Thơ 5 Chữ Chùm 3 chùm 4 chùm 5 – Lu Hà
Thơ 5 Chữ Chùm 3
Chiều Mưa Hà Nội
Năm tôi mười tám tuổi
Lần đầu đến nhà chơi
Thẹn thùng không dám nói
Cháu vào đây ngồi chơi
Mẹ em cũng biết duyên
Tôi đã thầm yêu em
Nhưng tuổi đời chưa chín
Nên chẳng dám nói lên
Là bạn học cuả nhau
Tôi cũng chẳng khôn nhiều
Nên tình tôi câm lặng
Không dám ngỏ chữ yêu…
Hà nôị một chiều mưa
Còn mưa đến bao giờ
Ta sánh đôi cùng bước
Hạt mưa lòng ngẩn ngơ
Rồi tôi đi bộ đội
Em cũng tới nhà chơi
Tuôỉ cũng vưà mười tám
Đôi vầng trăng vàng soi
Những năm dài Trường Sơn
Còn thổn thức nguồnh mì cơn
Tự trách mình nhút nhát
Sao ngày xưa dại khờ?…
Sau ba năm tôi về
Em chê tôi nhà quê
Để mẹ ngồi tiếp chuyện
Mà lòng tôi tái tê
Khi em đã có chồng
Quay xe em cản đường
Có nỗi niềm tâm sự
Nước mắt chảy đôi dòng
Lu Hà
Chiều Tím Đồi Hoang
Hoạ thơ Anh Tuyền Linh
Tráng sĩ buổi chiều hoang
Buông cương đồi khóc thương
Gió gào đau đứt ruột
Ngã ngưạ buồn thê lương
Giấc mộng mái đầu xanh
Đá say sóng bạc tình
Mênh mông sầu biển cả
Trôi nổi thuyền lênh đênh
Ta còn biết nói gì?
Sầu tủi chẳng nên lời
Cây thông già chết héo
Giưã đồi hoang cháy phơi
Nuí non thì khó rời
Sáng tạo vẫn chẳng thôi
Nghệ sĩ hồn say đắm
Tình người nếm trải rồi…
Đừng xót buổi chiều hoang
Ngậm ngùi bao vấn vương
Ái tình là bể khổ
Bến bờ tìm mênh mông….
4.11.2009 Lu Hà
Giải Mộng Phá Buà
Mộng kinh hoàng đêm đen
Xao xác mãi linh hồn
Những bóng ma mờ ảo
Đày đoạ người trần gian
Hỡi ơi! Anh Tuyền Linh
Và bao nhiêu chúng sinh
Âm dương đường xa thẳm
Ma quỷ vẫn hiện hình
Loài người thích mơ tiên
Theo lý tưởng siêu phàm
Thắt lưng và buộc bụng
Đói khát tình quanh năm
Đâu phải chỉ riêng anh
Một thế kỷ điêu linh
Đêm trường bao mộng mị
Giấc ngủ không yên lành…
Hỡi ơi! Anh Tuyền Linh
Thương hạ khóc thương anh
Chắp tay lời cầu nguyện
Khói toả xua ma tình
Chúc cho nhau yên lành
Con chim đòi trời xanh
Tự do và dân chủ
Hết ma quỷ bạo hành
Mơ mãi chẳng thấy tiên
Hưá hẹn nàng Thái Chân
Vì mơ sai đường lối
Nên chỉ thấy điêu tàn….
18.11.2009 Lu Hà
Dấu Cỏ Xưa
hoạ thơ Bùi Giáng
Dấu cỏ trên bờ luá
Nghe hơi ấm bàn chân
Lòng trời chẳng nỡ phụ
Một tình thương vô biên
Đã qua mấy muà xuân
Mây trời mưa lãng đãng
Mà anh vẫn chẳng quên
Điên cuồng màu đen tối
Mười thập niên tha phương
Anh lại về quê hương
Máu trong lòng tê lạnh
Âm u nỗi sầu riêng
Anh lạc vào đô hội
Ngơ ngẩn giưã phố phường
Ê chề đầy mặc cảm
Đêm gió gào thê lương
4.3.2010 Lu Hà
Giọt Mưa Vô Cảm
Hoạ thơ Hồ Bảo Thanh
Thánh thót ngoài trời mưa
Nghe gió thổi lao xao
Hai người cùng im lặng
Còn nói gì cho nhau ?
