Tham Thì Thâm – Nhân Nào Quả Ấy – Lu Hà

Tham Thì Thâm – Nhân Nào Quả Ấy

 

Ai là kẻ gây ra những xáo trộn, hủy diệt nền văn hoá hàng ngàn năm cuả dân tộc. Để ngày nay những cảnh công an đánh chết người ngang nhiên công khai trên đường phố? Xin giới thiệu các bạn bài viết cuả tôi để tìm hiểu tại sao xã hội VN ngày …nay sa đoạ như vậy?

 

Ngồi nhà một mình, bất giác lại nhớ quê hương. Ngậm ngùi tìm bạn bè để dốc bầu tâm sự. May còn có các bạn từ năm châu lục, tuy rằng chẳng ai quen biết ai, nhưng đã gặp nhau ở trang báo tổ quốc này thôi thì cứ cho là tri kỷ tri âm. Đôi khi cũng có lời qua tiếng lại mà để làm mếch lòng nhau…Chuyện đời mà có nóng có lạnh, có cay có đắng, lúc thanh lúc tục, khen chê là lẽ thường tình mà thôi. Nói đến quê hương ai mà chả nhớ. Cha mẹ ông bà tổ tiên là cội nguồn cuả tâm hồn. Cha hiền con thảo, người cha độc ác gian ngoan thì con cái nó cũng như vậy thôi. Ví dụ như ông Aloi Hitler là một người Áo, độc ác tàn bạo đã hiếp dâm bà Clara, một người phụ nữ nghèo làm công cho nhà ông ta mà sinh ra Adolf Hitler. Cái quái thai được miễn cưỡng tạo thành từ một đêm mưa gió với người đàn bà Do thái đã luống tuổi. Có ai ngờ họ đã sinh ra một con quỷ lồi mắt, thiếu một hột dái (xin lỗi các bạn là theo lời kể cuả ông bác sĩ riêng cho Quốc Trưởng Hitler thì ra Hitler là một dị chủng không hoàn hảo). Sau này lại là ác nhân tội đồ cuả lịch sử loài người. Hitler không phụng thờ quý hoá gì tổ quốc quê hương mình là nước Áo, và cả dòng dõi cuả mình là người Do thái. Theo luật Do thái ( Israel) đã định nghiã: ai là người Do thái nếu có người mẹ là người Do thái.

 

Do thái là dân tộc duy nhất mà nguồn gốc con cháu tính từ người mẹ. Hitler mất gốc và không cần quê hương. Hắn lợi dụng người Đức, viết sách tuyên truyền chống Do thái ( Antisemitismus), để được nhập quốc tịch, rồi được tôn làm lãnh tụ thoả mãn cho cái danh vọng hão huyền và trả thù cá nhân cuả hắn. Người Đức là những con cừu thật thà đã tôn vinh Hitler là cha già dân tộc. Ông Hồ Chí Minh cũng bôn ba hải ngoại , không phải vì yêu nước mà đi làm cách mạng, chẳng qua vì trong lòng đầy sân hận muốn sang Pháp để kiếm cơm, hay cố tình tạo nên một sự đã rồi, cứ ở lỳ bất hợp pháp tại Pari để ép người Pháp phải nhựợng bộ cho mình vào học trường thuộc điạ, hy vọng sau này làm quan lại tay sai cho Pháp. Nhưng vì thành phần bất hảo cuả người cha là ông Nguyễn Sinh Sắc: can tôi đánh chết người. Ông Sắc do bản tính hung tợn giống như ông Aloi Hitler và trình độ cuả anh chàng Nguyễn tất Thành còn quá kém nên không được cấp học bổng và nhận học. Tâm lý cuả Hitler và ông Hồ rất giống nhau muốn được làm quan, làm lãnh tụ, muốn nở mặt nở mày hơn người và muốn được trả thù cá nhân. Lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân trái với người quân tử: Thù quân tử 10 năm trả lại cũng chưa muộn, còn thù tiểu nhân thì trăm năm trả cũng chưa xong, đời sau kiếp sau vẫn còn muốn trả lại nưã. Hitler đã lưà dối dân tộc Đức và dẫn họ vào ngọn lưả chiến tranh. Ông Hồ cũng vậy dẫn dắt ngươì Việt Nam vào vòng lưả chiến tranh ân oán thù hận cá nhân ông ta với người Pháp và gây cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn để chống lại người Mỹ. Họ chẳng qua vì tinh thần dân chủ tự do phồn vinh thế giới mà hy sinh hàng chục ngàn con em cuả họ để ngăn chặn làn sóng đỏ mà bị ông Hồ vú cả lấp miệng vu cho là quân xâm luợc. Còn hàng chục sư đoàn Tàu cũng dép râu nón cối sát cánh cùng Bắc Cộng thì không phải là xâm lược, được gọi là đồng chí anh em. Ngườì Việt nam giết người Viêt nam là tội lỗi cuả ông Hồ. Người Nga và ngườì Tàu ranh mãnh hơn người Pháp, vì họ đã hiểu được tâm điạ, tâm lý tiểu nhân cuả ông Hồ và đã biết lợi dụng triệt để ông ta. Và Hồ vì tham vọng quyền lực muốn hơn người vì mặc cảm giòng giõi ti tiện cuả ông ta, nên chấp nhận làm tay sai cho Nga – Tàu. Nga – Tàu đã thắng Pháp Mỹ trong con bài Hồ Chí Minh là như vậy đó về vấn đề tâm lý cá nhân. Hồ Chí Minh là một con cáo khôn ranh đã buôn dân bán nước một cách bỉ ổi vì danh vọng hão huyền. Dân tộc Việt Nam là những con cừu khờ khạo và đã mắc mưu Hồ một cách thảm hại, cho đến bây giờ nhiều người vẫn tuởng lầm Hồ là thánh thật, Hồ có công cứu nước mà không biết mặt thật bán nuớc cuả Hồ.

