ĐỒNG ĐIỆU I thơ Sông Hậu

ĐỒNG ĐIỆU I

Thơ chi
Người cũng khá rành

thơ không đồng điệu – Tôi đành chào thua
Em yêu lục bát
Tôi đưa

những nhành hoa đã sang mùa xuân sang.

Một hôm
Tôi hái tặng Nàng

nụ hoa tim tím yêu Chàng thi nhân
Khi xa rồi
cũng như gần

mỗi mùa hoa nở tình ngân ngất đầy.

Từ khi
ly biệt nơi nầy

lá xanh ủ rũ … gió lây lất sầu …
Em lang thang
xứ Tây Âu

lại càng nhung nhớ bờ cau quê mình.

Những đêm trăng tõ
đầu đình

cầm tay nhau bước, rung rinh tơ lòng
Tóc
lươn lướt má Em hồng

con tim ngất ngưởng say nồng nàn say.

Sài Gòn – 08/07/2010 – Sông Hậu.

ĐỒNG ĐIỆU II

“Dối mình
nên khó tin người
dối tình là đã qua thời yêu thương”(LNN)

Ý thơ Em
đã mở đường
như Anh ngày ấy còn vương nồng nàn

Tin Người
Người lại dối dang
nên Ta đãi cát tìm vàng cho Nhau

Thời gian
hoa lá đổi màu
lửa tình đồng điệu không bao giờ tàn

Thỏa lòng
con nước Trà Giang
nhớ về sông Hậu có Nàng thơ mong

Xuân sang
phơi phới nắng hồng
bến Ninh Kiều đợi tình trong duyên đầy

Ta đưa nhau
đến nơi nầy
tựa lưng ghế đá – trông mây gió vờn

Trong Ta
sạch bóng cô đơn
chia nhau hạt muối quí hơn kho vàng.

Sài Gòn – 25/01/2011 – Sông Hậu.

Bình luận về bài viết này