Chẳng ai chiụ mở miệng
Bâng khuâng tình xa xôi
Tự trọng hay sĩ diện
Xem đối phương nói gì?
Ngoài trời mưa vẫn rơi
Chớp loá sáng lưng trời
Hững hờ nghe sét đánh
Rồi buông tiếng thở dài
Gần nhau mà cách xa
Trời biển rộng bao la
Ghét giọt mưa vô cảm
Tí tách rời nhau ra….
19.11.2009 Lu Hà
Thơ 5 Chữ Chùm 4
Thơ 5 Chữ Chùm 4
Giọt Mưa Thu
Kính tặng Đức Tổng Giám Mục
Có một người giám mục
Như bao nhiêu người Cha
Thương đàn chiên đau khổ
Bên sông hà hoang vu
Ôi! Thiên Chuá bao la
Lắng nghe trên tầng cao
Thiết tha lời cầu nguyện
Áng mây chiều xa xa…
Mưa thu vẫn não nề
Trên thánh điạ Thái hà
Đầm đià rầu ngọn cỏ
Nát chân người xéo qua….
Mảnh đất cuả cha ông
Còn đây bao tang thương
Nơi trần gian u ám
Mộng tưởng ôi! hãi hùng
Ngọn nến từ muôn phương
Bao tấm lòng ly hương
Bắc trung nam haỉ ngoại
Xin đức Bà xót thương
Hà nội trời muà thu
U ám đến bao giờ
Khi lòng người nham hiểm
Vu cáo lời đức Cha
Bởi Ngài là chủ chăn
Cho mấy triệu giáo dân
Không phải là lãnh tụ
Nên Cha là nạn nhân
Cắt xén lời đức Cha
Lương tâm nào xét cho
Tấm lòng Cha trung thực
Báo viết thành xấu xa?….
Vì miếng đất khổ đau
Nói ra lời thiết tha
Đối thoại và đoàn kết
Anh em trong một nhà
Nguời ta không muốn nghe
Còn con cà con kê
Đất đai và hộ chiếu
Như tỏi hành mắm dưa….
Hà nội vào lịch sử
Tiếng cầu kinh ngân vang
Một muà thu sốt loạn
Dân Chuá với bạo quyền
Họ đuổi Chuá ra đi
Kế hoạch đã định rồi
Công viên và sàn nhảy
Thánh điạ rào thép gai
Mưa và máu thấm tràn
Quang vinh dòng phúc âm
Biết bao đời con cháu
Giữ tấm lòng sắt son
Luật rừng ai thảo ra?…
Quốc hội nào thông qua
Cho quyền lợi cuả đảng
Công lý chiều mưa thu…
Cứ nói mãi không nguôi
Nước sông hồng chảy xuôi
Đem phù sa rác rưởi
Vun đắp xây cuộc đời…
Cha đi ra nước ngoài
Nước mắt chảy ngậm ngùi
Trên phi trường quốc tế
Tủi hờn cho giống nòi
Đêm Hà nội đầy sao
Như bao nhiêu muà thu
Nghe tiếng lòng rả rích
Bốn ngàn năm thương đau…
Mở cửa đón gió xuân
Cho bao kẻ vương quyền
Còn dân thì khoá họng
Trái tim bóp nghẹt dần…
Mấy thập kỷ qua rồi
Đất nước đã mở mày
Trong khối liên hợp quốc
Gạo bán hàng thứ hai…
Xuất nhiều thì dân đói
Có gì mà khoe khoang
Ai tự hào kiêu hãnh
Ai khổ trong vinh quang?…
Hơn sáu mươi năm qua
Rụng bao lá muà thu
Đời ông và đời cháu
Đếm lá vàng thương đau
Hà nội mưa thu rơi
Mưa tan nát lòng tôi
Mưa rơi toà khâm sứ
Mưa băm nát tình người….
