BÊN BIỂN thơ Ngã Du Tử

BÊN BIỂN

Trông về rực ánh hải đăng

Biển xanh bát ngát ôm trăng ru hoài

Sóng xô bờ cát trãi dài

Đêm hoang mạc, bóng hình ai lạ lùng

Chìm suy tư cõi mông lung

Buồn dân tộc còn khốn cùng thế gian

Đừng u mê giữa hồng trần

Những di chứng sẽ hóa thân đăng đàn

Trăm năm dâu bể bùng loang

Xóa bao lầu cát cung hoàng ai xây

Nghìn năm sầu vẫn còn đây

Oán hờn dội lại cung mây nhớ nguồn

CHUYỆN CỦA EM

Bầm roi vọt mỗi đời người thấm thía

Cuốn bình yên nắng chạy gió mưa về

Ai tung hoành em dội lại hoang mê

Từng thớ thịt khát khao mầm ước vọng

Em theo chân người đếm từng mơ mộng

Đổi máu xương… nhận lấy nổi đau đời

Tuổi xuân em ai đánh đổi cuộc chơi?

Giờ luống tuổi lòng ngập tràn tủi hận

Quê hương từ trăm năm lận đận

Giờ nhọc nhằn, nghèo đói hỏi ai đây?

Bổng lộc trên cao mâm bát dâng đầy

Mặc trăm họ chìm mình trong u tối

Cứ năm năm là một lần mở hội

Ngồi sửa sai rút kinh nghiệm đã qua

Thuyền quốc gia ngồi khóc dưới cội già

Còn dân tộc đành lòng bao sĩ nhục

Chua xót nào hơn lương tri bất lực

Bệnh tham ô làm mục nát nước nhà

Câu đồng dao khắp xứ ngân nga :

‘ con nào xuống nước cái mình cũng trơn lu’

Đến tháng tám mừng cách mạng mùa thu

Xưa như đất dân nhọc nhằn kỷ niệm

Người dân cần áo cơm đắp điếm

Hơn tung hô những chiến thắng cũ mềm

Hai mấy năm rồi em vẫn là em

Cô du kích năm xưa nay thợ phụ

Lần hồi kiếm miếng ăn một mình tư lự

Thuở vào sinh ra tử dễ hơn giờ

Có thể tôi thơ ngây, em ngây thơ

Tỉnh giữa dòng say nên khó nhọc

Chi bằng cứ bình yên như vại

Thiên hạ đang say,

Ta nấu rượu lấy hèm mà bán phải hơn không ./.

NGÃ DU TỬ

Bình luận về bài viết này