Đồng Tiền Bát Máu
Đồng Tiền Bát Máu
– Ngythanh
Hôm 24/01 vừa qua tại thủ đô Seoul của Nam Hàn, ông Choi Sung Yong, người đứng đầu một tổ chức tranh đấu cho ký giả nhật báo Chosun Ilbo biết một sĩ quan Quân đội Nhân dân Bắc Hàn và một phụ nữ 45 tuổi khác đã bị Cộng sản mang ra đấu tố, trước khi bị xử bắn trước sự hiện diện của 500 người do công an cưỡng bức tập trung để chứng kiến màn dằn mặt tại Sariwon, cách Bình Nhưỡng 45 cây số về phía nam. Trong số những người bị buộc có mặt để chứng kiến có sự hiện diện của khoảng 50 người có liên hệ dây mơ rễ má tới hoặc tù binh chiến tranh của Nam Hàn hoặc những người bị bắt cóc từ miền Nam. Người phụ nữ bị xử bắn vì “trọng tội” giữ trong túi tờ truyền đơn còn vị sĩ quan đút túi mấy đô la do các tổ chức nhân quyền Nam Hàn gởi qua khu phi quân sự bằng bong bóng bay. Sariwon được chọn làm pháp trường để bắn hai tội nhân hôm 3/01/2011 vì thị trấn nầy sắp được chủ tịch Kim Jong-il tới thăm; nhà cầm quyền muốn dằn mặt trước bất cứ phản ứng nào có thể manh nha từ phía nhân dân sau khi Kim Jong-il giao quyền cai trị nước cho thằng con 28 tuổi của mình.
Ông Choi Sung Yong, có người cha bị mật vụ Bắc Hàn bắt cóc, là người điều hành một tổ chức chuyên thu xếp đào thoát khỏi miền Bắc cho những người bị bắt cóc và các cựu tù binh chiến tranh. Trong dịp lễ Noel vừa qua, các tổ chức nhân quyền Nam Hàn đã gởi theo gió hàng ngàn truyền đơn bằng bong bóng bay sang phía Bắc. Phía Nam Hàn ước tính còn khoảng 500 tù binh chiến tranh từ cuộc xung đột 1950-1953 vẫn còn chờ chết rục xác trong trại cải tạo thay vì được chính quyền Cộng sản miền Bắc phóng thích về với gia đình. Bên cạnh đó còn khoảng 480 thường dân Nam Hàn bị bộ đội miền Bắc bắt cóc rải rác trong những năm sau chiến tranh.
Bong bóng bay từ lâu nay đã là phương tiện rẻ tiền và hữu hiệu được các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền như ông Choi tận dụng để gởi hàng trăm ngàn truyền đơn chống chính phủ Bình Nhưỡng, kèm theo DVD hay những tờ đô la Mỹ loại 1 đồng qua đường biên giới ở vĩ tuyến thứ 38 được canh gác nghiêm ngặt không để lọt vào dù một con kiến. Những tờ Mỹ kim màu xanh là để kích thích tính tò mò của người dân hơn là giúp họ có thêm chút gạo muối, vì đồng tiền của Mỹ là một bằng chứng phạm pháp không riêng trong xã hội Bắc Hàn, mà cả trên đất nước khổng lồ của Mao. Tới Trung quốc, du khách sẽ thấy ngay cung cách mà chính quyền tách rời dân khỏi đồng bạc Mỹ: bạn có thể đổi một chiều, đô la thành đồng nguyên (nhân dân tệ) tại hầu như bất cứ đâu, vì ở mỗi khách sạn các tiếp viên được qua một khóa đào tạo bỏ túi về ngân hàng để tiến hành đổi tiền theo hối đoái chính thức cho người nước ngoài; ngược lại, số tiền nguyên không dùng hết, khách chỉ có thể đổi ngược lại để lấy đô la tại sân bay khi làm thủ tục rời lãnh thổ Trung quốc. Trong khi đó, cả nước Bắc Hàn là một trại giam khổng lồ, nên việc sở hữu tờ giấy bạc của đế quốc Mỹ là một bằng chứng phản động không thể cải chối.
Đôi khi các bong bóng bay mang theo các túi tiền Bắc Hàn thay cho tiền Mỹ, để khuyến khích dân chúng miền Bắc nhặt các truyền đơn tố cáo chế độ độc tài, những lời kêu gọi đòi dân chủ, tài liệu hướng dẫn vượt biên vào Nam tìm tự do, hay đơn giản hướng dẫn làm thế nào để bắt được các làn sóng ngắn phát thanh từ phương Nam. Lần nầy, ngoài 2 người bị hành quyết, 6 thành viên khác trong gia đình họ đã bị đưa vào trại cải tạo chính trị.