2008 Lu Hà
Kẻ Cuồng Sĩ
hoạ thơ Thanh Hoàng
Lấy chén rượu làm vui
Cuộc đời ai có hay
Tửu nhập thì ngôn xuất
Thi sĩ thường xưa nay
Mềm môi cứ uống mãi
Ai chấp kẻ cuồng say
Tú Xương hay Đỗ Phủ
Chén sầu quên cuộc đời…
Thả hồn theo áng mây
Dong ruổi hờn sâu cay
Chôn chặt bao u uất
Ai cùng ta giải khuây?…
Biết nhắn gửi tin ai?
Tránh sao khỏi đoạ đày
Nơi dương trần ghẻ lạnh
Vay trả mãi luân hồi?…
5.11.2009 Lu Hà
Sản Phẩm Chế Độ
thơ cho em Nguyễn Hào Anh
Như hồn ma hiện hình
Tên gọi là Hào Anh
Chiụ nhục hình tra tấn
Trần gian Hồ Chí Minh
Cặp thú dữ Đầm Dơi
Sinh ra mất tính người
Tham giàu sang phú quý
Máu rỏ nuôi tôm tươi
Hào Anh mười bốn tuổi
Tuổi trẻ còn non dại
Nào đã biết gì đâu
Mang thân tôm bại hoại
Đưá nào đã đánh em
Rắn độc nuốt lương tâm
Mã Ngọc Thơm quỷ cái
Huỳnh Thanh Giang chủ tôm
Vi vu Hồ Chí Minh
Điệu sáo thảm trời xanh
Khoá chặt tâm hồn Việt
Còn đâu cho Hào Anh….
10.5.2010 Lu Hà
Trừ Khử Ma Tình
Diễn đàn thêm hăng say
Ra thế cũng càng hay
Lời qua và tiếng lại
Chữ nghiã đuổi nhau hoài
Dân chủ thi đua nhau
Muôn màu hương sắc hoa
Năm châu và bốn biển
Anh em trong một nhà
Hỡi ơi! Anh Tuyền Linh
Thơ thẩn trời mây xanh
Tìm đâu mà chẳng thấy
Bạn bè vây xung quanh
Anh phóng ra bài thơ
Khói bay toả mịt mù
Cánh tay gày ma dại
Cỗi dương trần ngẩn ngơ?…
Người ta đọc thơ anh
Nhức nhối buồn điêu linh
Biết bao người ghê sợ
Cô hồn ma ái tình
Thiên hạ đang bảo nhau
Biết tìm đâu bây giờ
Ra một ông thày cúng
Xua đuổi tà yêu ma…
Hỡi ơi! Anh Tuyền Linh
Về đây cùng chúng sinh
Ba hồn và bảy viá
Vật chết ma ái tình…
16.11.2009 Lu Hà
Xin Chớ Phiền Lòng
Một bài thơ viết ra
Như làn gió thoảng qua
Hăng hăng mùi bọ xít
Hương cay mờ sương khuya
Sống trong cõi trần gian
Buổi hoàng hôn xuy tàn
Bóng đè lên xã hội
Thương cuộc đời lầm than
Vết seọ dài trên lưng
Hay mượn tiếng văn chương
Như lòng anh muốn nói
Bao cuộc tình thê lương
Đâu phải chỉ riêng anh
Con chim hận trời xanh
Yêu ma và rắn rết
Cắn tan giấc mộng lành
Một vần thơ xa xôi
Đeo đẳng mãi u hoài
Hư hư và thực thực
Biết nói làm sao đây?
Một cuộc tình xa xưa
Hay nhặt được ở đâu?
