CÓ NHỮNG LÚC thơ Sông Hậu

CÓ NHỮNG LÚC I



Có những lúc va vào cuộc sống
thành so đo tính toán suy tư
Anh với Em quây quất ngất ngư
còn đâu nữa tiểu thư ngày ấy.

Có những lúc bình minh chưa dậy
cánh sao rơi nhấp nháy bóng đêm
Anh tìm đâu ra ngõ nhà Em
trong cô lẻ tưởng mình thế mãi.

Có những lúc mơ cùng dừng lại
mảnh vườn Ta hoa trái ngọt ngào
mỗi chiều về gió đến xôn xao
sợi tóc bay ẩn vào nhánh lá.

Có những lúc đâu còn xa lạ
chuyện ngày nay Ta ngỡ ngày xưa
dòng sông đời cuồn cuộn đẩy đưa
bến nước trong như chưa sóng gió.

Có những lúc Người đi đây đó
đất trời xanh cây cỏ mượt mà
Anh cho Em đôi mắt tầm xa
cây cỏ tàn, thi ca bất tử.

Có những lúc đôi lần giận dữ
khi xa nhau lại nhớ vô cùng
đêm gối đầu giọt lệ rưng rưng
Ai đã hiểu chữ tình là thế ?!

Tân Bình – 2000 – Sông Hậu.

CÓ NHỮNG LÚC II

Có những lúc Ta chưa gặp gỡ
đã yêu nhau cứ ngỡ lâu rồi
con thuyền tình đổ bến muôn nơi
nuốt đắng cay từ lời mật ngọt.

Có những lúc phố reo tiếng hát
sang thị thành lại khát bờ ao
thảm cỏ non xanh tự hôm nào
Anh và Em lăn vào tri kỷ.

Có những lúc dưới cây phượng vĩ
Ta ngồi mơ chân lí tuyệt vời
ngày mai lên như áng mây trôi
trong gió mới rã rời ngẫm nghĩ

Có những lúc chát chua thành vị
mang tình người thi sĩ mênh mông
mãi chắt chiu con chữ từng dòng
kết thành thơ bay vòng thế kỷ.

Có những lúc chim chiều rủ rỉ
vạt nắng tròn lí trí Ta yêu
không vị tha tất sẽ cô liêu
không như thế thiên triều cũng chết.

Có những lúc Xuân đâu có Tết
Ta vẫn say chênh chếch trong trăng
tự túi tham nên gánh nhọc nhằn
hãy quên đi cái đầu dục vọng !

Sài Gòn – 01/09/2009 – Sông Hậu.

CÓ NHỮNG LÚC III

Có những lúc trăng tròn quyến rũ
lửa yêu đương lối cũ mịt mờ
chí anh hùng Ta cũng ngẩn ngơ
nào Ai biết Em chờ Anh nhỉ ?

Có những lúc lặn trong thế kỷ
nuốt đắng cay thành vị thơ nồng
cho Ta say bay bỗng mênh mông
nào Ai thấu nỗi lòng thơ nhỉ ?!

Có những lúc thấy đời vô vị
khi Ai còn ích kỷ phi nhân
đã sinh ra chung kiếp cõi trần
người với người lại phân giai cấp.

Có những lúc phố phường tấp nập
lối Xuân sang ngà ngọc long lanh
vẫn thiếu Em trong nửa hồn Anh
mỗi đêm về mong manh, vô nghĩa.

Có những lúc Ta ra rẫy mía
chia cho nhau mới một lóng thôi
vị ngọt đã thâm thấm Ta rồi
bởi tâm Em sáng ngời điểm tựa.

Có những lúc mỗi nơi mỗi đứa
hai nẻo đường cách trở xa xôi
Anh và Em càng tõ rõ lời
nếu không yêu đất trời cũng chết.

Sài Gòn – Mùa Xuân 2011 – Sông Hậu.

Bình luận về bài viết này