Bắc vĩ tuyến 38 là đường chia cắt Đại Hàn do Nhật Bản đề nghị và được chấp thuận giữa các phe phái chiến tranh năm 1902, vào thời điểm khi Đế quốc Nga muốn đặt bán đảo nầy dưới sự quản lý của họ, còn Đế quốc Nhật Bản đang ở thế mạnh vì được Đế quốc Anh hậu thuẫn, nên muốn tránh xung đột làm tổn thất quyền lợi của họ ở đây. Khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh vào năm 1945, nhà ngoại giao Dean Rusk và tướng Mỹ Charles Bonesteel đề nghị tiếp tục dùng vĩ tuyến nầy làm ranh giới ngăn cách vùng kiểm soát của Liên Xô ở phía bắc với vùng kiểm soát của Hoa Kỳ ở phía nam, đồng thời chia bán đảo Triều Tiên thành hai nửa tương đối rộng bằng nhau. Đến năm 1948, đường phân ranh chạy qua tỉnh Kang Won này trở thành biên giới giữa hai nước mới được thành lập là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Hàn) và Đại Hàn Dân Quốc (Nam Hàn). Thay vì đi đến thống nhất bằng giải pháp hòa bình, Bắc Hàn đã khởi sự cuộc nội chiến khi bộ đội cộng sản miền Bắc bất ngờ tấn công Nam Hàn vào năm 1950. Mãi tới 27/07/1953, hai miền Bắc Nam ký hiệp định ngừng bắn theo đề nghị của Ấn, mỗi bên đều rút quân lùi 2 cây số tạo thành một hành lang gọi là khu phi quân sự rộng 4 km cắt chéo qua vĩ tuyến 38 theo trục đông-bắc tây-nam. Gọi là khu phi quân sự trên danh nghĩa, những trên thực tế chiến trường, khu vực nầy là một chiến tuyến thường xuyên trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, với một số binh sĩ khổng lồ của đôi nên lên tới trên hai triệu người.
Cho đến nay, vĩ tuyến 38 vẫn ở trong tình trạng nóng bỏng. Cuối tháng 11/2010, Bắc và Nam Hàn nói chuyện với nhau bằng đạn trọng pháo vi vu qua biên giới, làm bùng nổ sự căng thẳng vốn âm ỉ từ hơn một thập niên. Nghe tin Nam Hàn sắp tập trận gần biên giới, Cộng sản Bắc Hàn cảnh cáo người anh em phía Nam rằng “chỉ cần vi phạm một khoảng cách hải phận trên đường biên giới sâu một phần ngàn mi-li-mét thôi, thì sẽ thấy ngày thái độ của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên”. Trước lời tuyên bố “rung cây nhát khỉ” của miền Bắc, Nam Hàn nả hải pháo vào vùng hải phận đang tranh chấp chủ quyền, làm miền Bắc lúc giữa chiều cũng pháo kích hàng chục trái đạn vào đảo Yeonpyeong của miền Nam, làm thiệt mạng 2 Thủy quân Lục chiến và làm bị thương 15 binh sĩ khác cùng 3 thường dân Nam Hàn. Căn cứ quân sự Yeonpyeong của Nam Hàn là một hòn đảo trong một chùm 30 đảo nhỏ khác nằm cách đất liền của Bắc Hàn đúng 11 cây số, nổi tiếng về kỹ nghệ đánh bắt cua, với 1.700 thường dân sống cạnh các khu quân sự. Đáp lễ, chính quyền Seoul cho phản lực ném bom sâu trong lãnh thổ Bắc Hàn, và khai hỏa trận địa pháo 155 ly đồng loạt nhả đạn qua biên giới, suốt một giờ đồng hồ liền, không ngưng nghỉ. Quân lực Nam Hàn được đặt trong tình trạng báo động, căng thẳng tột độ, chưa từng có kể từ ngày ngừng bắn năm 1953. Tình trạng căng thẳng quân sự giữa hai miền tuy không làm chính phủ Mỹ lo lắng cho số phận 28.000 binh sĩ của mình đang trú đóng trên bán đảo, nhưng đã gây lo ngại cho các trung tâm quyền lực toàn cầu về viễn ảnh một cuộc đối đầu hạt nhân, làm thị trường chứng khoán tụt giá khắp nơi. Đồng Mỹ kim và giá vàng y đã lên vì những người đầu tư muốn ký thác của tiền của họ vào nơi ổn định; thị trường chứng khoán Hong Kong tuột 2.7 phần trăm, trong khi các chỉ số tại thị trường Âu châu rớt từ 1.7 đến 2.5 phần trăm, còn chỉ số kỹ nghệ Dow Jones mất 142 điểm, tức 1.3 phần trăm. Tướng Walter Sharp, tư lệnh Lực lượng Mỹ ở Nam Hàn kiêm tư lệnh Lực lượng Liên Hiệp Quốc trên bán đảo Triều Tiên viết trong trang Facebook của ông rằng quân lực Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình với đồng minh Nam Hàn, trong khi Bắc Kinh, bố đỡ đầu chính trị và kinh tế cho miền Bắc và đang duy trì các mối quan hệ thương mãi lớn với miền Nam, phải kêu gọi hai miền giữ bình tỉnh và đóng góp nhiều hơn cho nền hòa bình và sự ổn định của bán đảo.
