TÔI LEO thơ Sông Hậu
TÔI LEO
Tôi leo
tận đáy giếng rồi
ngước lên – Tôi thấy ông trời cỏn con.
Tôi leo
tít đỉnh đầu non
chợt trông vô tận – thấy còn thế gian.
Tôi leo
đến ngút ngai vàng
ngỡ Tôi đâu thấy điêu tàn lất lây.
Tôi leo
cùng trái đất này
thuở chưa có tuổi đã say hương nồng.
Tôi leo
vào cõi mênh mông
tự con tim với tấm lòng Tôi leo.
Sài Gòn – 15/08/2010 – Sông Hậu.
LỠ MỘNG
(Tặng bạn – nghệ sĩ Nguyễn Mậu Trung)

Từ ngày lỡ bước sang ngang
tối về … thức với cây đàn ghi ta
Một hôm dưới ánh trăng ngà
có cô em đứng xa xa … lặng lờ
Trông Cô – Tôi lại làm thơ
sao Cô không đến bên bờ giậu xanh
Nụ hồng nho nhỏ long lanh
tự con tim sẽ kết nhành hoa thơ ?
Hay Cô trong gió còn mơ
hồng nhan – phú quí – Ai chờ dợi Ai
Thế gian muôn nẻo đường dài
Tôi đâu biết chắc tương lai là gì ?
Cô đừng nhay nháy làn mi
để Tôi đứng đợi… thầm thì… chơi vơi
Cô đơn nào tại chi Người
tại Tôi lỡ mộng nên đời cô đơn.
Sài Gòn – 26/08/2010 – Sông Hậu.
MƯA HẠ
(Tặng – Mưa Hạ)
Khi nao Mưa Hạ lại về
cho Em ươn ướt tóc thề – Tôi mơ
Phượng hồng nho nhỏ mong chờ
yêu Người từ độ yêu Thơ ấy rồi …
Ai nào thấu mỗi tim Người
ơi Mưa Hạ có yêu đời Thơ không ?
Còn Tôi thì đã nên chồng
người yêu năm cũ vẫn nồng như xưa …
Chiều tà lất phất lá dừa
Tôi giăng cánh võng đong đưa với Nàng
Lao xao trong nắng tơ vàng
trông bông lúa chín ngút ngàn quê hương.
Trăng lên soi bóng con đường
cầm tay nhau bước vấn vương lối về
Gió sang khe khẽ tỉ tê
tấm lòng man mát tình quê dạt dào.
Mấy lần chung tựa bờ ao
làn Mưa Hạ ướt má đào nghiêng nghiêng
Lao chao nhánh trúc huyên thuyên
đăm chiu đôi mắt như Tiên mơ màng …
Sài Gòn – 26/10/2010 – Sông Hậu.