MƯA TRÊN CUỘC TÌNH thơ Sông Hậu

MƯA TRÊN CUỘC TÌNH

Xuân còn phơi phới
nắng lên
Ai đà ươn ướt mưa trên cuộc tình ?

Lặng nghe
từ nỗi lòng mình
dạ đâu đổi dạ sao đành chia phôi ?!

Mỗi khi
trông hạt mưa rơi
Ta càng nhung nhớ đất trời mông lung

Cách nhau
muôn tỉ không trung
nên Tiên vội mở lối cùng đi xa

Đến hành tinh
có sông Trà
những đêm trăng tõ như là cảnh Tiên

Ngược xuôi dòng nước
huyên thuyên
chung tay Ta lái con thuyền du xuân

Thường ngày
cặp bến Tam Thương
thiên niên còn đó quê hương sông Trà

Ai nào nỡ lại
chia xa
yêu Tiên có khác chi là yêu Em !

Sài Gòn – 30/03/2011 – Sông Hậu.

TRẢ TÔI VỀ IV

Trả Tôi về
tự lâu rồi
mảnh vườn ấy có nhớ lời lá không ?

Hương chanh, hương bưởi
bay vòng
lắng vào hương tóc Em nồng hương yêu

Tôi còn tõ rõ
những chiều
nắng vàng dệt lụa dáng Kiều nghiêng nghiêng

Thơ Tôi thăm thắm
hai miền
sông Trà – sông Hậu – con thuyền tình trao

Trăng lên
bến nước lao xao
du thuyền đôi ngả dạt dào duyên Em

Qua bao nhiêu bận
sóng mềm
gió xưa lại đến – bồng bềnh thuyền trôi

Trả Tôi
về bến cũ rồi
thuyền tình Em đậu nơi nào hỡi Em ?!

Sài Gòn – 29/03/2011 – Sông Hậu.

TRẢ TÔI VỀ III

Trả Tôi về – nỗi lòng Ai ray rứt ?
mỗi tối sang Tôi thao thức nhớ Em
sợi gió bay vương vấn cánh hoa mềm
bên bến Ninh Kiều những ngày xuân trước.

Dệt dòng thơ khi tõ lời hẹn ước
nắng tháng ba sẽ tiễn bước Em đi
đất Sài Gòn – Tôi trồng một cây si
ngày Em đến có chi không ngơ ngác ?

Hương cà phê đã quyện vào hương tóc
làn môi say và đôi mắt đăm chiêu
Em nghiêng nghiêng Tôi cứ ngỡ dáng Kiều
phố phường bỗng liêu xiêu hồn trinh nữ.

Trả Tôi về với con đò bến cũ
Em có còn nhung nhớ nữa hay không ?
Tôi vẫn là Tôi như một dòng sông
chia mấy nhánh cũng nồng nàn da diết !

Sài Gòn – 23/03/2011 – Sông Hậu.


Bình luận về bài viết này