Bạo Lực Học Đường Tại Việt Nam Nguyễn Quang

Bạo Lực Học Đường Tại Việt Nam

Nguyễn Quang
Các quốc gia dường như đều có bạo lực học đường khác nhau, nhưng nét riêng Việt Nam thời hiện đại là sự trấn áp, khủng bố, hãm hiếp… xuất phát từ chính Thầy Cô giáo.

– Ngày 25/4/2007, TAND TP Cần Thơ tuyên bị cáo Lê Thái Bình, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông kỹ thuật* 10 năm tù về tợi hiếp dâm. Bình nhiều lần khống chế, bắt một nữ sinh lớp 12 đến vườn du lịch Thủy Tiên, Ô Môn, Cần Thơ vui chơi và dùng vũ lực cưỡng hiếp. Bình còn chụp hình và quay phim học sinh không mặc quần áo để đe doạ, ép các em làm nô lệ tình dục cho y trong suốt nhiều tháng trời.

– Ngày 17/5/2007, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giam Nguyễn Hữu Lai, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A một Trường tiểu học thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, về tội hiếp dâm. Lai đã giở nhiều thủ đoạn khác nhau bắt các em học sinh điểm kém, yếu môn này môn khác phải ở lại trường hoặc đến nhà học thêm để y thực hiện hành vi hiếp dâm. Tên giáo gian này đã quan hệ tình dục với năm cháu.

– Ngày 19/5/2007, Nguyễn Ngọc Anh, đang công tác giảng dạy tại Trường tiểu học thị trấn Mường Xén, đã bị bắt quả tang vì lạm dụng tình dục nhiều lần đối với ba học sinh lớp 3A do chính giáo viên này giảng dạy.

– Em Phạm Hoàng Minh Trí, học sinh lớp 10 Trường PTTH bán công Nguyễn Du, TP Đà Lạt, bị thầy giáo “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” đánh đá dã man đến nức rạn xương mũi và chấn thương ổ bụng chỉ vì tình cờ thầy nghe em chửi một bạn cùng tên với thầy!

Đó chỉ là vài vụ thầy giáo suy đồi trong những ngày gần đây, bạo hành đang có xu hướng xảy ra hàng loạt, chỉ là những giọt nước cuối cùng trong ly nước đã quá đầy, một số nhỏ các vụ bạo lực học đường được báo chí đề cập đến, song nó là một tảng băng ngầm xảy ra rất phổ biến đến đáng sợ: Tại các trường điểm như Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu…nằm ở Sài Gòn đều xảy ra các vụ bê bối như chạy trường, thậm chí bị truy tố ra toà. Ở Việt Nam, con trẻ phải học tại địa phương nơi cư trú, nên mới có chuyện đút lót chuyển từ trường này sang trường khác để con cái được học tập các trường tốt hơn, có danh từ học trái tuyến để gọi những trường hợp này.

Câu chuyện em học sinh lớp một, phụ huynh phải chạy đến bốn, năm trăm đô để được vào trường điểm. Thế nhưng có điều oái oăm đã xảy ra: đó là cô giáo chủ nhiệm cũng là người môi giới với Ban giám hiệu để nhận tiền, cô giáo biết rõ gia đình các em này giàu có và đã xảy ra một trường hợp cụ thể rất thương tâm. Cô giáo chỉ vui khi nào bố mẹ tiếp tục bồi dưỡng, còn nếu không chính cô không trực tiếp đánh cháu nhưng xui cán bộ lớp gây gổ đánh cháu đến bầm mặt. Không lâu sau với phong trào chạy trường bị bại lộ do quá lộ liễu tại nhiều trường, phụ huynh này làm lớn chuyện và nhất quyết chuyển con qua một trường khác. Cô giáo có chồng là một phu quân công an cấp trung cao cũng phải trả tiền lại khi các trường điểm khác đang có xì căng đan về những phi vụ chạy trường to lớn hơn bị bại lộ và truy tố ra tòa.*

Thế nhưng vết thương trong tâm hồn các bé dù ngây thơ đến mấy vẫn còn hằn sâu mãi mãi dấu ấn bị bầm mặt, những vết cắt sâu trong tâm trí mình đã vào một trường giỏi do chạy trường, thậm chí lớn lên du học nước ngoài do bố mẹ có chức có quyền hoặc là thứ tư bản đỏ.

Những việc làm như dán băng keo vào miệng ấu nhi tại nhà trẻ Thiên Thơ và nay cháu đã chết, đánh học sinh gãy sóng mũi, thậm chí nhờ dân quân đánh học sinh đến trọng thương… một thầy giám thị cao to nhảy vào tấn công một nam sinh lớp 7 tại một trường ở Quận Tân Bình theo các báo thuật lại không thua gì… phim. Quả là hậu quả của một nền giáo dục chỉ cốt nhuộm đỏ con người dưới ngọn cờ máu hận thù, con người vừa hồng vừa chuyên đó – nó lại thích có tí máu tanh hơn là học tập. Tanh trong tiền bạc do tham ô, nhũng nhiễu từ ngay học đường, đến khi ra trường chúng quấy rầy lại nhân dân. Đó là một hệ luận tất yếu của một thứ chính quyền với hệ thống đào tạo như các Sở giáo dục Bạc Liêu, Hải Phòng, Lâm Đồng, Bình Thuận… đã làm những điều trái với kỷ cương đạo đức của nghề vốn truyền thống “văn dĩ tải đạo” – chúng đã làm bằng giả, bán bằng cấp, tổ chức học giả cấp bằng thật và phải vào tù.