 

Kẻ lợi lộc toạ hưởng nhiều nhất lại chính là thủ hạ thân tín và cái đảng ma cộng sản mà ông Hồ đã lập ra. Người dân Việt Nam bị đày đoạ nô lệ vì chính sách ngu dân cuả ông Hồ và chính bản thân ông Hồ cũng lại là kẻ khốn khổ nhất. Ông ta chỉ có một cái hư danh hão huyền là lãnh tụ, là cha già dân tộc, là kẻ có quyền hành sinh sát nhất Việt Nam từ năm 1945, nhưng từ những 1960 thì chính Hồ lại là nạn nhân khốn khổ, bị cấm đoán đủ điều, không được lập ra đình, không còn tự do cuả một người đàn ông bình thường. Hồ già cả chỉ còn là vú em, là cái còi cuả đảng, cuả bọn đàn em khi cần thì bóp cho nó kêu, để lấy tiếng với bàn dân thiên hạ thôi. Cuối đời Hồ bị coi là một lão già lẩm cẩm hoang dâm nhưng lại bị đảng treo giò. Cho nên chỉ còn ngồi chơi mà xơi nước miếng, và hưởng hương khói để người ta tế sống ông ta. Lúc còn sung sức ngoài 50, 60 tuổi vẫn còn may mắn được thoả mãn dục tính, năm thì mười hoạ cũng có tay chân thủ túc dẫn gái vào chơi như kiểu đánh du kích rồi cũng bí mật thủ tiêu đi để phi tang. Chúng ta không phải rơi vào hoàn cảnh cô đơn như Hồ nên chúng ta không thể tưởng tưởng tượng nổi: đạo đức lương tâm, tâm trạng Hồ suy xụp tồi tệ như thế nào.

 

Tôi viết ra là vận dụng những tư liệu văn khố lưu trữ ở nước ngoài và những suy đoán hoàn toàn khách quan. Sống để làm người như Hồ hay Hitler, Stalin thực ra chỉ là những mảnh đời thưà thãi, bỉ ổi, đê tiện, cô đơn tang thương lắm. Họ là những cái rẻ rách không đáng giá cuả lịch sử, nhưng trong một sự tình cờ mà lại được thiên hạ nhầm lẫn cung phụng và gọi là cha già dân tộc. Hồ, Hitler, mới hơn 50 tuổi mà cũng gọi là cha già dân tộc, thật là vô lý láo toét vô cùng. Tại sao vận mạng dân tộc Đức và Việt Nam giống nhau thế nhỉ? Cùng trong một hoàn cảnh ngay từ năm 1930  thì ở Đức có Hitler còn ở Việt Nam là Hồ Chí Minh. Nhưng 81 năm nay thì Việt Nam và Đức khác xa nhau quá, thật là một trời một vực. Lỗi này là do bọn Việt gian đội lốt cộng sản, văn sĩ bồi bút cố tình làm thân tôi mọi đua nhau viết láo dựng ra những câu truyện hoang đường, huyền thoại về Hồ, để kiếm chút công danh và tí tiền nhuận bút mà đẩy dân tộc vào bước đường cùng không lối thoát như ngày nay. Để tạ tấm lòng cuả các bạn đã đọc những lời tâm sự cuả tôi, thôi thì cứ coi như là tri kỷ, tri bỉ , tri âm thi đã sao? Tôi kết thúc bài viết với mấy bài thơ để các bạn thưởng lãm.

