Song Thất Lục Bát Chùm 57 thơ Lu Hà

Song Thất Lục Bát Chùm 57

Dậy Mà Đi Đồng Bào Ơi

Cảm tác khi nghe bài hát: ” Đáp Lời Sông Núi”

Tôi đã khóc vì lòng xúc động

Trước bài ca tha thiết bi thương

Than ôi! Con cháu Lạc Hồng

Chia năm sẻ bảy bốn phương đất trời.

Nghe ai hát bồi hồi rung cảm

Triệu con tim sầu thảm xót xa

Hồn người Việt quốc bao la

Mây giăng bốn bể nỗi đau oán hờn.

Ôi tổ quốc giang sơn một thuở

Còn cam tâm chiụ nhục mãi chăng?

Mặc cho cộng sản nhiễu nhương

Khom lưng quỳ gối bắc phương Hán triều…

Bầy quỷ đỏ đấu cha chửi mẹ

Nhân danh ai dày xéo quê hương?

Cướp quyền độc đảng bá vương

Sống trên nước mắt thịt xương đồng bào.

Bộ chính trị chóp bu sa đoạ

Sống như bầy dã thú rừng hoang

Chủ trương chính sách ngông cuồng

Coi khinh tính mạng tình thương giống nòi.

Chúng bán hết còn gì để sống

Hãy cùng nhau đứng dậy đi thôi

Quyết tâm để sống làm người

Hay đành cam chịu cuộc đời ngưạ trâu?

Hãy thức tỉnh nhìn ra sự thật

Bấy lâu nay Hồ đảng lưà ta

Chiêu bài độc lập tự do

Chỉ là bánh vẽ đồng bào nhớ không?

Mất hạnh phúc toàn dân đau khổ

Dưới gót dày con cháu Hồ Mao

Bây giờ bạo chuá Cẩm Đào

Lưỡi bò liếm hết toàn bờ cõi ta…

Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

Tiếng kêu rên tê tái linh hồn

Triệu người tử sĩ vong thân

Chặn ngay cộng sản luồn chôn giặc Tàu…!

23.1.2011 Lu Hà

Dòng Máu Quỷ

Tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo: Dạ Tiệc Quỷ – Chương 3

Thằng lão Dậm hiếp dâm cô Phượng

Cướp luôn nhà vườn ruộng người ta

Bà Cử nó cũng chẳng tha

Đôi chân trắng nõn ngọc ngà chao ôi!

Đội cải cách bắn người bể sọ

Óc phọt ra ông Cử chết tươi

Trả ơn cứu đói một đời

Cùng đinh cốt cán là mày Dậm ơi!

Chiếm đoạt hết gia tài cuả cải

Bỗng trở nên quyền thế nhất làng

Lưu manh du đảng điếm đàng

Theo chân cách mạng thiên đường dựng xây.

Con quỷ đỏ lang sài độc ác

Sống bê tha tiền hậu bất nhân

Con trai muốn giết nhiều lần

Căm hờn cha đẻ dã man lạc loài…

Nhìn mẹ trẻ hận đời tự tử

Nguyện ước thành ngạ quỷ báo thù

Cưỡng dâm hiếp mẹ giết cha

Căm tên đày tớ máu hoà lệ rơi!

Bán con gái chưa đầy tròn tháng

Ép con trai tủi nhục ra đi

Khác chi cầm thú đười uơi

Một chương lịch sử ngậm ngùi thương đau!

Hỡi những kẻ vong nô chủ nghiã

Có vui chi máu đỏ tràn thây

Giang sơn chìm đắm chôn vùi

Tham lam cướp giật mãi hoài thế thôi.

Hãy mở mắt trông kià thế giới

Sống yên vui hạnh phúc bình an

Mà sao dân tộc nước non

Việt nam vẫn cứ lụi tàn vì ai?

