Tung sơn * Thiếu Lâm Tự Pl. Đồ Long nữ tử chuvươngmiện

Tung sơn * Thiếu Lâm Tự

Pl. Đồ Long nữ tử

chuvươngmiện

 

*

 

Cuộc trao đôỉ chia sẻ rộng rãi này diễn ra ngay sân phiá trước chuà Thiếu Lâm , mà ban tổ chức là ngươì cuả chuà Thiếu Lâm , vì  bên dướí chung quanh chuà thì quân Nguyên vây kín mít , đến con chim cũng không bay thoát ra được quần hùng lục thất đại môn phái võ lâm ai có cánh thì cứ bay , ai không có cánh thì tạm thơì ngụ lại nơi chuà Thiếu Lâm , mệt moỉ thì nằm trong lán mà ngủ , khoẻ khoắn thì đi ngắm cảnh , xem kinh nếu chán đơì không muốn sống nưã thì cứ lảng vảng xuống phiá chân nuí là quân Nguyên bắn sẻ cho một phát tên là xong đời ? Buôỉ trao đôỉ chia sẻ này có mục đích duy nhất là thông báo cho toàn thể quần hùng trong thiên hạ biết “ Phật Giáo Trung Nguyên “ phái Thiền Tông Thiếu Lâm phát huy yểm trợ thêm một nghành tu nưã dành cho phái nữ , hoàn toàn tự do hành đạo không lệ thuộc chi vào chuà Thiếu Lâm , nhưng trong giai đoạn đầu chưa hoàn chỉnh thì chuà Thiếu Lâm và bá tánh [ thân haò nhân sĩ toàn quốc ] sẵn sàng giúp đỡ để lo liệu phát triển về sau về dài ?

Những hào khách ngôì xuống bồ đoàn để trên nền gạch theo hình vòng tròn , trong ngoài ba lớp ,  ngoài hai vị đại sư Không Văn phương trượng cùng sư đệ Không Trí thủ toạ La Hán Đường chủ toạ , bên quan khách thì có Bình nam Vương tổng tư lệnh dẹp chuà Thiếu Lâm , bên cạnh là một vị tướng Vạn Phu Trưởng A Lý Thất Ca , kế là nhị hiệp Du Liên Châu phái Võ Đang , làm phiên dịch tiếng Háng ra tiếng Mông Cổ , đến Tiêu Dao nhị tiên , giáo chủ Minh Giáo Trương vô Kỵ , Dương tỷ tỷ , và một số quần hùng vài chục mạng giả trang , không rõ là những ai vào vơí ai ? mở đầu Không Văn phương trượng trân trọng giới thiệu vị sư đệ cuả mình là Không Trí noí vài lơì thưa trước , Không Tri noí :

Thưa các vị quần hùng áo hùng , những vị hưỡn ở không , những vị chờ quân Nguyên lên đưa mình về cõi Tây Phương cực lạc , những vị tự hào “ ta không vào địa ngục thì ai vào ?” trước khi đi vào vấn đề trao đổi tiểu nạp xin có vài lơì raò trước đón sau thưa gưỉ cho phải lẽ , và để tránh những hiểu sai , hiểu lầm Tây đen Tây trắng nó mà nghe được nó cươì cho pể pụng , vậy xin mạo muội diễn giải vài “ gia từ “ liên quan tơí Chuà Thiếu Lâm .

1-Đại sư Trụ trì có nghiã là một vị cao tăng đứng đầu chuà Thiếu Lâm , bất cứ việc gì  dù lớn dù nhỏ , bất cứ cuộc hợp nào dù ít dù nhiều có liên hệ tơí vận mạng sinh tử cuả chuà Thiếu Lâm thì vị cao tăng này phải đứng ra làm chủ buôỉ họp , từ trụ trì chỉ dùng trong phạm vi ngắn gọn cơ ngơi trong nhà chuà mà thôi ?

