DUYÊN EM I thơ Sông Hậu

DUYÊN EM I

Xuồng ai cập bến sông mơ
duyên thăm thắm mỗi vần thơ tình rồi
Chiều tà trong bóng mây trôi
Người lang thang bước – ngóng trời tương tư.

Gió lay nhánh trúc ngất ngư
say duyên nào khác chi thu trăng tròn
Ngón tay như búp măng non
lao chao đôi mắt hồn trong sáng ngời.

Bâng quơ trông chiếc lá rơi
cớ chi lại mủm mỉm môi duyên nồng ?
Lây quây mấy bước lòng vòng
tóc xanh mươn mướt, má hồng xinh xinh.

Bỗng dưng Người đứng lặng thinh
con tim gõ nhịp … rung rinh bồi hồi …
Hạ đà hơn nửa mùa rồi
ngỡ như phượng mới ngỏ lời tháng tư.

Người về mê mải mộng từ
kết con chữ tím lá thư gởi Nàng
Nếu sang thì ngại họ hàng
không sang thời tấm lòng Chàng ngẩn ngơ.

Sài Gòn – 24/06/2010 – Sông Hậu.

DUYÊN EM II

Tiếng chim thánh thót lưng đồi
hoa tim tím lá … nắng rơi tơ lòng …
Từ khi Em đã lấy chồng
Tôi ngơ ngác đứng giữa dòng đời trôi.

Trông mây cuối đất cùng trời
tìm Em – Em có nhớ Người xưa không
Mỗi mùa Hạ tắm bến sông
la đà con nước … nửa dòng lao xao …?

Đăm chiêu đôi mắt như sao
bờ vai Em lại tựa vào Tôi mong
Nước tung bay nước cong cong
sải tay nhau lướt mấy vòng bơi chung.

Bồng bềnh một đỗi mông lung
lên bờ hong tóc, gió rung cành mềm
Lặng nghe tiếng hát bên thềm
mai sau không biết duyên Em thế nào ?

Nỗi lòng Tôi bỗng nôn nao
mi Em ươn ướt, má đào nghiêng nghiêng
Dẫu gì tình cũng nên duyên
một thời yêu đã huyên thuyên dạt dào.

Sài Gòn – 14/12/2010 – Sông Hậu.

EM VẪN LÀ EM

Sông vô nghĩa khi nước đã ngừng trôi
biển sẽ chết khi mưa rơi lả tả
có gì đâu cho Ta hối hả
viên ngọc nào cũng là đá thế thôi.

Em vẫn là Em tuyệt nhất của Anh rồi
trăng đã tõ – Ta ngồi đây Em nhé
cốc rượu tình không khi nào nhạt tẻ
uống đi Em ! trong lặng lẽ thế là yêu.

Tự tim Ta bừng sáng biết bao điều
không có Em là muôn chiều tăm tối
đã thanh liêm thì Ta đâu nên tội
có cần chi sớm hối phải không Em ?

Hãy nhích lại gần Anh dẫu mấy canh đêm
Ta vấn vít cánh môi mềm xao xuyến
tấm lòng Em là công danh bất biến
cho thơ Anh thi vị đến vô cùng …

Sài Gòn – 15/12/2010 – Sông Hậu.

Bình luận về bài viết này