 

 

Con Cáo và bầy Cừu

 

Có con cáo trắng thành tinh

Trong hang về chốn kinh thành trần gian

Caó gian trong cảnh bần hàn

Phẫn cơn đói khổ triền miên hận thù

Bầy cừu lạc lõng bơ vơ

Đi tìm chăn chủ tôn thờ thánh nhân

Cáo con cạy cục bề trên

Nhận lương học bổng hiến thân tôi đòi

Toàn quyền chẳng chút đoái hoài

Cáo ranh quả đắng chưỉ trời thì xa

Cáo đành quyết chí bôn ba

Xuất dương hải ngoại ta bà gian truân

Khen cho chồn cáo gian ngoan

Ku li rửa bát bền gan chẳng từ

Bát cơm nước miếng ê chề

Lưu vong viễn xứ mộng về hồi hương

Căm thù nhục nhã đằng đằng

Công thành danh toại bá vương chửa thành

Thế thời một buổi trời xanh

Quốc dân ngơ ngác cáo thành chủ nhân

Bầy cừu mong mỏi bồn chồn

Trời cao mưa móc thánh hiền ban ơn

Mấy phen sát máu điêu tàn

Cừu dân nướng chả hai miền Bắc Nam

Chiến tranh hủy giệt dần mòn

Đau thương tang tóc ngút ngàn trời xanh

Cáo về yêu quái tàng hình

Cừu dân sợ bóng cáo thành khắc tinh.

 

2008 Lu Hà

 

Cụ Tôn Ngộ Không

Cảm tác theo ảnh

 

Xin chào cụ Tôn Ngộ Không

Hao hao mặt giống già làng Chí Minh

Oán hờn thảm cả trời xanh

Dép râu túi vải ma lanh ai bằng

Thập thò lấp ló cưả hang

Vú vê thỗn thện bướm hồng bé Trưng

Gian manh ba láp vô cùng

Ô danh tiên tổ Lạc Hồng nước non

Thiên đình phong Bật Mã Ôn

Trần gian trụy lạc nhà sàn thảnh thơi

Tối tân trang bị khác người

Hầm ngầm cố thủ vẽ vời mỵ dân

Vệ binh sát khí dưới chân

Trung thành liều mạng giữ thân già Hồ

Cụ là con khỉ đỏ đầu

Râu dê đỏ đít hay là Hán gian?

Oan khiên nghiệp chướng đầy tràn

Tội nhân thiên cổ lão Tôn mặt dày.

 

14.3.2011 Lu Hà

 

 

Thân Mạng Dê  Cụ

 

Việt Nam có bác Minh Dê

Sinh vào năm khỉ be be sáng chiều

Từng đoàn hộ lý yêu kiều

Quốc Hoàn tuyển chọn mến yêu dịu dàng

Miền Nam các cháu dễ thương

Mười ba mười bốn má hồng phây phây

Thiên đường cộng sản mê say

Dập dìu lên xuống bồi hồi nỉ non

Thai nhi rượu bổ béo tròn

Nạ đòng nhung nhúc môi son nghẹo ngào…

Thâm cung kín cổng tường cao

Cô hồn rên rỉ gốc dưà âm u

Bác là con quỷ bạch hầu

Chúng kêu đại thánh cha già cuả dân

Ngọc Hoàng phong Bật Mã Ôn

Thiên đình phá phách oán hờn trần gian

Gian manh thích ở nhà sàn

Giả vờ giản dị giữ thân an toàn

Giết người bạo chuá hung thần

Khinh người như rác chúng còn ngợi ca

Thi nhau tâng bốc điêu ngoa

Tội nhân thiên cổ bao giờ mới thôi…?

 

14.3.2011 Lu Hà

 

 

Ác Quỷ Thành Tiên Ông

 

Biến con ác quỷ thành tiên

Bởi bầy bồi bút đua chen viết bưà

Tang thương dân tộc hồ đồ

Cô hồn thảm thiết bến bờ trầm luân

Hồ tinh xảo trá giết dân

Tội nhân thiên cổ dã man bạo tàn

Cô nhi quả phụ khóc than

Nhà tan cưả nát ruộng vườn xác xơ

Gây ra chiến cuộc dư thưà

Đam mê quyền lực cha già là ai?

Nga Xô bám đít theo đòi

Ba Tàu bợ đỡ đười ươi lạc loài

Xảo ngôn ngụy thuyết chôn vùi

Nước non tổ quốc tương lai giống nòi !

 

14.3.2011 Lu Hà

 

 

 

Bài Ca Cuả Khỉ

Cảm tác theo ảnh minh hoạ

 

Giấc mơ thế giới đại đồng

Tự hào loài khỉ đồ lông chắc bền

Cảm ơn cụ Mác ông Nin

Việt – Trung hai nước tiến lên đồng bào

Bồi hồi thương nhớ bác Hồ

Cùng Mao dâm tặc bá đồ nước non

Kià bầy khỉ đỏ lon ton

Mồ hôi nhễ nhại toàn dân chan hoà

Trần truồng mấy mợ khỉ già

Lăng xăng khỉ đực đưa nhau về lều

Bếp ăn tập thể lều bều

Rau xanh thịt mỡ chia đều bình quân

Ai ai cũng có khẩu phần

Công bằng bác ái muôn vàn chưá chan

Ăn xong mũi dãi tuôn tràn

Công lao trời biển nhớ ơn bác Hồ

Đồng thanh bầy khỉ hát ca

Hoàng hôn xế bóng la đà trời xanh

Xác còn quàn tại Ba Đình

Cháu con lọm khọm  Chí Minh phụng thờ.

 

14.3.2011 Lu Hà

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này