ĐƯỜNG TA ĐI thơ Sông Hậu
ĐƯỜNG TA ĐI
(Tặng thi sĩ nhà giáo Nguyễn Thủy)
Ta chưa gặp gỡ khi nào
tình trong thì đã dạt dào mênh mang
Quế Sơn hương quế nồng nàn
yêu Người Mộ Đức thương làng mạch nha.
Người đi muôn dặm quan hà
quê hương còn đó thiết tha nỗi lòng
Xuôi về biển cả mênh mông
có dòng Trà Khúc với sông Thu Bồn.
Chiều tà – ra đứng đầu thôn
trông mây xanh gió nhẹ vờn non cao
Tối về trong ánh trăng sao
kết trang giáo án biết bao nhiêu tình.
Ánh mai cây cỏ lung linh
tiến chân vội bước hành trình gian nan
Đường cong dốc ngược bản làng
từng Em mong đợi lời vàng – Thầy trao.
Quê hương hay ở nơi nào
tiết đầu – Em học – là ngôi sao tình
Dày công trong mỗi phương trình
tương lai – Ai biết chắc mình thế không ?
Ơn Thầy thơ thắm đầy dòng
sông Trà, sông Hậu, sông Hồng, sông Hương…
Muôn đời man mác Sông thương
Thầy và Tôi bước chung đường ấy đi !!!
Sài Gòn – 14/06/2010 – Sông Hậu.
TRĂNG ĐỜI TÔI

(Tặng người trăm năm – nhà giáo Phạm thị Liêm)
Trăng đi…Trăng đứng lưng trời
xuồng Ai cập bến ấy Người ở đâu ?
Sóng nho nhỏ tựa chung đầu
đôi bờ bến vắng – Ai sầu hơn Ai ?
Khác chi Tôi thuở trẻ trai
xuồng không, sông vắng, Trăng cài bến mơ
Gởi tình trong mỗi vần thơ
biết nơi đâu có Em chờ đợi Tôi ?
Long đong hơn nửa sông đời
nay xuôi mai ngược nổi trôi bềnh bồng
Lặng thầm mỗi nhịp chèo mong
xuồng về đây đậu bến dòng sông quê.
Trà Giang lồng lộng Trăng thề
Trăng đà đứng bóng chưa kề xuồng Ai
Thỏa lòng Tôi mộng mơ dài
trăm năm ngan ngát hương lài trong Trăng.
Tải bao nhiêu nỗi nhọc nhằn
xuồng đi đâu vẫn nhớ Trăng dạt dào
Thị thành cho đến non cao
Trăng mê mải miết sáng vào đời Tôi.
Dẫu gì Trăng cũng thế thôi
trong từng Em quí yêu lời Cô yêu
Lập trình ẩn số muôn chiều
chữ TÂM kia biết bao nhiêu chữ TÌNH !
Sài Gòn – 18/06/2010 – Sông Hậu.
NỖI LÒNG CÔ
![]()
(Tặng cô giáo – Nguyễn Thúy Kiều)

Người đi nhớ biết bao nhiêu
quê em Đồng Tháp – “Thúy Kiều” tái sinh
Khi tia nắng nhỏ lung linh
lao xao bến nước đinh ninh nỗi chàng.
Xuồng Ai tải trái mộng vàng
đưa người lữ khách về làng quê Em
Làn cây xanh tiếng hát chim
lao chao chiếc lá rơi tìm người thương.
Mấy lần lá đã vấn vương
“Thúy Kiều” vội bước – mái trường em mong
Tháng ngày trang trải tấm lòng
kết chương giáo án mênh mông chữ tình.
Mỗi em mỗi cách hành trình
tương lai tự trí, tâm mình – bay xa
Tận cùng non nước quê Ta
sang bờ biển lớn hay là năm châu.
Xưa – nay – nào khác chi đâu
hồng nhan – danh lợi – sinh đau đớn lòng
Ngọt bùi nay có mai không
con tim muôn thuở đầy dòng thời gian.
Sài Gòn – 01/12/2010 – Sông Hậu.