TRAO NHAU thơ Sông Hậu

TRAO NHAU

(Tặng thi sĩ Thanh Trúc)

Sáng nay
ngày lễ tình nhân
Ai dìu Em bước tới gần cây cau ?

Có dây trầu
thắm tươi màu
từ lâu Người đã nguyện cầu ước ao

Trong Em đôi mắt
như sao
xứ Người hay ở non cao quê mình

Trăm năm
chung một hành trình
dù cho có lúc linh đinh giữa dòng

Đời đâu mãi tựa
hoa hồng
nên duyên không đổi thay lòng đã trao

Thương nhau hai quả
tim đào
nếu như có rớt – rớt vào dòng thơ.

Sài Gòn – 14/02/2011 – Sông Hậu.


RƠI VÀO TIM TÔI

Cô sang đây tự nơi nào
trong đôi mắt liếc xanh màu lá mơ
Tóc dài bay hướng người thơ
Ai là một nửa cho Cô đi tìm ?

Cớ sao Cô cũng lặng im
để Tôi ngơ ngác cánh chim lạc bầy
Mộng tình tít đỉnh non mây
biết khi nào có được ngày xe tơ ?

Lá đà trong nắng lẳng lơ
cuối làn phượng vĩ – Ai chờ đợi Ai ?
Tôi bâng quơ mãi nơi nầy
trông Cô bẽn lẽn, trông mây gió vờn.

Tôi còn đứng tựa cô đơn
có chi đâu để được hờn dỗi Cô ?
Tối về hiu hút bóng mờ
Tôi lang thang nẻo đường bơ vơ tình.

Cô nào nỡ lại lặng thinh
không thương cũng tỏ nỗi mình ra sao
Cho Tôi xin cánh hoa đào
tình cờ … hoa đã rơi vào tim Tôi …

Sài Gòn – 03/12/2010 – Sông Hậu.


LAO XAO

Cô ngày ấy đã lấy chồng
cớ sao Tôi lại còn mong tỏ lời ?
Chiều kia Cô lặng lẽ ngồi
ngoài hiên có chiếc lá rơi lững lờ.

Tôi đi…Tôi đứng ngẩn ngơ
trông mây lảng vảng, trông bờ giậu xanh
Làn hoa ngan ngát hương lành
lao xao trong nắng long lanh tơ vàng.

Trông cau, trầu thắm thẳng hàng
có đôi chim sẻ – bay sang luống cà
Tựa đầu nhau mãi xuýt xoa
nụ nào chúm chím như là duyên Cô.

Lao chao lớp chớp ngây ngô
mi cong liêng liếc hướng chờ trăng lên
Tôi khe khẽ bước ngang thềm
lắng nghe tiếng hát Cô êm tiếng lòng.

Dẫu gì Cô cũng có chồng
mấy lần cách trở vẫn không hững hờ
Tim Tôi bỗng kết vần thơ
trong trăng lấp lánh tình mơ mộng tình.

Sài Gòn – 30/11/2010 – Sông Hậu.

Bình luận về bài viết này