Song Thất Lục Bát Chùm 60
Song Thất Lục Bát Chùm 60
Tiếng Kêu Xé Lòng
Cảm tác từ bài báo cuả J.B Nguyễn Hữu Vinh
Tiếng kêu xé lòng người đưa đám
Trịnh Xuân Tùng chết thảm trời ơi!
Phách xiêu hồn lạc muôn nơi
Trần gian ảm đạm lệ rơi não nùng.
Tên trung tá giao thông cảnh sát
Đánh chết ông vì chút tiền còm
Rửng rưng tâm điạ dã man
Nhân viên công lực vì dân quên mình?
Nỗi oan trái trời xanh thăm thẳm
Tên ác ôn họ Nguyễn Văn Ninh
Tự xưng con cháu râu xanh
Noi gương đạo đức Ba Đình vênh vang.
Đưá con gái thê lương ảo não
Áo khăn sô vật vã bi thương
Bố ơi! nghe tiếng con không?
Đoàn người đứng lặng khói hương mịt mù…
Cứ ám ảnh nỗi đau nhân thế
Nó dày vò tê tái tim can
Chen trong giấc ngủ xa gần
Tiếng kêu xé ruột xé gan vẫn còn…
Nhà tang lễ Thanh Nhàn bệnh viện
Cảnh sát chìm lởn vởn như ma
Công an giám đốc cầm đầu
Tìền hô hậu ủng vịt vờ điếu tang.
Các hội đoàn giáo dân kính viếng
Thắp nén hương tiễn biệt chia ly
Lòng người tầm tã mưa rơi
Việt Nam hỗn loạn đười ươi bá quyền.
Năm tư tuổi bần hàn vất vả
Còn mẹ già tuổi đã chín mươi
Ra đi chẳng kịp một nhời
Đàn con nheo nhóc cõi đời thảm thê!
25.3.2011 Lu Hà
Động Lòng Nhân Thế
Cảm tác từ một bức ảnh
Một bức ảnh động lòng nhân thế
Hỏi làm sao mà chẳng ngậm ngùi
Cũng sinh ra một kiếp người
Bao nhiêu nghịch cảnh trần ai não nùng
Tuổi còn nhỏ còng lưng bới rác
Chừng lên ba da bọc lấy xương
Ai trông mà chẳng cảm thương
Ruồi nhặng kín mít bùng nhùng toàn thân
Cũng khối kẻ rửng rưng lãnh đạm
Chẳng mảy may chắc ẩn làm chi
Trái tim nhân đạo mất rồi
An sinh xã hội điếc tai tồi tàn…
Tôi chỉ biết cầu xin Thiên Chuá
Ban cho người da trắng no nê
Da vàng mưa nắng tràn trề
Da đen xin một xuất cười nhớ cho…
Miền xích đạo Phi Châu dầu chảy
Khắp năm Châu xe chạy ầm ầm
Không ai bố thí từ tâm
Người qua kẻ lại âm thầm lệ hoen…?
Hay dân chúng nghèo hèn đói khát
Sống hôm nay chẳng biết ngày mai
Mồ hôi nhầy nhuạ tuôn trôi
Sống lay sống lắt bởi vì tại ai…!
28.2.2011 Lu Hà
Nưả Chừng Xuân
Thơ phỏng theo lời kể cuả Iamusa
Mẹ mới chết mồ chưa xanh cỏ
Mà trong nhà tai hoạ liền ngay
Thanh Nhàn tức tưởi ra đi
Tóc chưa tròn búi ngậm ngùi khổ đau
Lỗi là bởi thằng ba ngu dại
Đưa bạn về quàn tại trong nhà
Cửu tuyền cha mẹ xót xa
Thương con gái nhỏ đoá hoa rũ tàn…
Hắn quỷ đói tham lam sắc dục
Mà thằng hai dùi đục mắm tôm
To đầu mà chẳng có khôn
Khói hương nghi ngút lệ tràn bờ mi
Còn thằng tư ngô nghê sáng tối
Chỉ mải mê dong duổi ham chơi
Đưá con gái út nhỏ nhoi
Học trường tiểu học biết chi việc đời
Em bị nhục một hai mắng chửi
Kẻ tội nhân cao chạy xa bay
Lỗi này là bởi tại ai?
Một liều thuốc chuột chia ly thế trần
Một câu chuyện đền ơn trả oán
Kià thằng Huân còn sống nhởn nhơ
Mạng người như đám cỏ lau
Cô hồn thảm thiết mái đầu còn xanh…!
12 giờ trưa ngày 28.2.2011 Lu Hà
Hồn Ma Ở Hồ Gươm
Tặng một âm hồn oan khiên
Bao nhiêu nỗi căm hờn chất chưá
Nên hồn ma chẳng chịu tiêu tan
Hiện ra nhắc nhở thế nhân
Lọt vào ống kính rụng rờn xót xa…
Ảnh chụp đúng vào ngày lễ hội
Đường Hàng Khay khí thế duyệt binh
Rùng rùng ma quái u minh
Nhìn hai cô gái đầu xanh phấn hồng…
Bốn bạn trẻ bàng hoàng hoảng sợ
Ngẫm mà kinh ma quỷ hiện hình
Âm u ảm đạm Ba Đình
Kinh đô bao nỗi bất bình oan khiên
Thế mới biết thân tàn ma bụi
Nổi oan này tụ lại mãi thôi
Linh hồn phảng phất than ôi!
Mong manh yếu ớt làm gì được đây?
Bao tội lỗi ngập đầy xã hộị
Bọn sát nhân phe phái ăn chơi
Phố phường nhầy nhuạ máu tươi
Phù du nghiệp chướng nổi trôi luân hồi
Sởn gai ốc kià ai trong ảnh
Lưả hận thù lành lạnh không gian
Phóng viên báo chí hỏi han
Chuyện đưa lên mạng thế gian hãi hùng.
23.2.2011 Lu Hà
Trả Lại Muà Xuân
Chuyển thể thơ Thuy Anh Lam: Trả Em Về
Trời bảng lảng bồi hồi em nhớ
Thương đoá hoa cổ độ trăng vàng
Hắt hiu gió thổi mơ màng
Lưng đồi mưa bụi má hồng tuổi xuân…
Ôi tha thiết hoàng hôn xế bóng
Những buổi chiều áo trắng em bay
Chân cầu mong ngóng đợi ai
Vàng rơi tàu lá trôi xuôi theo dòng…
Trả lại em mái trường xinh xắn
Mái tóc xanh chưa trọn búi tay
Trong veo đôi mắt thơ ngây
Cùng người bạn học đẹp trai ngỡ ngàng…
Trả lại em vòng tay ấm áp
Lời diụ dàng hồi hộp trái tim
Có chăng giận dỗi im lìm
Cả ngày không nói khi trời đổ mưa…
Trả lại hết dạt dào tuổi trẻ
Cả một thời ân ái tuổi xuân
Nồng nàn là một nụ hôn
Biển trời lồng lộng nước non yêu chiều!
4.3.2011 Lu Hà