Trong cõi đời đen bạc
Mà viết thành ra thơ…
Tâm hồn ưa mặn mà
Những duyên dáng thiết tha
Lãng đãng vầng mây bạc
Đêm thu huyền trăng mơ
Ôi! Anh Nguyễn Văn Thơ
Bài thơ đã viết ra
Xầm xì và bàn tán
Khen chê làn gió qua
Đọc thơ mà thấy cay
Trong cay mà có say
Bồ hòn sao mà đắng
Thế gian thường xưa nay
16.11.2009 Lu Hà
Vô Duyên Bất Kiến
Ngộ nhận bảo là yêu
Mà đâu phải tình yêu
Vô duyên còn vương vấn
Cho cõi đời khổ đau
Câu chuyện thành bi ai
Nhắc lại để làm chi
Chôn vùi trong dĩ vãng
Hỏi lòng sao thảng thơi?
Lạnh lùng chẳng biết đau
Giận hờn chi gió mưa
Cơn mưa thành màu nhiệm
Sét đánh chẳng lià nhau
Còn chiều mưa cuả tôi
Mang nỗi niềm xa xôi
Cách xa vài thập kỷ
Khi nàng đứng bên tôi
Mấy chục năm trôi qua
Còn đâu xanh mái đầu
Ai buộc ta phải nhớ
Bóng hoàng hôn lu mờ
Chẳng thấy giận thấy thương
Dửng dưng cõi vô thường
Ra đi không ngoảnh lại
Yêu đâu mà vấn vương
Nàng đã có người yêu
Ăn ở với người ta
Tháng năm dài săn đuổi
Khát khao tình trăng mơ…
23.11.2009 Lu Hà
Thơ 5 Chữ Chùm 5
Luận Văn Bé Việt
Hồ Chí Minh mưa rơi
Mây đen khắp mọi nơi
Hồ Chí Minh ngập nước
Đồng bào thật tả tơi.
Em ghét Hồ Chí Minh
Mùi hôi trời tái xanh
Rác tràn đầy ngõ ngách
Đường lầm lội hơi tanh…
Tội nghiệp cho du khách
Tìm thú vui linh tinh
Cả ba miền góp lại
Ăn chơi cho hết mình…
Mẹ cần Hồ Chí Minh
Trọn thề mái đầu xanh
Nơi chôn nhau cắt rốn
Dù cuộc đời lênh đênh.
Hồ Chí Minh mưa to
Em phải ngồi trong nhà
Sài Gòn xưa đã mất
Thành phố mang tên ma
Hồ Chí Minh cúp điện
Dân tình lại lao đao
Ngao ngán nhìn trời mưa
Hồ Chí Minh khốn nạn.
28.3.2011 Lu Hà
Con Phượng Hoàng Sơ Sinh
Con Phượng Hoàng sơ sinh
Xuân Diệu đã gọi anh
Lông măng chưa đủ cánh
Của một thời chiến chinh
Chiến tranh đã qua đi
Người ta còn nhắc laị
Dăm bài thơ chống Mỹ
Ngân vang một cuộc đời
Tôi biết nói làm sao ?
Khi đọc những vần thơ
Ruồi vàng thành bọ chó
Muỗi rừng sâu vo ve
Ôi cuộc đời tang thương
Như cô gái xung phong
Thạch Kim là Thạch nhọn
Anh Duật ơi ! Em đây
Nước mắt cứ chảy daì
Trôi theo hai cuộc đơì
Mà sao đành côi cút
Đêm Trường Sơn mưa rơi
Trong tiếng kèn đưa ma
Kính viếng anh bài thơ
Cuả một người đồng đội
Lính Trường Sơn năm xưa
Hương hồn còn bơ vơ
Con ve sầu ngẩn ngơ
Nuối tiếc thời oanh liệt
Nhưng chẳng dám kêu to….