Xưa nay, việc tập trận của quân lực Nam Hàn vẫn đều đặn diễn ra khoảng 3 tháng một lần trên bờ biển phía tây, và Bắc Hàn chưa lần nào bỏ sót việc lên án một cách chiếu lệ. Nhưng lần nầy, vụ việc muốn nổ tung đã bắt nguồn từ cuối những năm 1980, khi một viêc chức Bắc Hàn đào thoát vào miền Nam đã thú nhận chính quyền Bình Nhưỡng là kẻ chủ mưu trong vụ nổ bom một máy bay dân sự miền Nam, làm chết tất cả 115 hành khách trên tàu. Tháng Ba năm ngoái, Bắc Hàn bị lên án là thủ phạm vụ đánh chìm bằng thủy lôi chiếc tiềm thủy đỉnh Cheonan của Nam Hàn khi đang tuần tiểu trong hải phận của mình, làm thiệt mạng thủy thủ đoàn 46 người. Vài tuần trước đây, chủ tịch nước Cộng sản ông Kim Jong-il công bố con trai út của mình, cậu Kim Jong-un 28 tuổi, là kẻ thừa kế quyền cai trị quốc gia “gọi dạ bảo vâng” của ông.
Đất nước giàu pháp trường cát
Bắc Hàn túng bấn lương thực và thuốc men, nhưng không thiếu thốn đạn và pháp trường cát. Biện pháp xử bắn mà chính quyền Cộng sản âu yếm dành cho nhân dân mình đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện, nhưng năm khi mười họa thông tin loại nầy mới lọt ra ngoài bức màn sắt.
Tháng 10/2007, một giám đốc xí nghiệp ở tỉnh Pyongan bị mang ra pháp trường cát trước sự chứng kiến của 150.000 người xem, vì tội gọi điện thoại ra nước ngoài. Cũng thời gian nầy, 15 người khác bị xử bắn vì tội vượt biên qua Trung quốc.
Cách xử tử bằng tiểu đội hành quyết của Bắc Hàn đã tạm ngừng vào năm 2000 sau các phản đối quyết liệt của quốc tế, nay có vẻ đang trở lại thành chuyện thường ngay trong thiên đàng Cộng sản nầy, nơi các con người tự xưng là xuất phát từ loài khỉ. Chuyến nầy, ông giám đốc mất mạng vì gắn tới 13 cái điện thoại dưới tầng hầm của nhà máy mà ông là xếp. Vì số người được huy động đến xem xử tử quá đông, sau màn bắn chết tử tội, công chúng dẫm đạp nhau trong sân vận động làm chết thêm 6 người nữa, chưa kể 34 người khác bị thương phải đưa đi cứu cấp.
Mùa hè là mùa bận rộn của công an và bộ đội Bắc Hàn. Trong mùa nầy, trời quang mây tạnh, dân càng náo nức chạy theo những quả bong bóng bay in Phúc Âm theo Thánh Mác-cô, do tổ chức Tiếng nói của Các Vị Tử Đạo thả bay theo gió từ bên Trung quốc. Công việc của công an và binh lính không vui thú chút nào: họ có nhiệm vụ săn lùng và bắn bể trước khi bong bóng lọt vào tay người dân, mặc dù điều 68 của Hiến Pháp Bắc Hàn qui định quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm. Chính ông Michael Weygandt, giám đốc Á châu vụ của tổ chức quốc tế nầy cho thông tấn xã UPI hay rằng có những đợt, ông đã thả tới 50 ngàn quả bong bóng màu cam rực rỡ qua đất nước Cộng sản nầy, nơi mà người dân nào tin Thiên Chúa sẽ bị treo lên cao, bị đốt bằng lửa, và bị đánh đòn đến chết. Ông Weygandt kể: “Có lắm khi các hội thánh bí mật bị bao vây và bị hành quyết tập thể. Nhưng đạo vẫn phát triễn, nhờ những người tị nạn quay về. Những người nầy trốn qua được Trung quốc, theo đạo, rồi tình nguyện quay về nước để truyền giáo, mặc dù họ biết trước họ sẽ bị hành quyết và tử đạo.” Ông nầy kể thêm bộ đội Bắc Hàn được lệnh bắn bỏ tại chỗ hay táng bằng búa hay bằng dùi cui những tên phản động dám thu nhặt các bong bóng bay, nhưng biện pháp nầy xem ra bất lực. “Chúng tôi nhận được báo cáo rằng có một bé gái mang một bong bóng về nhà, vùa khóc vừa nói với người mẹ rằng em cảm tạ Chúa đã không quên tín đồ Bắc Hàn thống khổ. Bà nội của em đã chôn bong bóng để phi tang, nhưng đêm đêm lại đào lấy lên, để đọc lời kinh và diễn dịch cho cả nhà.”
