khỉ mốc. Mụ Xoa thì là Mụ Xoa.
Tôi đã thấy dễ dàng hơn và thích thú khi được dịp tiếp chuyện với bà.
— Mấy năm . . . hồi đó, vì sao mà Mệ vào chi cái đất . . . QN này cho nó cực . . .
— Hồi nớ tui lấy chồng Tây. Nó là Quan ba (bây chừ là . .. Đại uý) Lấy chồng thì đi theo chồng . . .Cái anh ni khéo hỏi.
Rồi bà cười toe toét.
— Nó về bên Tây . . . hồi mô, hồi tê rồi . . . Nó có vợ bên Tây mà . . .
— Chắc mệ có tên . . . như lâu nay ai cũng gọi thế, đó là tên Tây, tên Đầm?
— Mô . . .? Con gái tôi tên là Francoise. Gọi theo tên con . . . Con mệ Xoa này mà đầm với điếc chi . . . Tội tôi quá anh ơi.
Bà má vợ tôi, xen vào:
— Thằng L . mày mà gặp Mệ Xoa, mặc sức mà mày hỏi chuyện . . .
— Nhiều anh thầy giáo (lập) nghiêm lắm. Họ đâu thèm nói chuyện với con mụ này . . Ba cuả thằng Bò thằng Nghé, hồi nớ cũng lập nghiêm . . .
Bà cười toe toét. Tôi chưa hiểu.
— Nó là học trò anh đó. Nó đi học Sài gòn, Sài ghiếc gì rồi. Tui đâu có thèm biết . . . Nó học mà không ra chi, tôi chửi cha nó. Tui cực khổ như ri lâu nay là tại hai cái thằng nớ.
Rồi mệ xoay qua nói chuyện hàng chuyện hoá gì đó với bà má vợ tôi:
— Bà P. L này, bữa truớc tôi có đem cho con mệ Khán một chuỗi ngọc, với mấy cái hột, đẹp nước lắm. Nó coi qua rồi chê ỉ chê ôi. Tui tức cái mình. Trước đó tui đưa cho con vợ thằng Hoá mấy món đồ dỏm. . . Bà biết không, con vợ thằng Hoá đem vào, con mệ Khán nhắm mắt trả tiền. Mụ Khán lại đem khoe với tôi. Tôi chửi vào mặt:
— Chị dại cuả . . . lắm. Con vợ thằng Hoá mà đem c. . . cho chị, thì chị tin là vàng. Mấy món nớ là đồ dỏm. Tôi đưa cho hắn, nhờ hắn bán cho mấy con mẹ Dân biểu, Dân biếc . . trong Sài gòn. Ai ngờ hắn bán cho chị . . .
— Thằng chồng chị bây chừ là Đại tá, bấy lâu nay “bỏ mạng chiến trường” là để cho chị ở nhà cho con vợ thằng Hoá, chừ là bà Dân biểu. Con vợ cuả Dân biểu Hoá, thằng nớ hắn núp vô chuà trốn lính. Chừ vợ nó phỉnh chị . . . Sao mà chị dại cuả , dại mồ dại mả chi mà lắm rứa . . .tề !
Tôi nảy giờ vờ đi pha thêm nước trà, như không nghe đến chuyện buôn vàng bán ngọc. Bà Xoa cũng vờ như là giữa trời đốt đống rơm, chứ cũng chẳng phải để cho tôi, anh thầy giáo nghèo nghe đến chuyện ngọc đá, vàng thau . . .
— Con nghe chưa đó L. Mệ Xoa . . . nói, có mầy nghe . . .thì là vừa.
— Dạ Thưa . . . , con có nghe . . . Mệ nói chuyện với má . . .
Rồi cứ thế, có khi mỗi tối, có khi cuối tuần, tôi lại tìm cách ra phố mà hầu chuyện Mệ Xoa.
— Anh biết không. Hồi thằng Tôn thất Khanh lên làm tỉnh trưởng, nó cho tài xế xuống nhà chở Mụ O nó là tui vào trong nớ. Nó tửởng đâu tôi lạ lùng chi vời cái . . . tư thất cuả hắn.