2-Phương Trượng cũng là vị đại sư trụ trì , nhưng chữ phương trượng chỉ dùng khi vị trụ trì hành lễ tại chỗ hay đi ra ngoài , Trượng [ gậy , côn ] là cây gậy bằng gỗ , dài khoảng 6 thước Tàu , hai thước Tây , còn cây ngắn là đoản trượng hay đoản côn daì khoảng một thước tây , cây trượng này bằng kim loại , thường là sắt , phiá trên ngọn có ba cánh , y như cánh đỉnh đồng , thu lại giống hình thoi , bên trong có một chiếc lỗ hổng , dùng để bỏ trầm hương quế hay kỳ nam , mỗi lần hành lễ thì châm lửa cho hai thứ gỗ quí thơm này cháy bốc khoí toả lên , nên goị là Phương tức là hương thơm , chữ Phương này thuộc bộ Thảo , noí ngắn gọn là vị sư trụ trì cầm cây gậy có muì thơm trầm quêế  [ kỳ nam ] .

Những vị tu hành theo Phật Giáo , gọí chung là Tăng hay là Nạp , khi giao tế noí chuyện vơí bá tánh thì khiêm tốn tự goị mình là Tiểu Nạp , Tiểu Tăng , hoặc có tuôỉ đôí thoại vơí ngươì ít tuôỉ thì xưng là Lão Tăng hay Lão Nạp , còn danh từ Đai Sư chẳng qua ngươì Trung Quốc ưa lịch sự , như ngươì có chút hư danh thì goị là Tiên Sinh [ xính xáng ] Ngài …goị như vậy cho có vẻ văn minh , chứ thực sự thì không đúng cho lắm , Sư có nghiã là Thầy Dậy Học , Thầy Đời , đức Khổng Phu Tử [ phu tử có nghiã là thầy giáo ] thì được văn vẻ là Đức Vạn Thế Sư , cho đến ngày hôm nay thì ở vào thơì cuôí Nguyên đầu Minh , nghành tu nữ bên Phật giáo Thiền Tông mơí chuẩn bị khai trương , tuy nhiên có một số sách tác phẩm tiêủ thuyết do ngươì Trung Quốc trứ tác , vốn không am tường chi nhiều về Đạo Gia và Phật Gia , và có một số dịch giả Việt Nam chuyển ngữ , những vị túc Nho học uyên thâm thì không ai bỏ thì giờ dịch ba caí chuyện “ Võ hiệp kỳ tình ” ba bốn xu làm cái gì ? mà chỉ dịch những danh phẩm có hạng , thành ra ba cái chuyện Chưởng kiếm hiệp đánh phép lăng nhăng , những dịch giả tuỳ tiện muốn dịch ra sao thì dịch , dịch sao cho ngươì đọc hiểu đặng mà thôi ? không cần phân biệt Đạo Gia hay Đạo Phật chi cả thành ra ngay những ngườì trẻ sau 1975 , có tốt nghiệp cử nhân Hoa Ngữ , viết và đọc được tiếng Tàu đi chăng nữa dịch cũng vẫn cứ sai , tính đến giờ phút này , những vị nữ tu bên Đạo Gia , trẻ thì kêu là Đạo Cô , mà già thì goị là Sư Thái , những vị tu nam thì goị là Đạo Sĩ , hoặc Đạo Trưởng , và cũng kể từ giờ phút này trở đi , ngươì nữ tu bên Phật Môn trẻ goị là Ni Cô [ Sư Cô ] , già goị là Ni Sư [ Sư Bà ] .

 

*

 

Phương trương Không Văn tiếp lơì sư đệ :

-Phái Nga My khai sơn lập phái tính cho đến bây giờ cũng trên cả trăm năm , truyền được bốn đơì chưởng môn , ba vị chưởng môn đầu là nữ nhân theo Đạo gia , vị chưởng môn nhân thứ tư là Chu Chỉ Nhược đệ tử tục gia , nếu Chu chưởng môn bắt chước ba vị tiền nhiệm chưởng môn xuất gia làm Đạo Cô hay Sư Thái thì cũng không có gì thay đổi nhiều ? khi không laị xin vơí bần tăng cho xuống tóc thí phát đi tu làm ni cô theo Phật Gia , tuy cùng là giòng tu như nhau , nhưng môĩ giòng tu phù hợp vơí từng loại ngươì , Chu cô nương chọn Phật Môn là đúng , vì chỉ Phật Môn mơí có thể đón nhận những vị như Chu Chỉ Nhược , Thành Côn Viên Chân , Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn , và trước đây thì thu nhận Vô Sắc đại sư , cưả chuà rộng mở để cho những tội phạm nhân tu sửa lại lầm lỗi cuộc đơì cuả mình , thực ra giưã Đao gia và Phật gia cũng có nhiều vấn đề làm cho thiện nam tín nữ hiểu lầm , hoặc là Tam giáo đồng nguyên vốn cùng một gốc ? cũng giống như “ Ngũ Nhạc “ trong trong pho “ Tiếu Ngạo Giang Hồ “ viết quá giản dị ngắn gọn , độc gỉa cứ tưởng là Ngũ Nhạc là trong dẫy nuí Tung Sơn , sự thật hoàn toàn không phải vậy ? nhân tiện đây lão nạp xin diễn giải lại cho đúng :