Cũng như quyền tự do tín ngưỡng được qui định trong hiến pháp Việt Nam để rồi chính quyền Cộng sản tự đánh rơi mặt nạ ở Tam Tòa tỉnh Đồng Hới, Thái Hà ở Hà Nội và Cồn Dầu tình Quảng Nam, tại Bắc Hàn, đạo Tin Lành và Công Giáo được kể là hai mối tai ương và thù nghịch của chế độ, có khả năng làm gảy đổ đế chế họ Kim. Bố của Kim Jung-il lúc sinh thời đã cầm tù và tàn sát hầu hết các vị lãnh đạo Tin Lành, mặc dù mẹ ông ta cũng là một tín đồ tin Chúa. Ngày nay, Liên đoàn Thiên Chúa Giáo Đại Hàn được chính phủ nhìn nhận trên danh nghĩa, là một tập thể quốc doanh có 12.000 tín đồ trên tổng số 24 triệu dân, với ba nhà thờ ở thủ đô Bình Nhưỡng, gồm hai nhà thờ Tin lành và một nhà thờ Công giáo (bên cạnh một nhà thờ Chính thống giáo của Nga). Thực ra, đây là những điểm dành cho du khách quốc tế tới thăm và dự lễ, để họ lầm tưởng rằng Bắc Hàn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân, nhưng công dân Bắc Hàn thì không được phép bén mảng. Ông Klaus-Rainer Latk, một giám đốc Tiếng nói của Các Vị Tử Đạo tại Đức kể với báo chí chuyện một người truyền giáo ngoại quốc tới thăm nhà thờ ở thủ đô Bình Nhưỡng với một lô kinh thánh: “Ông ta đặt hết số kinh thánh lên bàn, rồi quay lại nói chuyện với cha sở. Ông linh mục chánh xứ công khai tự xưng mình là giám mục, kiêm công an mật của nhà nước. Khi quay lại, người truyền giáo thấy số kinh thánh đã biến mất.” Dù sao, ở Bắc Hàn hiện nay vẫn có khoảng 400.000 người bí mật giữ đạo, với tất cả hiểm nguy cho tính mạng cũng như khó khăn cho sinh kế hàng ngày.
Ngoài số được thả từ Trung quốc, bong bóng bay cũng được thả từ Nam Hàn. Ví dụ hôm 17/03/2009, thông tấn xã Novosti của Nga cho hay các tổ chức nhân quyền Nam Hàn đã dùng phương thức nầy để thả 10 túi thật lớn chứa 100.000 truyền đơn kèm theo 2.16 triệu đồng won của miền Bắc, tương đương 15.430 Mỹ kim, qua nước láng giềng Cộng sản phía Bắc của mình. Chính phủ Bình Nhưỡng phản đối Nam Hàn, vì theo hòa ước vừa mới ký vào năm 2004, Nam Hàn phải ngưng tuyên truyền chống phá miền Bắc. Lần nầy, Seoul tuyên bố hành vi gởi tiền ra Bắc là phi pháp, nhưng chính phủ không là kẻ đứng ra tổ chức thả bong bóng, đồng thời, họ không có thái độ với các tổ chức nhân quyền, vì coi việc thả truyền đơn thuộc phạm vi tự do ngôn luận.
Thái độ nầy đã làm Bình Nhưỡng thịnh nộ. Ba tháng sau, hôm 16/06 họ mang ra pháp trường hành quyết công khai một phụ nữ 33 tuổi, còn 3 đứa con dại của chị, chồng chị, và cha mẹ chị bị nhốt vào trại cải tạo chính trị. Bản án tử của chị Ri Hyon Ok là “hoạt động gián điệp cho Nam Hàn và Hoa Kỳ”, mặc dù chị bị bắt quả tang khi đang phân phối kinh thánh.
