Nhận Xét Thêm Về Bài Thơ Vây Giưã Rừng Hoa Cuả Trần Mạnh Hảo

Nhận Xét Thêm Về Bài Thơ Vây Giưã Rừng Hoa Cuả Trần Mạnh Hảo

Lu Hà

Ông nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn đã trích đăng và bình luận bài thơ cuả thi sĩ Trần Mạnh Hảo viết về nhà thơ Xuân Diệu

Vây Giưã Rừng Hoa

“Mặt trời sinh đoá hoa hồng

Mẹ hiền sinh những anh hùng thi nhân”

(M.Goocky)

-Cận ơi, Diệu chết mất

Cả một trời hoa hoa

Nhân dân tấn công ta

Bằng hoa tươi Cận ạ!

-Trời ơi, Diệu đừng lạ

Hai mươi bốn Điện Biên

Hoa biến thành biển cả

Vây anh hùng thi nhân

-Cận ơi, hoa cảm phục

Ta phải vui ngàn lần

Con ta không vào ngục

Con ta vào lòng dân

Kìa, Diệu ơi cảnh sát

Cũng đế chia tự hào

Họ thu hoa về bót

Hoa cũng vào thiên lao…”

Trước hết cảm ơn nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn ( tức Lão Móc ) đã có một bài bình rất hay, rất thâm thúy. Riêng tôi xin có vài ý kiến bổ xung thêm, những gì nhà văn đã viết tôi xin miễn nhắc lại.

Ngay từ đoạn khai mào, thi sĩ Trần Mạnh Hảo đã choảng luôn hai câu thơ cuả một nhà thơ Nga dịch ra tiếng Việt để cảnh báo cho bạn đọc về hiện tượng Xuân Diệu trên văn đàn Việt Nam. Liệu ông Diệu có phải là một thi sĩ chính danh không? Liệu tài năng cuả ông Diệu có xứng đáng để được tặng một rừng hoa hay không?

Mặt trời sinh đoá hoa hồng là lẽ tự nhiên, cũng như làm thơ là do thiên phú bẩm sinh mà có, cộng với lòng say mê nghệ thuật, chứ không phải nhờ mặt trời nhân tạo hay do rèn rũa học tập từ trong trường dạy làm thơ. Trường hợp Trần Đăng Khoa được đảng gửi sang Nga để học nghề làm thơ nhưng có viết được thơ đâu?

Tôi nghe nói thời tiền chiến nhóm Tự Lực Văn Đoàn cứ tranh cãi mãi với nhóm Mácxít, Maoít, về nghệ thuật vì nghệ thuật hay nghệ thuật vì nhân sinh? Nhóm tự lực văn đoàn chủ trương nghệ thuật vì nghệ thuật, còn nhóm Mácxít thì cứ cãi chày cãi cối về nghệ thuật vì nhân sinh. Họ lập luận làm thơ viết văn ra để phục vụ tầng lớp công nhân và nông dân là chính, nhằm biểu dương ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi đường lối cách mạng cuả đảng. Theo tôi thì có cái quái gì đâu mà phải tranh luận dài dòng: Hiển nhiên là nghệ thuật vì nghệ thuật vì nghệ thuật là trước tiên, sau đó đến nghệ thuật vì nhân sinh. Cũng giống như bàn tay có ngón dài ngón ngắn là lẽ tự nhiên, không ai chọn nhón ngắn nhất làm chuẩn mà mang dao ra chặt hết những ngón dài đi cho bằng nhau tất cả gọi để được là tập thể quần chúng số đông?

Đã là văn nghệ sĩ chân chính lúc nào cũng phải biết dấn thân và phải biết nổi loạn khi cần đến, một khi tâm hồn mình bị o bế trái tim mình rỉ máu thương đau. Phải phải đề cao tính nghệ thuật, trao dồi văn phong thẩm mỹ, phải có cảm xúc và trí tuệ. Vì không có tính nghệ thuật trong tác phẩm thì các hình thức biểu hiện có khác gì theo những lề thói quy định công thức gò bó khô khan, chật hẹp theo đề cương cuả giới tuyên truyền chính trị độc tài.Tiếp theo nghệ thuật vì nghệ thuật là nghệ thuật vì nhân sinh. Nhờ có các hình thái muôn màu muôn vẻ cuả nghệ thuật mà họ phụng sự hữu hiệu cho đời sống muôn mặt cuả con người về vật chất, tinh thần và tình cảm. Hãy dấn thân vì con đường cuả nghệ thuật và nhân sinh, cả hai vế không bỏ vế nào cả, nhưng nghệ thuật phải là cái trước tiên cần phải có. Tôi thấy trong dân gian hình thành một nền văn hoá đối kháng, chống nền mạo hoá Mácxít-leninnít là những bài thơ châm biếm có tính nghệ thuật rất sâu cay, vượt xa những bài vè ca ngợi đảng bác cuả ông Xuân Diệu.