-1- Hằng Sơn được goị là Bắc Nhạc , thuộc về điạ phận tỉnh Sơn Tây .

-2- Thái Sơn được goị là Đông Nhạc thuộc tỉnh Sơn Đông dáng nuí tựa như ngồi , nguyên là một dẫy nuí dài Thái Hoành Sơn , đầu ở phiá tây tỉnh Sơn Tây đuôi ở phiá Đông tỉnh Sơn Đông có bề ngang dài trên hai ngàn dậm , chỉ ngăn chút đỉnh vài dậm đường đoạn sông Hoàng Hà .

-3- Hành Sơn được goị là Nam Nhạc   thuộc điạ phận tỉnh Hồ Nam , dáng nuí như phi [ bay ] .

-4- Hoa Sơn được goị là Tây Nhạc thuộc đia phận phiá nam tỉnh Thiểm Tây , dáng đứng thuộc phiá đông dẫy nuí Tần Lĩnh , cách Tây An [ Trường An ] 100 km về phiá đông , Hoa Sơn có năm đỉnh nuí cao  là đỉnh Nam Phong , kế đến là đỉnh Lạc Nhạn đỉnh cao nhất trong quần sơn này là Tây Nhạc hay [ Thái Hoa Sơn ] cao 2083 m .

-5- Tung Sơn được goị là Trung Nhạc , thuộc điạ phận tỉnh Hà Nam , có dáng như nằm [ ngoạ ] thuộc thị xã Đăng Phong , Tịnh Châu ,Tỉnh Hà Nam .

 

*

Đại sư Không Tri tiếp lơì sư huynh Không Văn noí diễn giải tiếp :

-Chuà Thiếu Lâm ngay tại chân nuí Tung Sơn , ở ngay về phiá Tây , gần bờ sông Hoàng Hà , liền vơí cố đô Lạc Dương cuả chín triêù đại cũ , còn về phiá đông thì nôí liền vơí kinh đô Biện Lương [ phủ Khai Phong ] cuả năm triêù đại đã qua , chuà an toạ trong một khu rừng gần đỉnh Thiếu Thất , noí cho dễ hiểu là trên một ngọn đôì nhỏ cao chừng 500 thước , chung quanh có vài ngọn đồi nhỏ nhô lên , có ngọn được goị là ngọn Âm Nhạc , ngọn goị là Hoà nhạc , sau ngọn Hoà  Nhạc là ngọn Bạc Nhạc , và những ngọn chưa có tên , ngôi chuà Thiếu Lâm này là ngôi chuà Thiền Tông đầu tiên ở Trung Thổ , do Bồ Đề Đạt Ma nguyên là một nhà sư ngươì Ba Tư [ nam Ấn Độ ] xây dựng từ năm Thái Hoà thứ 20 nhà Bắc Ngụy [ Nam Bắc triều tức là vào năm 497].

Sau đây mơì các hào khách giang hồ hưỏng dụng  một bưã trưa “ thọ bát quan trai “ xong xuôi rôì chúng ta sẽ thấu vấn đề để cùng chia sẻ và cùng trao đổi đóng gop , là ngọn nào dành cho Hoàng Sam nữ tử xây cất tổ đình phái Cổ Mộ , ngọn nào dành cho chưởng môn Chu Chỉ Nhược lập chuà sư nữ .

 

 

chuvươngmiện

 

Bình luận về bài viết này