Lu Hà
Âm Hồn Kêu Lao Xao
Cảm xúc từ bức ảnh chụp tại xã Tiền Phong , quận Mê Linh
Đoạn dùi cui vung lên
Giáng xuống đầu dân oan
Hai tay bị khoá chặt
Máu lệ rơi chưá chan
Lố nhố quần áo xanh
Áo giáp bó chặt mình
Hung hăng như bầy sói
Cắn xé người vây quanh
Hãi hùng ôi! quê hương
Dân đen xã Tiền Phong
Quang cảnh thật rùng rợn
Ảm đạm màu tang thương
Ảnh chụp hồi tháng chạp
Năm kỷ sửu hãi hùng
Vì mất đất canh tác
Con trâu gày trơ xương
Đâu rừng vàng biển bạc
Đảng hám lợi tham tiền
Bán hết cho Tàu cộng
Còn cướp thêm cuả dân
Bao năm tháng oán hờn
Tranh giành máu đỏ đồng
Đảng tung quân cơ động
Mê Linh gọi bà Trưng
Hồn bà Trưng trên cao
Nghe gió thoảng vi vu
Còn đâu như thuở trước
Lồng lộn kêu lao xao!
14.9.2010 Lu Hà
Thiên Nga Không Trở Lại
Đã qua mấy tháng rồi
Đôi cánh hồng bay đi
Vĩnh viễn không trở lại
Thiên nga là thế thôi…
Như con chim thiên nga
Tâm trí tìm phương xa
Thăm thẳm khung trời rộng
Sông Ngân Hà nơi nao…
Ngào ngạt nhớ trần gian
Hương hoa nở một lần
Nàng tiên chân thiện mỹ
Cảm xúc toà thiên nhiên.
Nàng đã được sinh ra
Dương trần có bóng nga
Khiến cho ai xúc động
Muá bút thành vần thơ.
Thuê thoả lòng cho hoa
Người con gái mộng mơ
Si mê mà nhớ mãi
Thổn thức chờ mai sau…!
29.8. 2009
Thời Ấu Thơ
Hoạ thơ Nguyễn Nhu
Nhìn một em gái nhỏ
Thơ thẩn chơi bên đường
Tôi ngậm ngùi xót thương
Bóng xưa thời thơ ấu
Dấu trong miền dĩ vãng
Năm tháng chẳng phai tàn
Âm thầm như trăng rầm
Nơi quê hương nghèo khó
Tôi nhớ người bạn gái
Cùng lũ trẻ chơi đuà
Bên hố đen ngày xưa
Khoét sâu bằng trận pháo
Chúng tôi vui láo nháo
Trò chàng rể nàng dâu
Thành hai họ thông gia
Kết giao bằng sắt thép
Mùi mồ hôi nhễ nhại
Chú rể lưng cháy đen
Cô dâu lại rất hiền
Mắt nhung huyền lóng lánh
Khom lưng làm kiệu rước
Chia đều gái và trai
Quan khách vang tiếng cười
Bỗng kinh hoàng la lối
Bầu trời mưa đạn pháo
Đinh tai chớp sáng loà
Tan tác như đàn gà
Tìm sao nơi ẩn nấp
Mạnh ai người ấy chạy
Thân bé nhỏ chân trần
Tiếng nổ nghe rất gần
Bên gốc cây bụi cỏ
Mưa pháo vưà tạnh hẳn
Chúng gọi nhau í ới
Hãi hùng từng mảnh rơi
Hè nhau đi tìm bạn
Hoàng hôn vưà ập tới
Chẳng thấy bóng cô dâu
Nàng trốn ở nơi nao
Bọn trẻ con ngơ ngác
Rồi có tiếng oà khóc
Bọn trẻ lao tới coi
Cô dâu đã chết rồi
Máu me mềm rã rượi
Như con chim vỡ tổ
Chạy đi tìm mẹ cha
Chúng đứng sát cạnh nhau
Rung toàn thân nức nở
Bóng đêm trùm bao phủ
Leo lắt ngọn đèn khuya
Bên tấm ảnh âu sầu
Lâm râm lời cầu nguyện
Lãng đãng trời mây xám
Nơi đất khách quê người
Chú rể thời xa xôi
Hồn thơ về cố quận
21.11.2009 Lu Hà