ƯỚC GÌ VII thơ Sông Hậu

ƯỚC GÌ VII



Ước gì cầu mới – Ta xây
từ trong cốt thép. “Từ cây quê mình”:
Dẫu cho bão nổi rập rình
vẫn vươn thẳng đứng đầu Đình làng Ta.

Bao năm rồi đã đi xa
giữa lòng đất khách buồn sa sương mù
Khi nao nghe tiếng gió ru
bướm về đậu nhánh mù u quê nhà ?!

Chiếc cầu mới được bắt qua
hai đầu nhung nhớ thiết tha tình làng
Những đêm trong ánh trăng vàng
Anh đưa Em đến trông làn nước trôi.

Nước từ núi lớn xa xôi
xuôi về biển cả như lời Em mong
Ta yêu nhau tự tấm lòng
nghìn thu sau cũng còn nồng nàn thơ.

Sài Gòn – 26/10/2009 – Sông Hậu.

ƯỚC GÌ VIII

Ước gì Xuân đến đừng đi
cho Em còn độ xuân thì như xưa
Mỗi lần Em được đón đưa
cầm tay nhau bước nắng mưa tơ vàng.

Con đường nho nhỏ đầu làng
có bông cỏ dại thương chàng thư sinh
Từ khi xa mái trường đình
lỡ lời ước hẹn – biết tình ở đâu ?

Tháng ngày hối hả trôi mau
Chàng về làng đã đổi màu thời gian
Hôm sau vội đến nhà Nàng
hoa cau trăng trắng rơi ngang lối vào.

Nghe lòng dạ mãi nôn nao
trăm năm – Nàng có nơi nào hay chưa ?
Lặng trông nhánh lá đong đưa
sợi buồn vấn vít rặng dừa bờ ao.

Nàng ra – khe khẽ tiếng chào
làn mi nhấp nháy, má đào nghiêng nghiêng
Ấp a ấp úng ngoài hiên
ngày kia Nàng sẽ về bên nhà chồng.

Đất trời bỗng chốc bềnh bồng
lỡ lời ước hẹn buồn không hỡi buồn ?!

Sài Gòn – Mùa Xuân 2010 – Sông Hậu.

ƯỚC GÌ IX

Nhà Ai sứ trắng nở bông
nhà Em sứ trắng sao không tỏ lời
Ngoài hiên có chiếc lá rơi
lá bay lảo đảo, tim Tôi bềnh bồng ?

Ngẩn ngơ Tôi lại quay vòng
lắng trong đôi mắt Em mong đợi gì
Lao chao lớp chớp bờ mi
để Tôi tựa bóng cây si mơ màng ?!

Ước gì Tôi được yêu Nàng
cầm tay nhau bước về làng quê Tôi
Mạch nha ngọt lịm làn môi
mỗi mùa trăng tõ – lên đồi trông trăng.

Quên đi ngày tháng nhọc nhằn
Tôi và Em với chị Hằng rong chơi
Ríu ra ríu rít lưng đồi
gió khe khẽ hít lên đôi má hồng.

Sài Gòn – 20/08/2010 – Sông Hậu.

Bình luận về bài viết này