— Ông Đại tá này là người hoàng phái. Nghe người ta nói ông bình dân lắm.
Tôi thưa.
— Bình dân với chả bình dân, Hắn làm quan với ai chứ hắn làm quan với tôi mà được à.
— Mệ ở trong Quảng từ hồi mô chừ. Răng ông Đại tá sinh ra ngoài nớ, biết Mệ . . ở đây mà tìm.
Tôi nhại lối nói người hoàng phái bao giờ cũng chả hay.
— Cái anh ni khéo hỏi. Hắn là con là cháu, hắn phải tìm tôi chứ. Hắn không biết thì có thằng cha hắn biết . . . Cha hắn chưa chừng hồi xưa cũng là lính cuả bố con Xoa . . . Tui mô có biết hắn là thằng nào . . . ra thằng nào.
Bà cười rõ lớn. Tôi cười theo như thướng một tiếng trống chầu.
— Anh biết không. Hắn hỏi tôi làm nghề chi mà sống. Tui bảo tui đi bán Quân trang, quân dụng, hàng quân tiếp Liệu. Tui buôn bán áo quần củ cuả Nhà binh. Có gì tôi bán nấy. Hắn nghe rứa hắn sợ . . . chết mồ tổ cha hắn . . .
Tôi cười ầm lên:
—- Rồi răng nữa Mệ?
— Hắn bảo hắn muốn giúp đỡ tôi. Hắn không muốn tôi buôn bán như rứa cực khổ . . .
— Ông Đại tá mà muốn giúp bà Mụ O, thì đâu có khó . . .
— Anh nói nghe mà hay nhỉ. Hắn bảo . . .
Tôi chờ mệ nói tiếp, đầy vẻ kiên tri`:
— Ít bữa nữa đây . . . hắn sẽ giải toả khu nhà dưới chợ , gần Sư đoàn . . . Hắn bảo sẽ cấp cho tôi mấy lô đất ở Bến Xe Ngưạ . . . Tôi cất phố buôn bán , đừng bán hàng lậu , hàng nhà binh . . .
— Như vậy là cơ hội tốt . . . quá.
— Thôi đi anh ơi . Đừng có nghe . Hắn phỉnh tôi đấy .
Tôi bảo cho hắn biết . . .” Anh đừng có phỉnh tôi .Anh đem cuả làng làm ơn ông xã . Anh có lòng tốt , anh giúp tôi tiền . Tôi sang cái lều trong chợ . Anh giúp tôi tiền tôi mua vô bán ra . Tôi trả dần dần cho vợ con anh mỗi tháng . Chừ anh lấy đất công mà cho tôi , tự dưng tôi có mấy lô đất khống lộng , chúng chửi cho trốc mồ cha mả ông nhà anh . . . Sao anh không giúp cho tôi khi mà anh chưa làm Đại tá tỉnh trưởng . . .
Thằng chó nào nó vẽ cho anh như vậy là nó ” bỏ thuốc (độc) ” cho anh uống . Chớ có mà dại . . .Làm quan ,không dễ chi mô .”
Một hôm khác , như một thói quen , tôi lại chạy về nhà vợ để hầu chuyện Mệ Xoa . Vừa thấy mặt tôi , Mệ bảo :
— Cái anh thầy giáo này răng không ở nhà mà chấm bài chấm vở , không ở nhà mà . . . ngủ với vợ .
— O ơi ! Mệ ơi ! Con ngủ cả ngày nay rồi .Nghe Mệ kể chuyện xưa tích cũ , chả sướng sao !
Dần dần , bà đã thây tôi thân quen hơn . Tôi cũng thấy vậy . Nhiều khi không phải giữ gìn như là ông thầy giáo cuả các con bà .Tôi cũng xưng là con ,xưng là cháu, gọi bà bằng o cho nó tự nhiên hơn .
— Anh biết thằng Bò thằng Nghé tôi rồi chứ .
— Dạ , cháu có nghe… vợ cháu nói .