Mẹ hiền sinh những anh hùng thi nhân thì đúng rồi. Platon là một nhà triết học đã từng nói tất cả mọi thiên tài sinh ra đều có bàn tay chăm sóc thương yêu cuả một người mẹ hiền hoặc một nguời chị. Hẳn rằng thiên phú thơ ca cuả ông Xuân Diệu đã sớm manh nha từ người mẹ đã sinh ra ông? Nhưng từ khi Diệu theo đảng coi bác Hồ là cha và coi đảng là mẹ thì than ôi cuộc đời tài hoa cuả Diệu đã chôn vùi dưới biển sâu:

Cứt Gà Đầy Môi

Cảm tác từ bài viết cuả Lão Móc về nhà thơ Xuân Diệu

Ai về Bố Hạ mà coi

Một nhà điạ chủ dập vùi tang thương

Sinh ra thằng Diệu bất lương

Theo bầy khỉ đỏ tổ tông lụi tàn

Mắng cha chửi mẹ lăng loàn

Suối vàng nuốt hận trăm ngàn khổ đau

Tiệt nòi diệt giống ông cha

Không người nối dõi hồn Thu vương sầu

Gán cho phản động quốc thù

Nhà thơ xoen soét cứt gà đầy môi

Tuyên truyền giáo huấn đười ươi

Thiên đàng cộng sản sáng tươi muôn phần

Bầy đàn lông lá no ăn

Béo quay ú mập vạn lần phương Tây

Giết đi, giết nưã giết hoài

Theo thằng Tố Hữu lạc loài Việt gian

Hoài Thanh với Chế Lan Viên

Cầm đầu băng đảng văn đàn hoàng dương

U a ú ớ điên cuồng

Tối câu vô nghiã tráo trâng mặt dày

Văn thơ thối khắm ói đời

Ai phong Hoàng tử cho mày Diệu ơi

Chính là mấy chú vịt giời

Cưả quyền văn hoá luồn chui độc tài

Ngu dân chính sách lỗi thời

Triệu người bừng tỉnh mím môi cứt gà…!

10.1.2011 Lu Hà

Một người tố cha gửi mẹ, gọi bố đẻ ra mình là thằng Thu để làm con chó ngoan cho đảng thì tâm hồn anh chàng thi sĩ này ghẻ lở mất rồi. Mẹ đẻ ra anh cũng coi khinh như chó thì cái câu: “Mẹ hiền sinh những anh hùng thi nhân”. Ta đặt dấu hỏi ai là mẹ hiền cuả ông Xuân Diệu đây, bà Thu là mẹ hiền hay là đảng ? Cho nên ngay mở đầu ông thi sĩ họ Trần choảng luôn hai câu cuả nhà thơ Nga M. Gooky dịch ra tiếng Việt hẳn là có thâm ý sâu xa….?

“Cận ơi, Diệu chết mất

Cả một trời hoa hoa

Nhân dân tấn công ta

Bằng hoa tươi Cận ạ!”

Đã có người vội vàng mà hiểu lầm ông Nguyễn Thiếu Nhẫn. Làm gì mà ông Nhẫn chả thưà hiểu dụng ý miả mai cuả ông Hảo với hai ông Xuân Diệu và Cù Huy Cận. Đời là thế đấy, ngày xưa hai ông nhà thơ đại công thần cuả đảng được bơm lên là có công với cách mạng, được đảng tặng hoa và có thể được cả nhân dân tặng hoa nưã nhưng là ” Tấn Công Bằng Hoa “, là ý ép phải tặng nhưng chắc gì lòng dân đã phục hai ông Cận và Diệu với cả một rừng hoa? Ngày nay ông Vũ là con trai và chị Hà là con dâu cũng được nhân dân tặng hoa với ý thức cảm phục thương mến và sự vinh quang cả hai thế hệ cha và con ý nghiã hoàn toàn khác nhau, ý nghiã cuả việc tặng hoa cũng khác nhau. Đúng bài thơ hay ở hai câu kết :

“Họ thu hoa về bót

Hoa cũng vào thiên lao…”

Mục đích cuả ông Nguyễn Thiếu Nhẫn là dùng bài thơ cuả Trần Mạnh Hảo như một mũi tên găm vào trái tim chế độ. Nhất tiễn song điêu, một phát trúng cả hai con chim.

