VẤN VƯƠNG I thơ Sông Hậu
VẤN VƯƠNG I
Em thương nhớ một chiều mưa tầm tã
Ta cuối đầu từ giã đất quê hương
ngày chia tay – mỗi đứa đến mỗi phương
nơi xứ xa, vấn vương từng kỷ niệm.
Khung trời Ta lao chao chim chiền chiện
tiếng hát trong xao xuyến lối Hạ về
bông lúa chín vàng ngan ngát hương quê
sang mấy con đê – Ta dìu nhau bước.
Bờ vai Em cánh tóc dài lươn lướt
đôi mắt tròn trong nắng liếc cong cong
lá liễu xanh thăm thắm má Em hồng
lồng ngực đầy cho vòng tay ân ái.
Cái thuở ban đầu Ai không ngần ngại
lửa yêu đương bốc cháy biết chi ngờ
Em quay đi nhưng lòng lại mong chờ
làn gió hít bờ môi Em đo đỏ.
Tháng ngày qua – Anh – Em – nơi xứ lạ
mỗi mùa sang nhung nhớ thiết tha lòng
con đê xanh có thảm cỏ kết bông
lời ước hẹn nồng nàn Ta từ ấy.
Sài Gòn – 25/05/2010 – Sông Hậu.
VẤN VƯƠNG II
Về đâu…Trăng sẽ về đâu…
vầng Trăng nào cũng khởi đầu từ Đông
Cớ chi Trăng đứng giữa dòng
khi con sóng nhỏ bềnh bồng ngẩn ngơ ?
Trăng ơi cho đến bao giờ
Trăng sang bến nước – Tôi chờ từ lâu
Thu về, trong mỗi canh thâu
Tôi và Trăng gối chung đầu dòng thơ.
Ngày xưa Mẹ cũng từng chờ
một thời con gái, bên bờ Trà Giang
Khác chi là Thiếp đợi Chàng
nửa đời xuôi ngược lang thang xứ Người.
Mỗi mùa Trăng đã sáng ngời
Tôi càng nhung nhớ đất trời quê hương
Thuở còn chung bước đến trường
tình đà vương vấn con đường Trăng lên.
Sài Gòn – 17/06/2010 – Sông Hậu.
BÌNH TÂM
Chưa tõ tường quê hương, gia tộc
hay là Em nguồn gốc thế nào
tiếng tơ tình đã bỗng bay cao
đêm từng đêm dạt dào nhung nhớ.
Nỗi lòng Ta như hoa mới nở
hương quyện vào hơi thở con tim
tháng ngày qua tha thiết đi tìm
giờ đã đến ngỡ Em mộng mị.
Khi Ta yêu cũng cần lí trí
để dung thân chân lí Ta yêu
tình không thể như áng mây chiều
lẳng lơ trôi xiêu về bóng tối.
Em ơi Em, nếu Ta yêu vội
dễ rơi vào rắc rối sầu bi
hãy bình tâm mỗi bước Ta đi
đã yêu rồi sá chi sóng gió.
Sài Gòn – 28/05/2010 – Sông Hậu.