— Rứa đó . . . Chừ nó lớn , nó biểu chi tôi nghe nấy . “Mạ thương con , mạ phải hy sinh . . . ”
Tôi giật mình . Không khéo bà lại nghĩ rằng chuyện gì giữa bà và mấy đứa thằng Bò ,thằng Nghé mà vợ tôi có biết lại thóc mách cho tôi hay chăng .
—Hình như mấy em đó có sinh hoạt trong Gia đình Phật tử , ngành Thiếu . . .
— Tui mô có biết. Nó ưng đi tu , cũng kệ cha nó . . .
— Hồi xưa , nghe má cháu nói thì Mệ có học Đồng Khánh . . .
— Tui nói dóc đó mà. ” À beau mentir qui vient de loin ” , Nói dóc cho vui .
— Thời có Ông Quan ba ở đây , chắc Mệ sống an nhàn . . .
— Suốt ngày , đánh tứ sắc . . . chả có phải mần ăn cực khổ như vợ con các anh bây chừ . . .
— Hồi đó thì mấy ông Tây bà Đầm cũng biết đánh tứ sắc sao ?
— Mô . . .? Mấy mụ Phán trong Toà sứ , mấy mụ vợ cuả các ông làm ở Sở Lục lộ , Sở Mật thám . . .
— Đánh tứ sắc , mất thì giờ , không sát phạt . . . mà sao mấy bà ham như thế ?
— Nó ghiền hơn là ghiền đàn ông đó anh ơi . Mấy con mẹ Phán . . . thường thì đem tiền tới cúng cho con mẹ Phó sở mật thám . . . Đánh cũng lớn lắm . Có khi thua bạc trăm . . . Bạc hồi nớ .
— Hồi nớ , , , tôi nhớ có một lần . . . tôi cho con mẹ Bùi Trọng Lệ một chiếc guốc lên đầu . . .
— O mà cũng dữ thế à ?
—. . .mô ? Gặp bữa bài cuả mụ nó xấu ,hoặc mụ ưng tới lớn , mụ xuống rác , ăn gian . . . Mụ ăn quen , tôi bắt được . . . tôi dạy cho mụ . . . biết khôn mà chừa cái thói . . . ăn gian , ăn hiếp người ta .
— Thế o không sợ Ông Mật thám sao ?
— Hắn không sợ tôi thì thôi chứ mắc mớ chi tôi sợ hắn .
Tôi chợt nhớ ra rằng Mệ là người hoàng phái , và là vợ một ông Quan Ba người Pháp .
Hình như vào những năm có Đại chiến Thế giới , và khi Hiến binh Nhật vào Đông dương thì một số binh lính , sĩ quan Pháp phải về nước hay đi trấn thủ ở một nước thuộc điạ nào khác .
Cô Francoise , con gái cuả ông Quan Ba tây , cũng về bên ấy . Lấy chồng , và ở luôn bên Tây chăng .
Bà Xoa , trong những năm sau 1945 đã bị kẹt lại QN . Rồi bà tái giá , và sinh ra hai thằng Bò thằng Nghé . Gia đình đi tản cư , sống ở một vùng quê , hay vùng có phố chợ nhỏ . sống qua ngày trong một nếp sống không quen thuộc . Ăn dần mòn hết vốn liếng , vòng vàng .
Sau hiệp định Genève , bà trở về tỉnh lỵ . Bà quen thuộc với đời sống thị thành . Bà bắt kịp cái nhịp sông xô bồ . Bà khai thác nó .
Nơi này,lại trở thành một trung tâm Hành chánh và Quân sự .Nơi này có ánh đèn điện sáng trưng . Có công ăn việc làm nhiều nhặn hơn . Kiếm đồng tiền có khi cũng không phải đổ mồ hôi , dầm mưa dãi nắng như hồi còn chiến tranh .Hơn ai hết , bà biết rõ những nhu cầu giải trí cuả mấy ông nhà binh , vừa ngớt chiến chinh . . . Tiền nhà binh , tình nhà thổ .
Vào những năm có hiệp nghi Ba lê , bà dã có một ước vọng nhỏ : dẫn hai đứa con trai về ngoài nớ cho nó biết họ biết hàng .
