Oan Hồn Tủi Nhục thơ Lu Hà
Oan Hồn Tủi Nhục
Tặng nữ văn sĩ Võ Thị Hảo: Dạ Tiệc Quỷ- Chương 2
Vầng trăng lạnh, than ôi! loài quỷ
Bãi chiến trường nhuộm đỏ máu tươi
Xác người chồng chất tanh hôi
Tuổi đời còn trẻ niềm vui chưa tròn
Nơi thành cổ điêu tàn hoang dại
Những con ma quốc cộng nằm đây
Bảy ngàn chín mốt cái thây
Thịt xương tan nát bi ai thế này!
Nghe gió thổi rùng rùng đứng dậy
Giưã màn đêm tĩnh mịch âm u
Thầm thì chúng hỏi chuyện nhau
Oan hồn tủi hận còn đâu bạn thù…?
Người mũ cối kẻ kia nón sắt
Tìm cho nhau từng đốt ngón tay
Hai miền tổ quốc xa xôi
Vì ai mà phải gầm ghè giết nhau?
Thằng chủ nghiã toàn cầu nhuộm đỏ
Đưá quốc gia bảo vệ quê nhà
Bạn bè quốc tế vịt vờ
Tuổi còn non dại nên ra nỗi này…
Thế là hết nưả chừng mơ mộng
Khoác ba lô chống gậy lên đường
Nghe theo tiếng gọi non sông
Văn nô bồi bút suả vang não nùng
Ôi! ghê tởm rợn rùng quỷ cái
Bổng trương phềnh bụng nở sinh con
Lồm ngồm bò dậy đói ăn
Xé nhau uống máu moi thân xác người
Đưá con chung năm tay bốn cẳng
Vạn tinh trùng quỷ đực chen nhau
Chảy vào âm đạo mà ra
Quỷ đi loạng choạng biết đâu là nhà?
Đưá con côi không cha không mẹ
Được sinh ra trong đám tử thi
Lang thang khắp bốn phương trời
Đầu thai chẳng được thành người thì không…!
10.1.2011 Lu Hà