Chín Tầng Âm U thơ Lu Hà
Chín Tầng Âm U
Thơ phúng điếu Hoàng Phủ Ngọc Tường
Sao mày xấu thế Tường ơi!
Cô hồn ngạ quỷ đầu thai làm người?
Đúng ra là kiếp đười ươi
Tôn thờ khỉ đỏ lạc loài trần gian
Sần sùi mụn ghẻ tái dần
Nưả vàng nưả đỏ mùi nồn thoảng bay
Thị Thường lăn lóc mê say
Lê la quán nước dở ngây dở đần
Trả công cộng sản thằng bần
Thơ cùn văn rách tối lần chẳng ra…
Du côn du đảng dập dìu
Mà sao Tường vẫn bơ vơ tối ngày…?
Bám theo chủ nghiã chôn vùi
Cố đô thành Huế u hoài hồn ma…
Ông già phụ nữ em thơ
Oán hờn thảm thiết án ngờ loà mây
Chạy đâu cho thoát lưới trời
Thằng Tường rên rỉ ngậm ngùi bi ai
Van xin cảm tạ con người
Đừng băm đừng xé giưã trời mênh mông
Đêm qua lăn lóc chân giường
Quỷ thần gõ cưả chín tầng âm u!
15.1.2011 Lu Hà
Đáng Đời Đười Ươi
Cảm tác khi nhìn ảnh Hoàng Phủ Ngọc Tường
Trông ai như mặt thằng Tường
Sần sùi những mụn bất lương bạo tàn
Dẫn đầu sáu tám mậu thân
Một bầy quỷ đỏ sát nhân diệt nòi
Sông Hương không một bầu trời
Nước nào rưả sạch mặt mày Tường ơi!
Oán hờn ngùn ngụt đất trời
Vành tang ngấn lệ ngàn người thảm thương
Xế chiều quằn quại trên giường
Ung thư bại liệt đáng đời Việt gian
Lại còn vờ vịt trối trăn
Mày ai còn dấu trăng tàn cuả anh?
Tội nhân thiên cổ rành rành
Phù dung ai hái một nhành lưu manh
Đỏ lòng nhưng vỏ thì xanh
Sả hơi thơ phú Chí Minh gà nòi.
Khắc bia đẽo đá để đời
Phan- Xuân nợ máu đười ươi cùng loài.
14.1.2011 Lu Hà