MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 261
MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 261
THINH QUANG
VẤN: Ông Huỳnh Hà Ðắt, San Jose: Một hôm tôi theo một ông bạn già đi nghe nhà sư Tây Tạng thuyết giảng. Trong bài thuyết giảng có đề cập đến danh từ “la loung gom pa”, mà tôi được biết là người thuật sĩ phi hành. Chẳng biết sự thật có chuyện phi hành như các câu chuyện trong sách kiếm hiệp không? Xin bà giải thích cho.
ÐÁP: La loung gom pa” tức“thuật sĩ phi hành” – là một trong nhiều pháp thuật thần thông. Trong “Lĩnh Nam Trích Quái” của Trần Thế Pháp hay trong “Việt Ðiện U Linh” của Lý Tế Xuyên đời nhà Trần ghi lại các thuật pháp chữa trị các bệnh nan y, có đề cập đến sự huyền vi của Mật Tông giáo, trong đó có“la luong gom pa”.
Như câu chuyện của bà Alexandra David Neel trong tập “Mystique et Magicieus du Tibet” có thuật lại một “loung gom pas”như ông đã đề cập đến, danh từ này có nghĩa là “phi hành gia”. Có lần bà đi du lịch khảo cứu tại đất nước Tây Tạng, chính mắt bà qua ống viễn vọng kính thoạt đầu nhìn thấy một chấm đen thật linh động thấp thoáng trên cánh đồng cỏ xa xa ở phía Bắc Tây Tạng”, nhưng chỉ giây phútbà đã nhận biết ngay đó là một bóng người đang di chuyển như một lằn chớp nhanh lẹ khác thường… Ðiều làm cho bà suy nghĩ là từ hơn mười ngày nay đoàn người của bà đến tại vùng này chẳng thấy có bất cứ một bóng dáng người nào lai vãng tại đây, vì nếu chỉ đi một mình thì chẳng ai dám phiêu lưu tới nơi hoang vắng đầy sự rủi ro như thế này.
Và cũng theo lời bà Alexandra David thuật lại: trong đám người cùng đi với bà sau khi nhìn qua viễn vọng kính họ cùng có một nhận định chính đó là một “”loung gom pa”, có nghĩa là một “phi hành gia” hay nói cách khác là một “thuật sĩ phi hành” đang lướt đi như bay về hướng chúng tôi – bà David nói – và chỉ trong chớp nhoáng người thuật sĩ phi hành đến cạnh nơi chúng tôi đang đứng, song người ấy hình như không hề lưu ý có sự hiện diện của chúng tôi. Oâng ta hướng mắt nhìn lên giữa không trung dường như đang theo dỏi một điểm nào đó và đột ngột cất bổng thân hình lên rồi bắt đầu nhẹ nhàng lướt đi trông như thể một con chim bay đủ để cho chúng tôi phi ngựa đuổi theo quan sát”. Theo bà nhận thấy người thuật sĩ phi hành này dường như có trạng thái của người mộng du – một trạng thái của con người mê sảng.”
Thuật phi hành có thể có thật, chẳng khác nào ở Aán Ðộ có
“fakir” vậy.
VẤN: Cụ Bạch Doãn Lợi, Philadelphia: Tôi có nghe thánh xưa thường nói “người quân tử lấy cái đạo làm đầu, còn kẻ tiểu nhân thì xem cái danh dự của mình còn thua hơn “phấn thổ. Bà cụ có còn nhớ câu thành ngữ ấy không?
ÐÁP: Thánh xưa có câu như cụ đã nói. Nguyên văn như sau:
Quân tử ái tài,
Thủ chi hữu đạo.
Vô đạo chi tài
Tái đa dã thị phấn thổ.
Có nghĩa:
Quân tử thích tài,
Lấy làm trọng cái điều đứng đắn.
Cái tài của kẻ vô đạo,
Dẫu cái tài có hơn đi nữa,
Thì cũng chẳng khác nào như “phấn thổ”(1)
Những kẻ vô đạo thường dám hy sinh cả danh dự, cả sinh mạng,và luôn cả gia đình để đánh đổi lấy kim tiền.
1. “phấn thổ” có nghĩa là “cục phân:
còn tiếp
THINH QUANG