Thơ Tình Chùm 42 thơ Lu Hà

Thơ Tình Chùm 42

 

 

Trách Nàng Xuân

 

Hoa xuân chưa nỡ sao tàn uá

Để lại trong tim vạn cổ sầu…”

Xuân vẫn là xuân ngàn thế kỷ

Tình xuân chan chưá gió trăng mơ…

 

Có người thiếu phụ thương xuân khóc

Giọt lệ đầy vơi má ướt nhoà

Xuân đến xuân đi xuân bạc bẽo

Mỗi năm vương nặng mối tương tư

 

Xuân cuả mọi người xuân cuả ta

Mà sao mây gió hững hờ qua

Cho xuân buồn tủi bao thương nhớ

Trằn trọc năm canh một cánh đào..

 

Xuân đã đến rồi em thấy không?

Cùng anh nâng chén rượu tang bồng

Hoa tiên bút tích hồn thu thảo

Gửi lại cho đời bao mến thương!

 

21.1.2011 Lu Hà

 

 

Cho Anh Một Lời Xin Lỗi

Tặng người em gái phố Huế:” Gác Nhỏ Đêm Xuân”

 

Muà xuân năm ấy gặp em

Rồi bao kỷ niệm êm đềm bên nhau

Hôm nay lòng lại ngẩn ngơ

Hương Lan thánh thót bên bờ sông tương

Chợ hoa pháo tết rộn ràng

Phất phơ tà áo theo dòng thời gian

Anh đi thành nội nắng tràn

Phượng rơi hè phố thu tàn gió đông

Tràng Tiền phố Huế còn thương…

Tháng năm biền biệt sầu vương khói mờ

Chân cầu nước chảy lững lờ

Lá rơi xào xạc bao giờ thì thôi…?

Em coi anh đã chết rồi

Tan vào dĩ vãng một thời thoảng qua

Tìm anh trời đổ cơn mưa

Thương em anh biết làm sao bây giờ?

Sinh ra trong cõi ta bà

Bao nhiêu hệ lụy đẩy đưa cuộc đời

Yêu em sao lại bỏ đi….?

Trái tim đa cảm ngậm ngùi khổ đau

Một lời đáng giá bao nhiêu

Mà còn xin lỗi tủi sầu em ơi!

Nợ tình theo lá sông trôi

Hợp tan bèo bọt lệ rơi mấy hàng!

 

25.1.2011 Lu Hà

 

 

 

Duyên Phận Bẽ Bàng

Tặng Nga

 

” Một ngày tình bỗng khói sương

Tôi về gom chút tàn hương cuối trời”

Anh đi biền biệt mất rồi

Không hề ngoái lại một lời chia ly

Hận tình là bởi vì ai

Trái tim băng giá suốt đời chẳng quên

Tưởng rằng thục nữ thuyền quyên

Ngây thơ lầm lỡ thản nhiên hững hờ

Cuộc tình xao xác ba thu

Đời hoa tan nát bến bờ nổi trôi…

Đến khi em hiểu than ôi!

Lòng anh đắm đuối khác người trần ai…

Yêu anh thì đã muộn rồi

Chinh nhân dặm thẳm xa xôi ngàn trùng

Nhớ thương thì cũng lỡ làng

Đời anh như cánh chim bằng tung bay

Tháng ngày khô héo cỏ cây

Đất trời lồng lộng đắng cay nỗi lòng

Dù cho em có lấy chồng

Anh đi lấy vợ bẽ bàng hoàng hôn…!

 

24.1.2011 Lu Hà

 

 

 

Tiếng Đàn Diêu Linh

Thơ tiếp theo hai câu

 

” Đàn kêu tích tịch tình tang

Ai mang hoàng tử mơ màng tới đây?”

Hồn thơ treo ở ngọn cây

Du dương với gió theo mây về trời

Đêm thanh lồng lộng xa xôi

Tiếng đàn vọng xuống trần ai dịu dàng

Phất phơ dải luạ tơ hồng

Mắt xanh biêng biếc chín tầng mây cao

Lòng tôi hồi hộp lao xao

Hỏi thăm tiên nữ tên là Diêu Linh

Thuở còn dìu dặt biển xanh

Xe tơ kết tóc yến oanh nguyện thề

Sớm hôm thui thuỉ đi về

Buồng không chiếc bóng ngậm ngùi thở than

Đêm nay bỗng thấy tiếng đàn

Người tình kiếp trước vẫn còn đắm say

Thả hồn vào mộng như bay

Thái Chân Ngọc Nữ bàn tay ngọc ngà

Diêu Linh nàng ở chốn nào

Để tôi lạc lối ngẩn ngơ vườn đào

Năm cung chín điện đều qua

Diêu Linh chẳng thấy ngân hà mênh mông

Thuyền tình không bến sang ngang

Nên tôi cứ phải bâng khuâng đợi chờ

Mong sao ô thước bắc cầu

Kẻo sao bắc đẩu đã mờ mờ tan…!

 

 

 

24.1.2011 Lu Hà

Nấm Mồ Hoang

 

Nhớ xưa tức tưởi sôi dầu

Tình tôi đã chết bóng chiều giai nhân

Tưởng rằng năm tháng lãng quên

Xới tung nghiã điạ trần gian u sầu

Hồn ma tê tái từ lâu

Lòng tôi khô héo ngàn thu lá vàng

Vì sao duyên sự lỡ làng

Kiếp này tủi nhục vấn vương làm gì

Hận đeo vào sổ luân hồi

Ngán đời ta phải gặp người bán tơ

Đẹp gì một sợi chỉ thưà

Xe nhầm nguyệt lão gán vào tình ta

Thế nhân bạc bẽo ai ngờ

Năm canh rầu rĩ cấu cào tâm can

Lênh đênh biển cả vô thần

Thuyền tình tan nát hoa tàn kém vui

Khi em thấu hiểu sự đời

Thì anh cao chạy xa bay mất rồi

Bẽ bàng giọt lệ đầy vơi

Võ vàng ngơ ngác còn nhồi phấn son

Bao thu lá uá cao dần

Trắng trong chẳng giữ héo mòn đời hoa

Rượu tàn lạc nẻo đường xa

Ê chề quay lại tình ta mất rồi

Đại bàng vùng vẫy biển khơi

Ai như trận gió đến rồi lại đi ?

 

30. 6. 2009 Lu Hà

 

 

Bình luận về bài viết này