” Họ nội nhà hắn cũng làm quan làm gia đã bao nhiêu đời . Tụi hắn học xong , ra trường lại đi dạy học . Cái nghề nhà cuả ông nội, ông cố cuả nó .
Nhưng chả có thằng chó nào muốn về miền Trung . Ngoài mình mưa gió lụt lội . Hắn biên thư bảo sẽ xin đi dạy bất cứ tỉnh nào trong Sài gòn .Thì cũng được chứ có răng mô . Chừng nớ , tui sẽ đi theo tụi nó . Lo cho nó miếng cơm miếng nước .”
Hàng Quân tiếp vụ , quần áo giày giép , mùng màn cuả nhà binh mỗi ngày một hiếm . Bà xoay qua hàng phế liệu cuả Mỹ .
” Không biết ở mô ra mà ” tụi lính tụi quan… ” hằng ngày vẫn có hàng cho con mụ Xoa này chạy mối bán, kiếm tiền cò . Cọc sắt , kẻm gai , đồ inoxidable . . . dụng cụ y tế nhà thương , đồ sành sứ . . . nhật bổn . Hết thùng nọ đến thùng kia .Ngoài Đà nẵng , ngoài Chu lai ? Cả đời bán mãi cũng không hết . . ”
Bà cứ nói . Tôi cứ nghe . Rồi tôi thưa :
— Thôi , con chào o , con về kẻo giới nghiêm . . .
— Thì anh cứ về đi . Còn lâu mới tới giờ giới nghiêm cuả tôi .
Tôi hơi ngạc nhiên về câu nói đó . Nhưng hôm sau , mệ giải thích :
— Giới nghiêm . . . thì là giới nghiêm với ai kià . . . Chứ với tôi , thì khỏi đi .
Mấy đứa nhỏ phòng vệ dân sự trong cái Thị xã này nửa đêm gà gáy, mà còn gặp tôi , mừng còn hơn bà nội hắn chết đi sống lại .Tui cho tụi hắn bánh mì , thuốc điếu , tụi nó xách dùm hàng hoá cho tôi .Mình có cơm . nó có cháo .
Ngay trong mấy tháng ba , tháng tư, năm 1975 , đám nhóc học sinh trung học , từng là ” phòng vệ dân sự” , đã có nhiều em tham gia phong trào giải phóng , nhiều em lại di tản đi mọi phương trời .
Dần dần , tôi gặp lại tụi này ở Sài gòn . Nhờ đó mà tôi hỏi thăm được tin tức về tình hình sinh hoạt ở ngoài quê . Tin tức về những nhân vật ngày trước , những nhân vật bây giờ .
— Thầy biết Bà Xoa không ?
— Có . Tôi có biết . Có nghe nói đến tên bà ấy thì đúng hơn . . .
— Tụi em cho rằng bà đó là số dách . . .
— Có gì lạ , nói . . . nghe chơi . . .
— Thầy biết không , hồi xưa . . . Có lần ông Đại tá Khán . . . phải chắp tai mà lạy bà .
” Bữa đó ông lên lon , làm tiệc rửa lon . Bà Xoa đi ngang , thấy ông đang cười nói hớn hở với mấy ông lớn , thấy gai con mắt , bà bước vào .
— A . . . chào Mệ , Hôm nay có Mệ . . . đến . Con lên Đại tá , Mệ mừng cho con . . .
— Đại tá là cái thứ chi rứa ? Bộ anh…mà đánh giặc đánh giả , lên lon ? . . .Anh mang Lon mô cũng uổng cho cái lon . Đại Tá Lôn . . ? Anh phải là Đại tá Lôn mới xứng . . .
— Con lạy Mệ . Mệ tha cho con bữa nay.Để khi khi mô , khi tê . . . Mệ muốn gọi con là ri , là rứa là răng . . . cũng được . . .
— Rứa tôi về đã nghe . . .
Lính cuả Ông Khán phải dưa bà về bằng chiếc xe , nệm ghế phủ vải trắng tinh ”
— Đó là chuyện hồi xưa , nhắc làm chi thêm buồn . Bây giờ , có chuyện chi không ?