1. Phải xét lại con người Xuân Diệu và Cù Huy Cận có đáng được tôn vinh như vậy không? Hai ông thần thơ cuả chế độ cộng sản thực có chỗ trong lòng nhân dân ? Thơ họ trước năm 1945 và sau năm 1945 khác nhau như thế nào, tự đối kháng và phản biện nhau như thế nào? Một Xuân Diệu có tình yêu con người ở lưá tuổi thanh niên mới bước vào đời và một Xuân Diệu khô khan tàn nhẫn, thơ làm ra không khác chi là những bài vè sau khi Diệu tự giết chết con ngưòi nhân bản thứ nhất cuả mình để trở thành một kẻ nhân cách kém cỏi đồi bại trong vụ tố cha mẹ đẻ cuả mình và phản bội là bạn bè trong vụ nhân văn giai phẩm, Diệu và Cận trở thành những con người có trái tim sắt?

Nhưng hiếm hoi trong hàng ngũ thái tử đảng thì Cù Huy Hà Vũ là một con người duy nhất hiểu được sai lầm cuả cộng sản và vợ chồng anh luật sự này đã có chỗ trong lòng nhân dân và bị chế độ đối xử như thế nào?

Mục đích cuả ông Nhẫn không phải là ông Cù Huy Hà Vũ mà là muốn nói về thế hệ cha chú cuả ông Vũ, chính là Xuân Diệu và Cù Huy Cận. Rõ ràng bài thơ cuả Hảo là ca ngợi đểu, xỏ xiên Diệu và Cận rồi. Nhân dịp đó ông Nhẫn đã nói rõ quan điểm cuả mình cũng như nhân dân miền Nam về sự sa đoạ, biến thái, nhuộm đỏ, tẩy não cuả chế độ CS nguy hiểm biết chừng nào …?

Cùng một nhà thơ nhưng có hai ông thần ngự trị trong trái tim, thần thiện chỉ có một phần và thần ác chiếm 9 phần trong tâm hồn thi sĩ. Tôi đồng ý với quan điểm cuả nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn cái ý tứ sâu cay cuả Trần Mạnh Hảo. Chỉ có những người u mê thiển cận háo danh mới tưởng là Trần Mạnh Hảo ca ngợi ca Xuân Diệu.

Hãy nghe Phan Khôi với mấy vần thơ nôm na lỳ lợm đẵ biến thành dạng ca dao thời đại như một tiếng thét phẫn nộ thách thức chế độ tàn bạo ngu dân hoá:

“Làm sao cũng chẳng làm sao

Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi

Làm chi cũng chẳng làm chi

Dẫu có thế nào cũng chẳng làm sao.”

Ý nghiã bài thơ thúc giục chúng ta đứng lên, cương quyết đập tan chế độ độc tài, áp bức và nhất quyết không lùi bước trước khủng bố cuả nền chuyên chính công an trị là thâm ý cuả cụ Phan Khôi.

Trong một lúc hoảng loạn xấu hổ, mặc cảm tự ti đớn hèn Trần Mạnh Hảo đã nhập tâm vào linh hồn tiều tụy cuả Xuân Diệu thảng thốt kêu lên:” Cận ơi, Diệu chết mất “. Con người thật, nhân bản bẩm sinh cuả Diệu đã chết từ lâu rồi, Diệu chỉ là cái xác không hồn khi nhận cả một rừng hoa là do bộ máy tuyên truyền cuả đảng, nhân dân vì sức ép tấn công Diệu bằng hoa, những bó hoa hoè hoa sói này có còn đẹp nưã không, hay nó cũng mang linh hồn cuả một loài hoa cứt lợn? Diệu sợ tặng hoa và sợ cả rừng hoa cứt lợn tấn công Diệu vì Diệu không xứng đáng nhận những bó hoa này và hoa tươi biến thành hoa cứt lợn cả là lẽ đó mà Hảo đã dùng chữ ” Tấn Công ” chứ không hân hoan, tràn trề, náo nức, trào dâng, lòng người v.v….

