Ngài Chủ Tịch… Nguyễn Quang
Ngài Chủ Tịch…
Nguyễn Quang
Người dân Sài Gòn đang đón một cái Tết tham nhũng vui trong
nước mắt, gọi là tết tham ô bởi vì đi đâu trước khó khăn kinh tế
buôn bán ế ẩm, công nhân mất việc, người dân chi tiêu dè xẻn…
không ai biết sau những ngày Xuân như có câu ‘tháng Giêng là
tháng ăn chơi’ mọi sự sẽ ra sao. Tất cả từ trên xuống dưới, từ
trong ra ngoài kể cả bọn tham ô cũng lớn tiếng ‘đất nước đến
nông nổi này là vì tham nhũng’…
Những ngày trước Tết, người dân xầm xì với nhau về các nguồn
tin những quan tham Bí thư ở đây càng bị tố cáo càng lên chức
trong đại hội đảng vừa qua, có tin khá chính xác các cấp lãnh đạo
đã nhận hối lộ trong vụ PCI của các Công ty Nhật về việc cho các
công ty này được trúng thầu trong đại lộ Đông Tây, biết bao vụ
tham ô không kể hết trên từng tấc đất của người dân vùng Thủ
Thiêm và..v..v…
Trước việc ngưng viện trợ của Chính phủ Nhật, người dân kháo
nhau thế nào các viên bí thư chóp bu cũng bay, nhưng cũng có
các nguồn tin từ nội bộ tiết lộ ra, giới cầm quyền Bắc Hà cánh
thân Trung Quốc cũng chưa gắn bó keo sơn bằng cán bộ ở đây vì
đường vào Chợ Lớn ngày nay như cửa ngõ của Trung Nam Hải
rất gần. Nên giới đầu tư đều được bắn tin từ nội bộ chính quyền:
Hiện Sài Gòn đang mất đầu vì tham nhũng đang làm tê liệt bộ
máy chính quyền.
Một thành phố không ngơi nghỉ như cách sinh hoạt đô thị của
những thành phố đông dân cư trên thế giới, con người chạy và
chạy trong sự xô bồ của cuộc sống để kiếm cái ăn cái mặc. Cuộc
sống của người dân lam lũ vẫn còn chìm sâu trong dòng sông đen
quánh như Thị Nghè vốn trải qua những cai thầu Trung Quốc và
chúng đã phá hoại, người dân chịu thiệt, quan chức Việt Nam
được tiền hối lộ, còn bọn Hán tộc không những được lãi to mà
còn biến cả thành phố này cứ chìm sâu trong hôi thối. Người dân
chạy trong sự lạng lách những lô cốt trên mọi nẻo đường khắp
thành phố và lơ lửng trên đầu đầy các mạng lưới điện nguy hiểm
như ‘thiên la địa võng’ vì bọn quan tham chỉ cốt lập kế hoạch vẽ
ra những kế sách kiến thiết quốc gia như đào đường lên để được
giải ngân, nhận được tiền tha hồ chia nhau miếng đỉnh chung, rồi
nhẩn nha đào tiếp giải ngân tiếp… chỉ có người dân là khổ khi
phải đi lại, còn bọn quan tham cùng tư bản đỏ đã có xe hơi, nhà
hàng, khách sạn… chỗ nào cũng đã có máy lạnh, xoa bóp hạng
sang giành cho chúng.
Mọi người dân của thành phố gọi là lớn nhất nước, thủ đô kinh
tế, ai ai cũng chạy: không phải để xây dựng nhưng để phá hoại,
thanh niên sinh viên, học sinh còn rất nhỏ tuổi tuổi mười 13, 14
đã vào đầy những quán net với những cơn say ghiền tranh loã thể
phim đồi trụy và rồi những gì đã xảy ra cho chúng thực hành…
Nhân ngày cuối năm, tôi đến thăm và chúc tết một gia đình có Cụ
Ông đã tám mươi hai tuổi, trong niềm vui ngày Xuân, tôi bảo xin
chúc Cụ trường thọ, có nhà Bác học người Mỹ gốc Trung Quốc
bằng tuổi Cụ mới năm vừa rồi cưới vợ tuổi ba mươi… Thế là
cậu cháu nội mới mười ba tuổi nhảy vào ngay: chắc ông ấy dùng
viagra… Quá bất ngờ với nhiều người, tôi quay sang phía cha
cháu và nói: ‘chắc bố nó dùng nên nó mới biết… ‘ Mọi người đều
cười, nhưng may mắn tất cả những người trong gia đình này còn
có chút thẹn thùng.
Thật đau lòng không thấy Giáo Hội Công giáo cũng như Phật
giáo đã có kế sách nào nhằm hướng con chiên, tín hữu mình thoát
ra khỏi cơn lốc tình dục này, nhất là với các con trẻ mới lớn thời
công nghệ thông tin bùng nổ. Tôi đã trắc nghiệm với một trăm gia
đình Công giáo và hết chín mươi gia đình có con em đến các tiệm
net hoặc ngay với máy computer tại nhà chứa đầy những địa chỉ
trang web có sex, một bằng chứng mắc chứng nghiện sex không
biết của cha mẹ hay con cái. Thành phần cán bộ cộng sản và con
cái họ thì chúa chỏm về chuyện này nên không cần phải đề cập
nếu không nói rõ các tiệm net dâm ô nhất đều có sự đỡ đầu hay
chính vợ con của các viên công an có thẩm quyền đỡ đầu.
Một đất nước đến lúc phải cởi bỏ ra hết – ephata, tiếng Do Thái
là hãy mở ra, hãy mở ra mà cùng xuống dòng sông như người dân
Ấn Độ với sông Hằng để cùng thanh tẩy và cũng cùng nhau biết
ăn mặc lại quần áo cho ra con người mang những giá trị phẩm
cách làm người.
Hãy mở ra ở đây đó là quyền được tự do ngôn luận của người
dân, các công dân có quyền nói lên mặt trái tội lỗi, những vũng
sau lưng đen tối của các Chủ tịch từ đại phương đến trung ương,
ở Việt Nam ra ngõ ngày nay là gặp Bí thư, Chủ tịch, từ Chủ Tịch
Phường đến Chủ Tịch Quận, Chủ Tịch Huyện, Chủ Tịch Tỉnh,
Chủ Tịch Nước và hằng hà sa số các chức Chủ tịch khác… Hãy
mở miệng lưỡi ra, tôi có quyền được nói lên tiếng nói của mình
và chịu trách nhiệm về sự phát biểu của mình như những gì đã
được phát thảo trong sự mơ ước của đồng loại trong Tuyên Ngôn
Quốc Tề Nhân Quyền.
Nguyễn Quang