Theo nhật báo Sing Tao, ngày 4/03/2010, lại một người đàn ông Bắc Hàn khác bị xử bắn vì dùng điện thoại di động gọi cho người bạn ở Nam Hàn. Ông Zheng nầy bị vạ miệng, vì quên việc nhà nước Bình Nhưỡng đã cảnh cáo 24 triệu dân của họ rằng bất cứ liên hệ nào với cái quốc gia khốn kiếp tiếp cận với biên giới phía Nam, là tội ác, và mức án là tử hình. Biết thế, nhưng khi công an bất thần tới xét nhà ông, họ đã tìm thấy một điện thoại di động do Trung quốc sản xuất. Ông được tức khắc đưa tới bộ phận công an chuyên về tra tấn để “làm việc”. Bị đòn đau, ông Zheng đã phun ra sự thực: trong chuyến công tác ra nước ngoài, từ lãnh thổ Trung quốc, ông đã gọi cho một người bạn đã đào thoát vào Nam hồi năm 2001, để thở than về điều kiện sống quá sức khó khăn dưới chế độ Cộng sản. Ông cũng thú nhận rằng ông đã kể rõ chi tiết cho bạn nghe về việc dân chúng phải quần quật vật lộn còn tệ hơn thú vật để sống, và giá gạo hiện hành ngoài thị trường, nếu người dân không được mua với giá bao cấp theo chế độ ưu đãi dành riêng cho cán bộ đảng và nhà nước. Ông Zheng là công nhân một xưởng đúc súng đạn ở thành phố cảng Hamhung, nằm ở phía đông bắc. Người ta cho rằng ông là người đầu tiên bị hành quyết kể từ khi Bình Nhưỡng mở màn chiến dịch đàn áp việc sử dụng điện thoại di động không đăng ký một tháng trước đó. Bắc Hàn cho phép công dân dùng điện thoại di động, nhưng chỉ hạn chế các cuộc gọi trong phạm vi về Bình Nhưỡng thôi, và phải đăng ký điện thoại với công an như đăng ký xe hơi, xe gắn máy, tuy nhiên, con buôn Trung quốc tung vào thị trường chợ đen các loại điện thoại trả tiền trước vào thẻ, và có thể gọi ra nước ngoài. Giận cá chém thớt, Bình Nhưỡng không dám sờ mó đến việc Trung quốc du nhập hàng hóa của họ vào Bắc Hàn mà chỉ chỉa mũi dùi vào những người sở hữu cái điện thoại. Tin bắn bỏ Zheng hẳn là do công an cố tình làm rò rỉ, để cảnh giác những ai còn đang dùng điện thoại di động chui.
Cũng vẫn chuyện bắn bỏ, hôm 20/07/2010, Bắc Hàn mang ra pháp trường cát một cựu viên chức nội các, vì tội nói chuyện với chính khách Nam Hàn. Tử tội Kwon Ho Ung nguyên trước kia là trưởng phái đoàn của Bắc Hàn trong cuộc thương thuyết với đảng Tự Do của Nam Hàn trong suốt thời gian từ 2004 tới 2007. Ông Kwon Ho Ung bị xử bắn đúng bốn tháng sau khi Bộ trưởng Tài chánh và Kế hoạch Bắc Hàn ăn kẹo đồng: ông Pak Nam-gi bị kết án phản cách mạng sau thất bại về vụ cải cách tiền tệ. Học theo các bài học cướp cạn của Hà Nội sau 1975, chính phủ Bắc Hàn đã chơi trò đổi tiền vào tháng 11/2009, bắt dân chúng giao nạp tất cả tiền mặt, để đổi với tỉ lệ 100 đồng cũ lấy 1 đồng tiền mới, và qui định một mức tối đa mà mỗi hộ được đổi. Thay vì chặn đứng được nạn lạm phát và phá vỡ thị trường chui trong một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội, bộ trưởng Pak Nam-gi đã vuột tay, để giá thực phẩm tăng vọt, tạo tình trạng khan hiếm, chính phủ bị cô lập với quốc tế, và nhất là phát sinh các vụ nổi dậy trong một xã hội xã hội chủ nghĩa.
Qua tháng 8 cùng năm, lại nghe được tin xử bắn tín đồ Thiên Chúa Giáo. Bản tin của AsiaNews cho hay công an Bắc Hàn đã xử tử ba nhà lãnh đạo tôn giáo của một hội thánh bí mật, và đưa 20 tín đồ khác vào trại cưỡng bức lao động Số 15 ở Yodok, sau khi họ đột nhập một tư gia ở thị trấn Kuwal-dong thuộc quận Pyungsung, tỉnh Pyongan và bắt gặp quả tang 23 tín đồ… đang cầu nguyện.
Bên sau bức màn sắt
Chuyện bên trong Bắc Hàn rất khó biết với báo chí hay công dân khối Thế giới Tự Do, một phần do chính sách thù địch và bế môn tỏa cảng của Bình Nhưỡng, phần còn lại do biện pháp cấm vận của phía chúng ta. Đối với các “đồng chí” phe xã hội chủ nghĩa thì ngược lại. Ký giả người Nga Artemii Lebedev có dịp vào thăm Bắc Hàn năm 2006, và ghi lại nhận xét sau khi trở về:
“Bắc Hàn không có dấu hiệu nới lỏng của một quốc gia đang bước vào giai đoạn canh tân nhưng ngược lại, sự áp đặt của chế độ chừng như được củng cố bền chặt hơn. Ít năm trước, chính quyền đã cưỡng bức nhân dân dùng một hệ thống lịch mới như các vua chúa Á châu trước kia, dùng năm sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành làm năm thứ nhất, và gọi lịch này là lịch chủ thể – một biến tướng của chủ nghĩa Marx nhào trộn đậm đặc với chủ nghĩa dân tộc thiển cận của Bắc Hàn, với các phát biểu chính trị hình thành và thực thi bằng họng súng. Đáng tiếc, vì tác giả viết ra hệ tư tưởng mới này trước kia vốn là Viện trưỏng Viện đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành, là giáo sư của Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng kiêm nguyên soái Kim Chính Nhật, người đã bỏ nước mà đi thông qua đường đại sứ quán Hàn Quốc ở Bắc Kinh. Năm nay là ‘Năm 91 Chủ thể’ – một tên gọi nhắc nhỡ về một quá khứ của các triều đại phong kiến, ngoài ra, chủ tịch Kim Nhật Thành dù đã chết nhưng trên giấy tờ văn tự vẫn được coi là chủ tịch muôn đời của Bắc Hàn. Thậm chí một năm sau khi mai táng ông, các quốc thư trao cho đại sứ cầm đi trình với bộ ngoại giao các nước trên thế giới vẫn ký tên ông, và Bình Nhưỡng chỉ chịu ngưng màn nầy lại sau khi bị các nước phản đối.
