YÊU LÀ THẾ I thơ Sông Hậu

YÊU LÀ THẾ I



Mây lảng vảng từ khung trời đất khách
dòng sông thơ tí tách tiếng Ai rơi ?
Em đi rồi – Tôi đứng ngóng chơi vơi
một nửa hồn Tôi như đời đã chết.

Khi Em buồn – Xuân về đâu có Tết
biển mông mênh bỗng chốc cũng âm u
tận cõi lòng Tôi tăm tối mịt mù
yêu là thế – gió ru cùng muôn thuở.

Khi Em vui – cội già hoa vẫn nở
con sóng bạc đầu cứ ngỡ còn xanh
tít non cao sao sáng rớt rung cành
tình thăm thắm thành danh đời thi vị.

Khi Em sang làng thơ Tôi tuyệt mỹ
tự con tim cho thi sĩ tuyệt trần
mải mê say, đâu chia biệt xa gần
yêu là thế – không phân vân, tư lự.

Sài Gòn – 22/10/2009 – Sông Hậu.

YÊU LÀ THẾ II

Trăng đã đến, sao Em ngồi lặng lẽ …
dưới trời khuya như nỗi khổ không nhà
mấy hôm rồi sau mỗi bận tan ca
nơi Em trọ – lệ sa trang giấy mỏng.

Viết vần thơ đâu còn thời Em mộng
khác chi Anh bóng tối đã đi qua
bước tha phương mới quí vị quê nhà
trông trăng tõ, Ta nồng nàn nhung nhớ.

Bờ giậu xanh mùa hoa dăm bụt đỏ
Em thẹn thùng khi sang ngõ nhà Anh
một đỗi bâng quơ trong gió uốn quanh
tựa vòng tay Anh càng say ngất ngưởng.

Từ phương ấy dù xa nhau muôn trượng
Em vẫn hướng về một lối Ta đi
tự tấm lòng Ta mở bước đường thi
yêu là thế – không khi nào lập lửng.

Sài Gòn – 17/05/2010 – Sông Hậu.

YÊU LÀ THẾ III

Em vẫn đến như những ngày đã đến
làn cây xanh xao xuyến nhánh hoa thi
nghe đâu đây mây gió cũng thầm thì
yêu là thế – không khi nào tính toán.

Trong bóng tối tim Ta càng bừng sáng
lối Ta đi đà tõ hướng Ta về
phố phường đông hay cuối nẻo đường quê
ở nơi nao cũng kề vai vấn vít.

Mỗi ngày qua có chi đâu nuối tiết
sự vật nào mải miết thế sao Em ?
Ta ngồi đây trong nắng mới đã lên
con sóng vỗ mông mênh tình biển biếc.

Tâm hồn Em tự nỗi lòng tha thiết
cho Ta yêu da diết đến vô cùng
không đê mê với mộng mị mông lung
chỉ biết yêu là đời còn tri kỷ …

Sài Gòn – 18/03/2011 – Sông Hậu.

Bình luận về bài viết này