Từ giáo dục đến các cơ quan đầu não chỉ đạo tư tưởng hành động trong một nền trị chính, như tại Kiên Giang, ông Trưởng ban tuyên giáo – vị trí này rất quang trọng vì nó là đầu tàu trí tuệ dẫn đường của Đảng CS nhưng lại tham ô, ăn đất của dân. Cả một tỉnh có bao nhiêu cán bộ chủ yếu, thế mà có đến ba chục viên chức nồng cốt đều là quan tham, không khác gì với các địa phương như Đồ Sơn, Gò Vấp, Lào Cai, Bình Dương, Bình Phước, Gia Ray, Tiền Giang, Hậu Giang… trên khắp mọi miền đất nước:
Từ trường học đến chợ, từ chợ búa đến chính quyền và ngược lại như lời nói cuối cùng của một viên chức Cộng sản khi bị tử hình về tội hối lộ: “cả nước nhiều người chứ mình tôi sao?” Mà đỉnh cao kết tinh trí tuệ xã hội chủ nghĩa, đó là vụ mua bán dâm học trò của Hiệu trưởng Sầm Đức Xương và lối sống ăn chơi trụy lạc của Chủ tịch Tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô.

Học đường không có những con người lương tâm sẽ sản sinh ra những thành phẩm ngoài chợ đầy sự buôn gian bán lận, những chợ tình bán dâm từ năm tám tuổi và một chính quyền xảo trá bá đạo không nhằm phục vụ dân mà hành dân, thậm chí chúng đút lót để làm được chức nhân viên dù ở Phường để sau đó làm cò cũng đủ giàu.

Trong sự quá bi đát của một thực trạng xã hội như thế: ngay cả con trẻ đến giờ vào trường nhưng các cháu vẫn dùng dằng không chịu đi, dù phụ huynh có hứa sẽ mua cho nhiều đồ chơi điện tử, lắm “barbies”… hỏi mãi ra mới biết các cô giáo mầm non dọa chúng nếu em nào vế méc bố mẹ sẽ bỏ vào máy giặt… ở Việt Nam hiện tại có nơi điều trị bệnh nhân qua cách cho người ấy vào thùng phuy, rồi quay chừng hai chục vòng để chữa trị chứng đau nhức… Ngoài ra còn có các hình phạt khác như dọa không cho uống nước, không cho đi vệ sinh, chặt tay, chặt chân, cho vào nồi hầm! Hoặc dùng hình thức “lấy trẻ trị trẻ” mà cách này rất phổ biến, gọi là lấy “đại bàng” trị những con “chim sẻ”, quả là những cô giáo này có đầu óc còn hơn cả những lý thuyết gia từng chủ trương “lấy cộng đánh cộng, lấy cộng diệt côn đồ”…
Vậy để đi đến một xã hội từ hỗn mang đến trật tự, chỉ có thể khởi đi từ học đường và trường học đầu tiên chính là gia đình – gia đình với những giá trị tâm linh của sự thật, lòng tin, các giá trị đạo đức phổ quát. Không thể đưa con đến Chùa, Đền thờ, Thánh đường… khi bên dưới các chánh điện là thùng tiền ghi rằng: xin phúc, xin ơn…Các con trẻ đều có câu hỏi: tại sao góc nào, chỗ nào trong ngoài các chùa, nhà thờ cũng đặt những thùng xin ơn này nọ? – Hãy xéo ra những thứ này, đây không là chợ búa: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp”.*

Con đường ngay bước đầu đời đã được gợi ý mọi sự từ đút lót mà ra, muốn được toại nguyện khi xin ơn phải cúng tiền?

Hãy xem những ngôi chùa của Việt Nam truyền thống đều nhỏ và gọn, nói lên sự thanh tịnh của tâm hồn và sự dâng cúng đó là lòng tự nguyện, nếu không muốn nói sau khi lễ Phật ra về còn được phát lộc, phát chẩn no đủ… chứ không làm tiền các tín hữu, giáo dân một cách táo tợn như hiện nay.

Nghề giáo mà chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền sẽ rất khó giữ được những giá trị cao cả của nghề vì thật sự khi chọn công việc hộ sản tinh thần – nguyên ngữ Hy Lạp là maieutikê, nó cũng hàm nghĩa chọn cho mình một cuộc sống thanh bạch, quí hồ là nhà tu hành nhưng đôi khi lại còn dùng cả thần thánh để dọa dẫm con chiên, các tín hữu như sẽ bị luận phạt, sẽ sa xuống hoả ngục … nếu không nghe lời thầy!

Một xã hội kia với các quan chức trong bộ máy công quyền toàn học vị từ học dỏm, học giả, học gian với bằng giả, bằng gian, bằng dối và cụ nào cũng đầy bằng khen!

Cộng Sản quả là ung thư của xã hội, chứng nan y này đã quá rõ, nhưng muốn xạ trị các tế bào băng hoạ này với khoa sinh học hiện đại các gene mầm của nó phải thanh sạch khởi đi từ mỗi tôn giáo, từ môi trường giáo dục biết tôn trọng nhân cách học sinh, nghĩa là người Thầy phải đi đầu trong sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Và học đường kia cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng sâu xa hơn đó là cái dục, thứ lòng tham vô đáy của con người mà chính mỗi cá nhân phải biết kiềm chế như đã có định nghĩa: con người văn minh là hữu thể biết kiềm chế và rồi cùng nhau chuyển hoá xã hội từ hỗn mang đến trật tự – ab chaos ordo.

 

Chú thích:
*Trường THPT kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng.
*Cô giáo cấp một Trường Nguyễn Đình Chiểu, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn.
*Mát thêu 21, 12,13,14.
*Viên chức CS bị tử hình vì tội hối lộ tên là Trần Xuân Hoàn, đào tạo tai Liên Xô cũ, tốt nghiệp Đại học công an, tử hình năm 1979 tại tỉnh Phú Khánh, nay là Khánh Hòa.

***

 

 

Bình luận về bài viết này