— Nhiều , nhiều lắm thầy ơi . Hôm đó . . . Cách mạng tập trung đồng bào lại . Họ lên lớp đã đời .
Cuối cùng là màn phát giác , tố cáo tội ác cuả Nguỵ .
Cả một hồi lâu , chả có ai đứng lên . Cán bộ đang lúng túng , nổi giận , thì bà Xoa từ trong một xó tối , bỗng đứng lên , dõng dạc :
— Thưa . . . Cách mạng .
Nhận ra giọng bà Xoa , ai nấy cũng đứng tim một vài dây .Vì chưa biết bà sắp mừng công báo công hay kể khổ ra làm sao . Nhưng lại mừng vì , ít ra là có người phát biểu y kiến , kẽo Cách Mạng tức giận .
— . . . Ồ . . . có Bà Xoa . . . rồi . ( Một ai đó thốt lên như vậy , và lại có tiếng vỗ tay).
Tiếng vỗ tay ban đầu thưa thớt , nhưng sau đó vang ầm như không ngớt
— Thưa Cách Mạng . . . tui là Mụ Xoa. Ai ở đây cũng biết con mụ Xoa này ( vỗ tay ).
Tui sống . . . hết hồi Tây , hồi ” Dật / Nhật ” ,. . . ( vỗ tay ).
Tụi nó áp bức dân tộc ta , trong đó có tui . Tụi nó bóc lột dân tộc ta , trong đó có tui.Bà sụt sùi .( vỗ tay 2 lần ).
— Thưa Cách mạng , . . . nhưng con mụ Xoa này chưa hề biết sợ thằng Tây , thằng ” Dật ” , thằng mô cả . ( vỗ tay 3 lân ).
— . . . thôi đủ rồi Mệ ơi ! ( có một ai đó thốt lên như vậy , ngờ vực , khinh bỉ )
Chủ toạ buổi mit ting hôm nay là người miền Bắc mới về . Ông đứng dậy trấn áp quần chúng :
— . . . Hãy để cho cụ ấy . . .triển- khai – tố -cáo – tội- ác -đế- quốc- phản động . Đồng bào giữ gìn trật tự . . .
— Thưa cách mạng , chín năm kháng chiến chống Tây ,các anh em Cách mạng ta hồi nớ gian khổ biết chừng mô , tui khỏi nhắc ra đây .
Tới cái hồi các anh em Cách mạng đi Tập kết , tập kiết , vợ con các anh em Cách mạng ở lại miền nam ruột thịt này, khổ sở biết dường nào .
Cách mạng có biết chăng . . .! Khổ lắm !Cực lắm! Đói cơm, khát mắm lắm . Tội nghiệp ơi là tội nghiệp.Bà sụt sùi…
Vậy mà tụi Mỹ , tụi Nguỵ dâu có để cho yên . Đêm chúng hãm , ngày chúng hiếp .
Chúng nó biến miền nam thành ổ điếm . ( vỗ tay không ngớt )
— Đả đảo ! Đả đảo ! ( không hiểu quần chúng đả đảo ai , bà Xoa hay Mỹ Nguỵ . . .)
— Đồng bào giữ trật tự cho Cụ . . . tiếp tục . . . ( vỗ tay không ngớt )
Mấy thằng nhóc học trò cũ của tôi tiếp tục kể . Đứa thì giả dọng bà Xoa , đứa thì giả dọng Cách mạng . Không sai một ly một tí .
— Tụi bây . . . phiạ . Bà ấy mà dám . . . ?
— Thiệt đấy thầy . Bà Xoa . . . số dách mà thầy . . .
— Bữa nào có hôi họp mit ting , tụi em đi thông báo cho bà . . . Có bà , là có tụi em . . .
Tôi vờ tỏ ý ngờ vực . Có đứa nói :
— Mấy chả ( cách mạng) cũng thích nghe . . . bà Xoa . . . chứ bộ .
Lũ học trò quỷ quái cuối cùng cuả đời dạy học cuả tôi tường thuật tiếp :
— Thầy biết không , sau khi nói . . . ” chúng biến miền Nam thành ổ điếm’ ” một cách ngọt xợt , bà Xoa bồi thêm .