Nghi thức ngoại giao như thế bộc lộ một khuynh hướng phát triển từ một chính thể cách mạng dân chủ giải phóng nhân dân đến một triều đại phong kiến, với mục đích tối hậu nhằm biến chủ thể thành một tôn giáo, với sự sùng bái tuyệt đối dành cho các vị tối cao tinh thần. Chính phủ Bắc Hàn hoàn toàn không chút quan tâm đến hoàn cảnh tang thương của người dân, nên dù họ nhận biết những sai lầm trong quản lý kinh tế và phương thức đối ngoại, vẫn không tiến hành những bước cải cách, mở cửa và thân thiện với cộng đồng quốc tế như ở Nga hay ở Trung quốc.
Trong nhãn quan của Bình Nhưỡng, bản thân Bắc Hàn là chủ thể còn cả thế giới đều là thù, với mức độ thù nghịch nhiều ít khác nhau. Nếu thế giới không có biến động lớn, trong vòng 50 năm nữa, Bắc Hàn sẽ tiến tới dạng sơ khai của một tôn giáo cực đoan, ví như Hồi giáo hay Do Thái giáo các dòng chính thống. Hệ thống tăng lữ sẽ đè đầu cỡi cổ còn nhân dân sẽ ngày càng bần cùng, đói rách. Trong khi phát triển trên thế giới nhằm cải thiện mức sống của người dân ở các vùng nghèo, Bắc Hàn đang phát triển theo hướng thụt lùi mà cứ mỗi năm thụt lùi như thế sẽ cần 10 năm để bắt kịp sau này. Dù giao lưu với Nam Hàn hay không, phát triển của Bắc Hàn hẳn phải là một tiến trình tự giác khởi sự từ bên trong. Xem ra, chỉ có người Bắc Hàn mới cứu rỗi được người Bắc Hàn mà thôi.”
Bỏ phiếu bằng chân
Hàng năm, ngày 16 tháng Hai – sinh nhật của đại lãnh tụ – là ngày đại lễ, cả nước được nghỉ trọn ngày, để toàn dân Bắc Hàn “hân hoan kính mừng sinh nhật của lãnh tụ vĩ đại và vô vàn kính yêu” Kim Jung-il. Sinh nhật thứ 69 vào ngày 16/02 năm nay, quốc gia nầy đã đánh mất một công dân. Người công dân lẻ loi nầy lạnh lùng lội bộ qua bãi mìn của Khu Phi Quân Sự rộng 2 dặm rưỡi sau khi lách luồn khỏi các trạm canh của công an biên phòng, để liều chết vượt biên tìm tự do. Người đàn ông nầy đã quay lưng với đảng và nhà nước đang tưng bừng với cuộc lễ hội Kimjongilia – cái tên mới được một nịnh thần cao cấp nào đó nặn óc đẻ ra để đặt cho một loài hoa phối giống nhằm cung nghinh “cha già dân tộc”, vừa là tên của cuộc liên hoan, của trượt băng nghệ thuật, và các buổi trình diễn ca nhạc kéo dài suốt tuần. Người vượt tuyến đã được thẩm vấn bởi các binh sĩ Nam Hàn hoàn toàn sững sốt vì một con người còn sống sót được thay vì banh thây sau khi bước qua 4 ngàn mét chằng chịt những mìn bẫy do quân đội hai bên cài đặt từ bấy lâu. Khu phi quân sự dùng làm làn ranh ngăn đôi hai phe quốc cộng nầy ít ai dám băng qua, trừ phi dùng hai hành lang đặc biệt mới được tháo gỡ mìn bẫy hồi 2000, trong dịp hai bên hòa hội với nhau. Mỗi năm vẫn có hàng trăm dân Bắc Hàn tìm cách vượt biên khỏi quê hương khốn khổ và đày ải của mình, nhưng phải qua ngã biên giới phía Bắc tiếp giáp Trung quốc. Khi tới nơi, phần lớn họ đi lần xuống phương Nam, tìm cách định cư ở các nước tự do. Nhưng không phải mọi số phận đều trơn tru, suôn sẻ trên đường tìm tự do. Bản báo cáo mang tên “Đảo Gulag Ẩn Hình” (The Hidden Gulag) tập hợp các ghi nhận thành một cuốn sách dày chuyện người Bắc Hàn vượt biên, trong đó có một trường hợp rất điển hình:
“Cựu phạm nhân số 24 là một bà cụ 66 tuổi từ làng Chulan-kun, phía bắc tỉnh Hamgyong. Vào năm 1997, khi các con của bà sắp phải chết đói, bà đã cùng chồng là một cựu quân nhân liều mạng mang 5 đứa trong bầy con trốn qua Trung quốc. Hai đứa theo ông bà đã bị bắt khi đang cắt qua biên giới, nhưng số còn lại của gia đình đi lọt, qua sống ở TQ ba năm. Trong ba đứa con đã đi lọt với ông bà, hai đứa sau đó bị phát hiện và bị trả về lại Bắc Hàn, còn ông chồng chết trong thời gian đang trốn tránh trên đất Trung quốc. Tiếp theo, bà sống với đứa cháu gái tại Yangji, cho tới hôm ra thị trấn Dandong và bị công an Trung quốc bắt.