Vì dòng máu chảy hoài chảy mãi

Ba triệu con guỷ đỏ vênh vang

Buá liềm cớ đỏ sao vàng

Nga xô Trung cộng vinh quang cái gì?

12.1.2011 Lu Hà

Oan Hồn Tủi Nhục

Tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo: Dạ Tiệc Quỷ- Chương 2

Vầng trăng lạnh, than ôi! loài quỷ

Bãi chiến trường nhuộm đỏ máu tươi

Xác người chồng chất tanh hôi

Tuổi đời còn trẻ niềm vui chưa tròn

Nơi thành cổ điêu tàn hoang dại

Những con ma quốc cộng nằm đây

Bảy ngàn chín mốt cái thây

Thịt xương tan nát bi ai thế này!

Nghe gió thổi rùng rùng đứng dậy

Giưã màn đêm tĩnh mịch âm u

Thầm thì chúng hỏi chuyện nhau

Oan hồn tủi hận còn đâu bạn thù…?

Người mũ cối kẻ kia nón sắt

Tìm cho nhau từng đốt ngón tay

Hai miền tổ quốc xa xôi

Vì ai mà phải gầm ghè giết nhau?

Thằng chủ nghiã toàn cầu nhuộm đỏ

Đưá quốc gia bảo vệ quê nhà

Bạn bè quốc tế vịt vờ

Tuổi còn non dại nên ra nỗi này…

Thế là hết nưả chừng mơ mộng

Khoác ba lô chống gậy lên đường

Nghe theo tiếng gọi non sông

Văn nô bồi bút suả vang não nùng

Ôi! ghê tởm rợn rùng quỷ cái

Bổng trương phềnh bụng  nở sinh con

Lồm ngồm bò dậy đói ăn

Xé nhau uống máu moi thân xác người

Đưá con chung năm tay bốn cẳng

Vạn tinh trùng  quỷ đực chen nhau

Chảy vào âm đạo mà ra

Quỷ đi loạng choạng biết đâu là nhà?

Đưá con côi không cha không mẹ

Được sinh ra trong đám tử thi

Lang thang khắp bốn phương trời

Đầu thai chẳng được thành người thì không…!

10.1.2011 Lu Hà

Nghiệp Chướng Cuả Quỷ

Tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo: Dạ Tiệc Quỷ- Chương 4

Con quỷ đỏ mải mê biển lận

Cũng đến ngày đồng bọn tủ tiêu

Ranh ma tội ác đã nhiều

Số ruồi đã tận thoát sao ý trời?

Vợ con hắn ăn chơi phè phỡn

Ngày cuối tuần sang Singapore

Ở nhà lão Thạc thành ma

Bốc mùi hôi thối ruồi bâu đầy nhà…

Lũ quỷ dữ điên rồ bấn loạn

Vì miếng ăn táng tận lương tâm

Luật rừng xử phạt dã man

Bon chen hưởng thụ tối tăm mặt mày…

Cha chết thảm cả bầy rên rỉ

Vợ hai con cùng với nàng dâu

Mưu mô tính toán làm sao?

Công an toà án như mèo cắt tai…

Chúng sợ hãi đường dây đổ bể

Sợ phanh phui tội lỗi cuả nhau

Kéo bè kết đảng ma cô

Sát nhân để lại tờ thư báo thù…

Chết thê thảm thế sao lão Thạc?

Con quỷ già trụy lạc trung kiên

Từ thời cải cách dã man

Giết bao nhân mạng phải đền tội đây…?

Mắt trợn ngược hàm răng mím chặt

Tên lưu manh tái xuất giang hồ

Bác Hai ông Dậm chú Ba

Bạn bè bần cố xa xưa vẫn còn…?

Chuỗi quyền lực từ trên xuống dưới

Thành một xâu há miệng mắc quai

Đấu tranh thì tránh được tai?

Thạc này bị giết Thạc kia lại thành…? ? ?

14.1.2011 Lu Hà

Bình luận về bài viết này