“Trời ơi, Diệu đừng lạ

Hai mươi bốn Điện Biên

Hoa biến thành biển cả

Vây anh hùng thi nhân ”

Bây giờ thì thi sĩ Trần Mạnh Hảo lại thay lời Cù Huy Cận để than thở chia sẻ với bạn vàng: “Trời ơi, Diệu đừng lạ, hai mươi bốn Điện Biên ” cái chữ hai mươi bốn Điện Biên này tôi cũng chưa hiểu được tâm ý cuả thi sĩ, phải chăng khi Diệu 24 tuổi đã nổi tiếng về thơ tình tang tính tang hay sự tấn công cuả quần chúng nhân dân sôi sục tấn công Diệu tới tấp táp vào mặt là những bó hoa căm hờn vì món nợ cuả Diệu trong những cuộc đấu tố rùng rợn thời cải cách ruộng đất và đánh nhân văn giai phẩm, mức độ tấn công còn sôi sục gấp 24 lần chống Pháp ở chiến trường Điện Biên Phủ…?

” Hoa biến thành biển cả, vây anh hùng thi nhân” Cả một rừng uất hận được được che đậy dưới mỹ từ hoa và biến thành biển cả để nhấn chìm chôn sống Diệu, kẻ được coi là anh hùng thi nhân cuả đảng thì đúng hơn?

Cận ơi, hoa cảm phục

Ta phải vui ngàn lần

Con ta không vào ngục

Con ta vào lòng dân ”

Trần Mạnh Hảo vẫn tiếp tục so sánh ví von cùng là hoa tặng cho Diệu ngày xưa mà đảng cưỡng ép nhân dân và hoa cuả đồng bào bây giờ để trước cưả nhà luật sư Cù Huy Hà Vũ là hoàn toàn khác nhau. Cận ơi, hoa cảm phục ta phải vui ngàn lần. Những bó hoa người ta tặng con anh xuất phát từ đáy lòng, từ sự cảm phục cuả đồng bào, từ cái tâm chân tiện mỹ thì ở suối vàng anh Cận đừng đừng lo lắng, sợ hãi kêu trời làm gì, mà ngược lại anh phải vui ngàn lần so với người ta tặng tôi cả một rừng hoa cứt lợn ngày xưa…Con ta không vào ngục, con ta vào lòng dân. Cũng như cố Hồ đã từng nói thân ở trong lao nhưng tinh thần ở ngoài lao, tinh thần đã hoà vào lòng dân. Đúng cố Hồ ngày xưa bị Tưởng Giới Thạch bắt giam nhưng tinh thần cuả Hồ vẫn nghĩ tới nhiệm vụ được giao cuả quốc tế 3, vẫn tìm cách móc nối với những phần tử Mácxít, Mao ít để tiếp tục con đường buôn dân bán nước nguyện biến Việt Nam thành thuộc điạ cuả Nga hay cuả Tàu trong hệ thống XHCN.

“Kìa, Diệu ơi cảnh sát

Cũng đế chia tự hào

Họ thu hoa về bót

Hoa cũng vào thiên lao…”

Bốn câu kết này là bốn câu hay nhất cuả Trần Mạnh Hảo vưà ca ngợi tinh thần phản kháng chống bạo quyền cuả ông con Cù Huy Hà Vũ và nói lên sự bất nhân tàn bạo cuả công an cộng sản. Thật chua chát cay đắng vô cùng cho câu: ” Họ thu hoa về bót, hoa cũng vào thiên lao…”

Đó là những phân tích cuả tôi trùng hợp với quan điểm cuả nhà văn Nguyễn Thiếu Nhân. Nếu như sự phân tích này có thể công an văn hoá đảng dòm ngó đến ông thi văn sĩ Trần Mạnh Hảo ở VN mà họ gây khó dễ cho ông thì ông lại phải tung cái tài ăn nói biến báo cuả mình ra là tôi không có ý như vậy mà lòng tôi hoàn toàn vinh danh Xuân Diệu là nhà thơ tình cuả dân tộc. Lu Hà và Nguyễn Thiếu Nhẫn cố tình xuyên tạc thơ tôi mà thôi.

25.3.2011 Lu Hà

Bình luận về bài viết này