Phạm nhân 24 bị cưỡng bức hồi hương cùng với một nhóm 50 người Bắc Hàn khác, trong đó có rất nhiều phụ nữ đang mang thai, tay bị trói vào nhau thành một chùm. Trước tiên họ bị mật vụ quốc gia giữ 18 ngày ở Sinuiju, riêng phạm nhân số 24 bị kết tội bị đám tư bản Trung quốc mua chuộc. Bà hết lời giải thích rằng bà chỉ trốn qua TQ để kiếm miếng ăn. Kết quả, bà bị giải tới trại giam Sinuiju do An ninh Nhân dân cai quản, để lao động một tháng. Trong khi phạm nhân mạnh khỏe phải ra ruộng làm cỏ lúa và ăn ngô luộc thay cơm, bà cụ nầy đã 7 lần bụng mang dạ chữa, nay quá già để lao động ngoài đồng, nên người ta bố trí bà vào một bệnh xá, phụ giúp các phạm nhân mang thai. Ở đây, bà đã đỡ đẻ cho 7 sản phụ, có đứa đầy tháng tuổi để chào đời, có thai nhi bị chích thuốc phá thai để tống ra khỏi tử cung. Phá thai hay sinh nở bình thường, tất cả các trẻ con nầy đều chết. Riêng một bé sơ sinh có mẹ tên Lim, là người phụ nữ may mắn lấy được ông chồng TQ, nên đứa bé được nuôi từ trong lòng mẹ đầy đủ. Phạm nhân số 24 vừa cắt cuống rốn cho bé sơ sinh xong, lúc đang chuẩn bị gói em vào một tấm chăn để giữ ấm, một tên công an đã chụp lấy đứa bé và liệng vào một thùng rác. Bác sĩ giải thích cho bà hiểu rằng vì Bắc Hàn đang thiếu thực phẩm trầm trọng, không việc gì để nhà nước phải chăm sóc cái ăn cho một đứa bé có bố là người nước ngoài. Đến khi thùng đầy những xác trẻ con, công an mang ra đồng đào hố chôn.
Bà cụ nầy còn đỡ đẻ cho sản phụ tên Kim, cũng cho chào đời một đứa bé khỏe mạnh. Khi bà vỗ về đứa bé, nó đã bú mút ngón tay của bà, vì đói. Tên công an quay trở lại và la mắng bà, buộc bà phải quăng đứa bé vào thùng rác. Khi bà vừa đứng lên, tên công an tát vào mặt bà, làm văng ra một cái răng. Đứa bé thứ ba mà bà mang ra đời sinh non, chỉ bằng quả ngô, rồi đứa thứ tư còn èo uột hơn. Bà nhẹ tay đặt những đứa bé nầy vào thùng rác. Hôm sau, bà đỡ thêm ba ca nữa, và cũng bỏ ba bé sơ sinh vào thùng được chỉ định. Hai ngày sau, mấy đứa sinh non đã chết, nhưng mấy đứa kia còn sống, mặc dù da đã trở qua màu vàng và miệng tái xanh. Người công an trở lại, thấy hai đứa bé trong thùng còn cựa quậy, đã dùng kéo hộ sinh để thọc sâu vào chỗ mềm trên sọ các em. Thấy cảnh tượng nầy, phạm nhân số 24 mất bình tỉnh, đã gào thét vào mặt tên công an, làm tên nầy tức giận đá mạnh vào ống chân, và bà ngất xỉu. Cho rằng bà nầy không thích hợp với công việc nhẹ nhàng của trạm xá, ban quản lý trả bà về lại trại giam, cho đến khi bà được phóng thích mấy tuần sau.