— . . . vợ con các anh , ngày nhớ đêm thương các anh , mà các anh em cách mạng đâu có thấu . . .
—Còn vợ con cuả tụi Mỹ Nguỵ thì là . . . chỉ biết ăn hại đái nát . Hết son tô phấn diểm , thì nằm ngửa chờ chồng . . . Ngày bạc tối bài , hết xuống ngựa thì lên xe . . . ( có tiếng cười rúc rích)
—. . . vợ con các anh , mẹ cuả các anh , chị của các anh ,ối chao ôi ! Phải vào tận rừng sâu núi thẳm mà thăm chồng . . . Phải lặn ngòi ngoi nước mà nuôi con . Chưa hết đâu ! Các mẹ , các chi em nằm vùng bám trụ còn phải chịu biết bao nhiêu hòn tên mủi đạn , . . . ! Các mẹ , các chị em . . . bí mật đặc công . . .Phải ăn sương uống gió , phải bán miệng nuôi trôn . . .( có tiếng cười , và tiếng vỗ tay không ngớt )
— Thầy biết không ? Mấy cha nón cối cứ vểnh tai lên mà nghe kể khổ .Đâu có hiểu con mẹ gì . .Các “đồng chí . . .” cứ đứng lên , vỗ tay tới tấp . . .
— Thầy biết không . . . ? Còn . . .một bữa nọ . . .
— Sao ? . . .
— giữa buổi họp Tổ Phụ nữ…Bà Xoa . . . phát biểu . . . xanh dờn .
— xanh dờn ? Là sao . . .?
— . . . bây giờ giải phóng . . .về , tui thấy cách mạng như vầy, răng mà sướng quá . . . Tự nhiên mà nhà cao cửa rộng . Tự nhiên mà vàng thoi , bạc bó .
” Đây , như cái bà Chủ tịch phường ta đây này . . . Đây, như cái bà . . . Phó chủ tịch mặt trận tỉnh nhà . . . đây này . . . Đây , như bà Chín Sõi đây này . . .Hồi Mỹ nguỵ ra răng? Bây chư ra răng . Có nhắm đuôi con mắt lại cũng thấy . Khác quá !… Khác quá .
Đứa nào nói gian , trời không dung , đất không tha nó . Tui không nói gian đâu .
Tui mà nói gian thì Cách mạng chém tui , giết tui .
Cách mạng mà chém giết chi cái thứ con mẹ Xoa này . . . Mà dẫu có chém tui , tui cũng phải nói .
Sợ chi mà không nói . Có mồm mà không cho nói , thì trời sinh cái lỗ mồm ra để làm chi ?
— Thầy biết sao không . Tư nhiên bữa đó điện tắt hết cả thành phố. Cuộc họp giải tán.
Khỏi sợ ai thấy ai ,các bà họp dân phố trên đường về tha hồ mà kháo chuyện… Bà Xoa chết chém . . .
— Thầy biết không , một bữa . . .
* * *
*
— Thôi . Tao lạy tụi bây . Tụi bây coi chừng . Không chết bà Xoa chết chém , mà chết tụi bay , có ngày . Tao lạy tụi bây . . .
Bây chịu khó làm cháu ngoan , có ngày tao còn nhờ . . . Chứ cách này . . có ngày họ không để yên tụi bây .
Còn như bà Xoa , bả thành tinh từ lâu rồi .Chừng nào tụi bây thành tinh ,như bà Xoa thì . . .tụi bây mới không phải sợ .
Có ngày . . . !
— . . . trước sau gì thì ai mà chẳng chết . . . Khỏi sợ đi , thầy ơi !
— Cha chả ! triết lý dữ a . . .!
” Tụi bây biết không . . . Phận cuả tụi tao bây giờ , ” móng đâu xuống đất , cánh đâu lên trời” . . .
Tôi nói chưa dứt lời , đã có một thằng ghé vào tai nói nhỏ:
— Bữa nào em học xong khoá Sĩ Quan Công an Biên phòng này , em ghé lại nhà thầy .Em dẫn thầy về ngoài đó với em . . .
