Thơ Lục Bát Chùm 140 thơ Lu Hà

Thơ Lục Bát Chùm 140

 

 

Từ Nay Mẹ Mãi Đi Xa

 

Nưả đêm điện thoại reo vang

Tiếng ai nức nở ngỡ ngàng chiêm bao

Báo tin mẹ đã đi xa

Chiều tà khuất bóng Ngân Hà xa xôi

Tám lăm trụ thế giưã trời

Cây sồi long gốc ngược xuôi bến bờ

Nuôi con bụ bẫm tuổi thơ

Làng quê heo hút canh gà nỉ non

Gần ba mươi tuổi sinh con

Bỗng dưng mất sưã mẹ buồn thâu canh

Mẹ tôi búi tóc còn xanh

Sớm khuya tần tảo hoa cành lá rau

Bố thì biền biệt vắng nhà

Tháng năm đằng đẵng nắng mưa dãi dầu

Nhà tranh vách nưá rì rào

Nước trôi đầu ngõ cây na góc vườn

Sông Thao cuồn cuộn sóng cồn

Mẹ thường gánh nước đổ dồn vại chum

Lạc bùi vừng béo cá tôm

Công cha nghiã mẹ tình thâm ông bà

Trùng dương dặm thẳm la đà

Ở nơi viễn xứ Âu Châu khóc thầm

Mẹ tôi thường gọi là bầm

Ma chay con cũng góp phần tiễn đưa

Gửi tiền cấp tốc về nhà

Anh em họ mạc gần xa quây quần…!

Cầu cho hồn phách tiêu tan

Đừng còn nuối tiếc dương trần khổ đau

Mẹ về Phật Quốc bao la

Phiêu diêu cực là chính là từ tâm!

 

3.3.2011 Lu Hà

 

 

Nhà Hàng Xóm

Tặng Iamusa

 

Ngày làm hai Job mệt nhoài

Mà sao ta vẫn bồi hồi vấn vương

Ngậm ngùi thương nhớ quê hương

Chuyện người hàng xóm bên đường khổ đau

Nắng mưa dầu dãi âu sầu

Khi chàng còn sống cả nhà đủ ăn

Vợ chồng có bảy đưá con

Năm trai hai gái hân hoan sớm chiều

Xe hàng bươn trải gần xa

Tiền tiêu vưà đủ má đào càng xinh

Ở nhà quét dọn loanh quanh

Tương cà mắm muối đầu xanh vợ hiền

Bỗng đâu ngã bệnh đổ liền

Nóc nhà bị dột rỉ rên côn trùng

Nàng còn đổ đốn chán chường

Sinh ra cờ bạc tang thương cưả nhà

Xác xơ còn cái bàn thờ

Bảy con nheo nhóc bơ phờ khóc than

Hai con Thanh Nhã Thanh Nhàn

Đầu đầy chấy giận toàn thân gày còm

Ve chai mẹ gánh vai bầm

Ho lao thổ huyết âm thầm xót xa !

 

27.2.2011 Lu Hà

 

 

Em Gái Mồ Côi

Chuyển thể thơ Iamusa

 

Có em gái nhỏ mồ côi

Cha đi lấy vợ khi mười tuổi xuân

Dì hai xinh xắn nồng nàn

Ngất ngây say đắm lệ tràn hành lang…

Dửng dưng lòng dạ giá băng

Trái tim tàn nhẫn sài lang hãi hùng

Roi tre tuá máu lằn lưng

Nát thân còm cõi thê lương não nùng

Miệng thì thơn thớt nói thương

Giả nhân giả nghiã họ hàng nỉ non

Hững hờ cha chẳng khuyên ngăn

Trời xanh thấu cảm tâm thần cuả em…?

Còn ai xoa dịu nỗi niềm

Côn trùng rên rỉ màn đêm im lìm

Ánh trăng vằng vặc soi tìm

Bóng hình cuả mẹ đắm chìm nơi đâu?

Tháng năm rầu rĩ nắng mưa

Thương em gái nhỏ bốn muà khổ đau

Xót xa trong cõi ta bà

Thế nhân bạc bẽo bến bờ sân si !

Hiểm sâu ác độc thói đời

Ghen tuông tỵ nạnh chôn vùi biển khơi!

Trả vay nghiệp chướng luân hồi

Nhân nào quả ấy trần ai ngậm ngùi !

 

27.2.2011 Lu Hà

 

 

Nữ Tướng Tốc Độ

Tặng Kimberly Trần

 

Khác chi là Mộc Quế Anh

Đúng là hổ tướng oai danh một thời

Thần kinh vững trãi hơn người

Dồi dào sức khoẻ bồi hồi lòng tôi

Nương nương xinh đẹp tuyệt vời

Kiếp nào tôi sẽ là người cô yêu?