Ra trại, bà lại vượt biên qua Trung quốc, để bị bắt nữa. Lần nầy, bà bị cưỡng bức hồi hương về Hoeryong, tính khí bất thường, suốt ngày lãi nhãi các bài ca mà bà nghe thuộc lòng khi ở Trung quốc, với các lời ca chế giễu lãnh tụ Kim Jong-il làm dân phải đào thoát, còn thượng đế chở che cho họ khi lưu vong ở đất khách quê người. Thật may mắn, bọn canh tù biết bà loạn trí, chứ không phải chủ tâm phản động. Họ thương hại bà, mang cháu gái lại gặp bà, thậm chí, họ còn tạo điều kiện cho hai bà cháu lội sông Tumen trốn qua Trung quốc. Lần nầy bà được tiếp xúc với một số thiện nguyện viên Tin Lành Nam Hàn; họ giúp bà rời trại tị nạn TQ để đi lần xuống các nước Đông Nam Á. Cuối cùng, bà đã đặt chân tới Nam Hàn vào tháng 3/2001.”
Chào mừng sinh nhật của chủ tịch nước Bắc Hàn, dân Nam Hàn tham gia bằng cách lại thả bong bóng bay qua biên giới, và đốt các bích chương in hình Kim Jong-il tại thủ đô Seoul. Cha già dân tộc của miền Bắc không còn xuất hiện nhiều trước công chúng từ nhiều tháng nay, mặc dù ông đi sứ sang Tàu hai chuyến trong năm rồi. Lần sau cùng mang thái tử ra để công bố là hoàng đế dự bị, ông có vẻ gần đất xa trời. Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ rằng “người” đã ra lệnh cho các tòa lãnh sự Bắc Hàn trên thế giới đồng loạt kêu gọi các nước cứu đói, như một dấu hiệu của con thú vùng vẫy trước khi quỵ hẳn. Đợt muối mặt công khai ăn mày lương thực thế giới bắt đầu từ tháng 12 vừa qua, đã làm cộng đồng thế giới sững sốt với đặc tính ngoan cố, độc tài, phi nhân thường khi của một chế độ Cộng sản, thà chết dân hơn để xấu mặt nhà cầm quyền.
Nếu ở Bắc Hàn, người công dân chỉ là con sâu cái kiến, phải chịu đổ bát máu để nhặt đồng tiền, thì ở Việt Nam, đồng bào chúng ta hơn gì dưới sự tàn ác của đảng Cộng Sản và chính quyền Hà Nội? Và nếu suy nghĩ của công dân Nga Artemii Lebedev là đúng – “Chỉ có người Bắc Hàn mới cứu rỗi được người Bắc Hàn” – thì người Việt chúng ta phải làm gì với Đảng Cộng sản và bộ máy công an cai trị để thoát khỏi kiếp con sâu cái kiến của mình?
Hỏi, là tự trả lời.
NgyThanh
| Bàn Môn Điếm, điểm phân chia Nam Bắc Hàn trên bắc vỹ tuyến thứ 38 – Ảnh Jonathan Watts.jpg 190K Xem Tải xuống |
| Kim Jong-il giới thiệu với quốc dân vị thần đồng lãnh đạo Cộng Hòa ‘dân chữi’ Nhân dân Triều tiên Kim Jong-un, một thứ Nông Đức Mạnh của Bắc Hàn – Ảnh Kyodo.jpg 397K Xem Tải xuống |
| Như những người máy hay thú vật, cán bộ cao cấp của chính phủ và đảng được huy động để mừng ngày sinh của đấng tối cao Kim Jong Il hôm 16-02-2011 tại Bình Nhưỡng – Ảnh AFP.jpg 503K Xem Tải xuống |
| Những đồng đô la Mỹ trong túi truyền đơn thả xuống Bắc Hàn – Ảnh Reuters.jpg 539K Xem Tải xuống |
| Quân xa Hoa Kỳ đang rút về từ vĩ tuyến 38, sau khi đình chiến vào năm 1945.jpg 71K Xem Tải xuống |
| Tiền giấy của Bắc Hàn sắp được kết vào bong bóng để thả từ Nam hàn qua biên giới, kèm với truyền đơn hổ hào lật đổ Kim Jong-il.jpg 79K Xem Tải xuống |
| Kèm tiền giấy miền Bắc vào truyền đơn kêu gọi khởi nghĩa để gởi theo bong bóng bay – Ảnh LIFE.jpg 489K Xem Tải xuống |
| Dân Nam Hàn chuẩn bị tiền giấy để gởi theo bong bóng bay qua vĩ tuyến 38 cho đồng bào miền Bắc hôm 16-2-2009 – Ảnh LIFE.jpg 437K Xem Tải xuống |
| Bong bóng bay mang theo tiền và truyền đơn sắp được thả bay vào nội địa Bắc Hàn hôm 10-12-2010 – Ảnh Jakarta Post.jpg 71K Xem Tải xuống |
| Một đợt thả bong bóng bay ra Bắc, được dân chúng Nam Hàn thực hiện.jpg 533K Xem Tải xuống |
| Bóng bóng bay có biểu ngữ kêu gọi ‘Hãy lật đổ tên độc tài Kim Jung-il’ mang theo tiền mặt và truyền đơn chuẩn bị thả qua biên giới.jpg 103K Xem Tải xuống |
| THỜI-BÁO 322 = Đồng Tiền Bát Máu.docx 40K Xem Tải xuống |