Thầy muốn , em gởi thầy đi . . . Dễ ợt .
— Có đứa nào . . . cùng đi không ?
— Đi làm chi thầy . Tụi em phải ở lại chớ thầy . . .
— Sao bây biểu tao đi . . . Bây lại ở lại . . . ?
— Lớp mấy thầy, già cả rồi . Nói ra hoá vô phép , hết thời rồi . Tụi em ở lại , sau này gặp thời làm lớn , làm người lớn , ” Huậy Cho Đã ” . . . chớ thầy .
*
* *
Viết tới đây , tôi bỗng thương nhớ mông lung .
. . . Nhớ đến cái điện Trường Bà ( ở Trà Bồng ). Mệ Xoa chắc chắn đã thành Tinh . Chắc bà đã nhập vào cái điện thờ này .
Cái Bà Chằng ( Madame Francoise ). . sẽ ra chiêu thức nào , đố ai dám biết trước .
. . . Nhớ đến cái miếu Ông Quang Chiếu ( ở Tư Nghiã ) . Nơi đó có Một Tảng Đá và Một Cây Chiêm Chiêm .
Cây Chiêm Chiêm sợ Trời Sụp , muốn chống cho Trời khỏi sụp .
Cái Hòn Đá , biết Trời Rách , muốn vá cho Trời lành lại .
Chuyện người đời xưa kể lại rắng :
” Hòn đá và cái cây chiêm chiêm một thời đã tranh hơn tranh thua .Cả hai chạy đua lên trời. Để cứu ông Trời.Ông Trời ghét , ông Trời phạt. Cây và đá phải đứng yên tại đó từ hồi khai thiên lập điạ…”
Đến lúc nào đây thì đất đá cùng cỏ cây , cùng đứng lên mà cứu trời giúp người .
. . . Thương cái thế hệ trẻ nhỏ sinh sau mình. Ở Sàigòn, ở Huế, ở Hà nội, ở Nước ngoài? Ở đâu đâu…?
Và nhớ đến cái Bà Xoa – Madame Francoise vong mạng…
Cũng Muốn Về Thăm
Phạm Huệ
Cũng muốn về thăm lấy một lần
”Mỗi phùng giai tiết bội tư thân”
Bỏ làng bỏ nước xa xa thẳm
Nỗi nhớ niềm thương mãi mãi gần
Ai biểu ông Trời bày cái Tết
Ta chờ nước Việt đón ngày Xuân
Không cờ không xí không vàng đỏ …
Chỉ có hoa thôi … lấy vạn lần.
Con sáo hoang
Làng tôi có sông Ngang, sông Bến Lội
Có sông Sau, sông Trước mé đầu làng
Khói tỏa Xóm Chùa, bên cây đa Bến Miếu
Những buổi trời êm mây trắng lang thang
Mướt cỏ xanh dâu, bờ lau cát mịn
Bãi Hà Khê tiếp đến bãi Trung Giang
Có cái bàu Làng và bàu Ông Muống
Cò trắng thường về ngủ đổ đêm trăng
Con sáo nhỏ đậu bờ vai tuổi nhỏ
Ấm lòng tay ve vuốt những mơ màng
Con sáo nhỏ qua Tết nầy con sáo lớn
Đủ mượt mà. Chỉ sợ nó bay hoang
Con sáo vẫn về chơi trong giấc ngủ
Đậu bờ vai mỗi để một bâng khuâng
Mong trở lại nơi vườn xưa xóm cũ
Ngắm chim về, bên bến của sông trăng
Chim sáo về đậu bờ vai tuổi nhỏ
Kể chuyện đời xưa. Ngày ấy bỏ đi hoang.
PH
Hóa Thành Thằng Con Nít
Đêm qua…sáng mồng một
Nói chuyện với bên nhà
Gặp ông anh thúc bá
Bao lâu rồi cách xa !
Sáng nay, ba mươi Tết
Điện thoại Canada
Năm mới cháu chúc bác
Trẻ mãi chớ nên già.