Cho tôi hôn một cái nào

Vành môi ướt mọng ngẩn ngơ thế trần

Mắt huyền như ánh trăng ngàn

Trên đường cao tốc thiên thần lướt bay

Bàng hoàng ướt đẫm bờ mi

Giai nhân tuyệt thế chiếm ngôi bảng vàng

Áo đen lóng lánh diụ dàng

Đêm nay tôi lại mơ nàng Berly

Nàng về để đón tôi đi

Lên xe tứ má rẽ mây về trời…

Kim đồng Tiểu Ngọc cất lời

Thưa rằng: ngồi giưã Berly họ Trần

Lâng lâng giấc mộng nồng nàn

Tỉnh ra ngơ ngác muôn vàn bơ vơ

Ngậm ngùi trở giấc Nam Kha

Hàng hiên thánh thót gịọt mưa đầu muà…

Vẫy tay thảo bút thành thơ

Thả dòng lá thắm bên bờ sông Tương !

 

5.3.2011 Lu Hà

 

 

Nữ Thần Vệ Nữ

Tặng Hoaitrang Vu

 

Như hình Vệ Nữ nôn nao

Ngắm cô tôi cứ ngẩn ngơ thiên đàng

Giá như tôi lại làm chồng

Sớm khuya chiều chuộng cho lòng cô vui

Vành môi chín mọng anh đào

Giác quan rạo rực bến bờ nào đây?

Những gì cô viết cho tôi

Nỉ non thánh thót bồi hồi mãi thôi

Thẹn thùng cô chẳng đáp lời

Thơ tôi theo gió biển khơi trập trùng

Cô là con gái họ Dương

Quý Phi thân mạng vua Đường là tôi

Vạn năm sao chẳng trọn đời

Tào Khang ân aí ngậm ngùi chia ly

Cô thành ca sĩ mất rồi

Còn tôi thì vẫn trai lỳ làm thơ

Trái tim ta vẫn bơ vơ

Thuyền tình theo sóng dạt vào thinh không

Buồn sao vũ trụ phũ phàng

Phù du trôi nổi má hồng tha phương

Kiếp nào nối lại duyên nồng

Nghìn thu xào xạc lá vàng cứ rơi…

Nhớ cô ngóng đợi mãi hoài

Cô đang lộng lẫy mảnh đời hào hoa

Chắp tay tôi lạy tôi cầu

Kiếp nào ta được yêu chiều với nhau ?

 

4.3.2011 Lu Hà

 

 

Triển Lãm Đồ Bay

Tặng Kimberly Trần

 

Văn minh tiến bộ đường dài

Khen cô gái trẻ trưng bày đồ bay

Đàn chim lả lướt trên mây

Cuộn cuộn vỗ cánh bồi hồi trần ai

Người ta gọi Kimberly

Đủ màu cánh bướm mê say tình người

Hai gò bồng đảo ngất ngây

Tâm hồn rạo rực phây phây cột buồm

Ngắm cô phấn chấn tinh thần

Giác quan rừng rực muôn vàn mến yêu

Muốn hôn hai trái hồng đào

Thơm mùi na chín dạt dào phấn hương

Bộ đồ tám cái lâng lâng

Vưà tròn thế kỷ dặm trường tình tang…!

 

4.3.2011 Lu Hà

 

 

Úi Chu Cha Ơi!

Tặng Kimberly Trần

 

Thơ nghe như gió dạt dào

Thấm vào da thịt đầm đià thân em

Để em cố gắng đọc thêm

Ngẫm suy trí tưởng êm đềm cung mây

Đưa em ra chốn biển khơi

Bồng lai tiên cảnh bồi hồi ngẩn ngơ

Vui chơi ngắm cảnh trăng mờ

Bồng bềnh huyển ảo Tiên Nga nô đuà

Mạn thuyền cá lội lưà đừ

Nưả say nưả tỉnh rượu đào lả lơi

Anh ơi! phải nơi cuối trời

Không người qua lại trần ai lạ lùng

Xung quanh chỉ thấy mây vàng

Ở giưã mây trắng má hồng em xinh

Nồng nàn hai trái bưởi xanh

Múi dầy mát lịm chúng mình với nhau

Ở đây chẳng có muà thu

Muà đông cũng vậy luôn là muà xuân

Một ngày bằng cả một năm

Anh là Từ Thức ngán thân phong trần

Đọc thơ sung sướng vô ngần

Lâng lâng cảm giác muôn vàn mến yêu!

 

4.3.2011 Lu Hà

 

 

Vu Thần Vào Mộng

Tặng Hoaitrang Vu

 

“Đàng nào cũng nhớ người ơi!

Thỏ non không đủ đáp lời người ta .

Vu này chẳng có sa hoa .

Môi son lộng lẫy như là nói đâu “

Vu Thần trên đỉnh núi cao

Hạ sơn giáng thế lạc vào cõi mơ

Thướt tha yểu điệu má đào

Nghê thường dạo khúc mai hoa thuở nào

May cho căn số Lu Hà

Hoài Trang chiếu cố ngẩn ngơ cõi lòng

Đưa nhau ra chốn thiên bồng

Thái Chân Ngọc Nữ bóng hồng lả lơi

Đầm đià lá liễu sương rơi

Màn the trướng phủ hồi hồi cảnh tiên

Ngọc ngà hiển hiện thiên nhiên

Nhũ long phơi phới lại chen phấn nồng

Thoảng mùi hương dụ bướm ong

Trần ai ngao ngán quê hương chẳng về

Một năm sáng tối vui vầy

Trăm năm hạ giới ngậm ngùi nàng ơi!

 

4.3.2011 Lu Hà

 

 

 

Bình luận về bài viết này