PHỐ CHIỀU thơ Sông Hậu
PHỐ CHIỀU
Ngày kia Tôi bước lang thang
có Cô be bé đi ngang phố chiều
Lặng lờ đôi mắt đăm chiêu
làn hoa nho nhỏ, nắng gieo tơ lòng.
Bướm bay lảo đảo mấy vòng
lá xanh bối rối, nụ hồng lao chao
Lắng trong tiếng gió nao nao
Cô ơi … Cô ở nơi nào sang đây ?
Tôi chưa từng có được ngày
trông hoa với bướm trắng say la đà
Cô đừng vội bước đi xa
cho Tôi xin gởi bài ca phố chiều.
Ước gì Tôi có người yêu
như Cô còn biết bao điều mộng mơ
Cớ sao Cô lại bâng quơ
để Tôi lây lất tình ngơ ngẩn tình ?!
Sài Gòn – 16/12/2010 – Sông Hậu.
HOA RƠI
Nõn nà cánh trắng xinh xinh
duyên Hoa đà có gởi tình Ai chưa
Ngày mai Thơ sẽ đến đưa
về làn nước mới xanh mùa lá yêu ?!
Thơ từ trong cõi cô liêu
bay đi đã biết bao nhiêu lần rồi
Lên mây – mây lững lờ trôi
lên non – non lại lặng ngồi tương tư.
Mùa xuân cho đến mùa thu
mới nghe lộng tiếng trăng ru bến đình
Ngẩn ngơ Thơ đứng nghiêng mình
tựa bờ sông Hậu sóng tình lang thang .
Khi nao Thơ được yêu Nàng
nõn nà cánh trắng, nửa làn sen chao
Thỏa lòng Thơ nỗi ước ao
nơi đâu Hoa cũng rơi vào con tim.
Sài Gòn – 18/12/2010 – Sông Hậu.
CÂY TÌNH
Le se lạnh đã khởi đầu
Sài Gòn lá vẫn xanh màu mây xanh
Nhà bên, đôi mắt long lanh
sao không liêng liếc mấy nhành hoa mơ ?
Tôi trồng từ độ yêu thơ
tháng ngày nào cũng mong chờ người dưng
Sang cùng Tôi đứng rung rung
nhành cao, nhành thấp kết chung cây tình.
Ngại ngùng chi lại lặng thinh
Cô ngồi bên ấy một mình bâng quơ
Còn Tôi thì mãi mê thơ
lâu lâu mới thấy Cô ngơ ngẩn nhìn.
Không thương thời tỏ ý mình
chớ nên lặng để cây tình bơ vơ
Tôi nào quên nỗi lòng Cô
gần nhà Tôi lại xa bờ bến Yêu ! ! !
Sài Gòn – 19/12/2010 – Sông Hậu.