Y..meo từ Ô Cấp
Vợ chồng con cả ba
Chúc ông in- ter- net
nhiều năm nữa đi qua.
Ông ráng về một chuyến
Ai cũng nhớ ông mà.
…
Mai mốt thì xong Tết
Một mùa xuân đi qua.
“hóa thành…thằng con nít ”
nhà quê an mô ta.
AMT
Cha và mùa thu
AMT ( thơ nhại)
Con hãy nhặt lá rơi vàng ngõ trước
Khi mùa qua cơn gió đợi hiên nhà
Cha ở đó nghe lòng mình giá buốc
Giậu cúc buồn vàng nắng đợi thu qua .
Con vẫn nhớ cha phì phà điếu thuốc
Mây trên cao , mây dưới thấp bâng khuâng
Như những mùa thu , mùa thu mãi đó
Cha một mình trong giữa cõi mênh mang .
Trời xanh thêm gió mang về tiếng hát
Ngày con đi một chiều thu nắng nhạt
ngắm buồn phiền , ngơ ngác dõi theo mây
Mùa thu gầy khói thuốc vẫn xanh bay
Cay cay mắt bỡi vì không dám khóc
Mình riêng mình thao thức giữa đêm khơi
Chí nhớn ngày xưa tiếng hạc vút lên trời.
Nghe trong gió mùa đông e đã tới
Mây về bay thấp phủ vội đời cha
Nuối tiếc mà chi những gì đã mất
Trời không xanh …trong mắt lệ khô và
Mùa thu đi mang nỗi buồn đi quách
Xin cho nhau mấy chữ vẹn bình yên
Chị con đi ngày trời xanh, gió hát
mỗi một lần nhớ đủ một lần quên.
( y chang ? )
AMT
Đệ nhất thủ:
Đường Non.
Đường không hoá cát , hoá đường non
Dẫu đựng mo đài vẫn cứ ngon
Phải có gừng già đâm thiệt nhuyễn
Đừng quên bánh tráng nướng cho giòn
Mang theo tới lớp mời bè bạn
Chớ để ông thầy biết nghé con.
Mẹ dặn con tuân lời mẹ dặn
Láo ăn,ăn vụng sướng chi hơn !
AMT
HOA BÂNG KHUÂNG-Đông Hà
Nhắm mắt lại mà nói : nhứt định …là phải có mà đọc.
Nhứt định à phải nhắc lại môt câu đặc sệt:
” Tui …người Quảng nghĩa …ít biết khen ai…” ( trừ …khen người quê mình).
Vừ rồi ngồi gõ , và gửi cái khắc khoải về Phạm Viêm Phương xong thì đi kiếm miếng nước nhấp , xả hơi …Trở lại quangngai.net , thấy hoa bâng khuâng …Vui hết ngỏ nói .
Xin cám ơn cái thịnh tình …Mong sao , từ thành phố này- Quangngai.net…- sẽ có nhiều người âm thầm làm việc văn chương chữ nghĩa …và hội họa để ai cũng chia chung niềm vui …kêu bằng ‘tao nhã ‘ …Sáo ! Sáo …!
Thiệt vậy mà .
Cám ơn . Và khen hết mình hết mẩy …
anmota
Cầm bằng như chuyện một chiêm bao
( nhân đám ma TTTNghiã 1990)
Cầm bằng
… Nhớ hồi giỗ ông Ký
hình như lần giỗ đầu
tau với Thạch lo rượu ,
mày hoạn…mấy con hàu…
bà xã sợ phường khóm
thì cúng xó vườn sau
đêm tối trùm ngon nến
ngọn nến không cúi đầu
đọc thơ Sầu ở lại
Sóng vỗ dưới chân cầu
Mày cỏng con chạy trước
Qua đây còn gặp nhau
mày vật ngã cơm áo ,
sao mày chết trước tau…
mày con vua cháu chuá
sau mày chết trước tau…
một thằng no chết, điếu trăm đồng
một thằng đói sống , lại không xu nào
Than trời ! Trời bảo rằng Tao
cho mày còn được thở vào thở ra
bấy nay trong cõi người ta…
Liễu Hạ thị.
