Năm 2010 Việt Nam chết trên 11 nghìn người vì tai nạn lưu thông.
Năm 2010 Việt Nam chết trên 11 nghìn người vì tai nạn lưu thông.
Nguyễn Liệu
Ai có đến Việt Nam một lần đều kinh ngạc về việc xe cộ lưu thông ở thành phố, nhất là ở Sài gòn. Tất cả đều có cảm tưởng xứ sở không có luật lệ lưu thông. Cũng có thể nói khá hài hước, xe cộ lưu thông ở Việt nam tự do một cách tuyệt đối. Ở xứ sở con người không được nói về chánh trị, tức không có tự do ngôn luận nhưng bù vào đó có “ tự do tuyệt đối về đi lại.” Tại sao hoà bình trên 35 năm rồi mà vẫn còn tình trạng thê thảm như vậy ?
1- Sự bất lực của chánh quyền.
Điều này quá rõ ràng không chối cãi vào đâu được. Vì từ ngày mở cửa kinh tế theo kinh tế tư bản. Việc làm ăn phát triển mạnh. Dân chúng bỏ đồng ruộng tràn về thành phố kiếm sống do đó dân số ở thành thị tăng quá nhanh. Cuộc sống mới ồ ạt của dân chúng ngoài sự dự đóan và kiểm soát của chánh quyền. Phải thấy thực là sự hiểu biết, thiện chí làm việc, của chánh quyền quá thấp không cai quản nổi số dân chen lấn sinh hoạt ở thị thành.
2- Tham nhũng, thiếu trách nhiệm, ở mức cao độ chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
Vì tham nhũng và thiếu trách nhiệm nên công việc nào kiếm ăn được thì làm, còn kiếm ăn ít thì không làm. Một trăm phần trăm dân chúng ngoài chánh quyền đều có nhận xét đó.
Những ngày đầu, một vài điếu ba con 5 có giá trị, cái thời “ ba số 5 có nằm cũng ký” lúc ấy có khi người đi đường chưa vi phạm đã bị phạt, bây giơ chả lẽ phạt một lần vi phạm 5trăm, một nghìn đô la Mỹ, thì người đi bộ và đi xe hai bánh không đủ sức phạt bởi vậy cảnh sát không cần lưu ý người lưu thông nữa để lo việc khác có lợi hơn.
Về phần người đi lại nếu là cán bộ là con cái cán bô, là cô hồn du đãng ( lớp người đang được nâng đỡ, trọng dụng ) thì tự do muốn đi muốn dừng muốn tốc độ nào tùy ý.
Cũng vì phong trào tham nhũng lên cao độ, nên người lái xe hơi không sợ tai nạn chết người vì nghĩ rằng rủi gây chết người thì trám miệng chánh quyền chút ít là yên chuyện, do đó lái bạt mạng lái trình diễn, lái trong lúc cao hứng, lái trong lúc say rượu. Cho nên số chết vì tai nạng ngày càng tăng. ( mỗi ngày trên 30 người chết vì tai nạn xe cộ )
Không thể dời những trường đại học lớn, những siêu thị lớn …. ra xa thành phố để tản bớt người đi lại, vì nhà cửa các cán bộ lớn, các đại gia, đều nằm ở trung tân thành phố nên sợ mất giá, nên không có ý kiến dời những cơ sở lớn ra xa thành phố.
Tiền chi tiêu sửa đường sửa hệ thống nước, v..v… bị ăn bớt nhiều quá nên đường sá vẫn ở tình trạng kém xấu, dù được báo cáo đã sửa xong.
3- Người xử dụng đường sá, tức dân chúng, phải nói thật trình độ còn rất kém. Có lẽ vì trong một xã hội, phải bon chen lấn lướt mới kiếm ăn được, nên thành một nép sống, thành một thói quen không bỏ được. Cho nên khi lái xe có thói quen lấn lướt người khác và chỗ nào ẩu được thì ẩu, nếu không mất cơ hội. Điểm này đặc biệt trong các xã hội cộng sản , sống phải chụp dựt, chậm là thua, nên dù Trung hoa có văn mình hơn Việt nam nhưng người lái xe trên đường vẫn với tinh thần chụp dựt, cướp đường, tranh ưu tiên, ẩu được cứ ẩu. Ngay ở Bắc kinh ở Thượng hải nơi người ngoại quốc đông, người lái xe hơi vẫn tinh thần lấn đường, tinh thần chụp dựt, tinh thần cộng sản.
4- Người đứng đắn, người tự trọng, không có thói quen lấn lướt chụp dựt, không có thói quen ranh vặt qua mặt khi lái xe, nhưng khi xử dụng dòng xe lưu thông ở Việt nam, ở Tàu, thì cũng phải “ nhập gia tùy tục” nếu không thì xe phải đứng một chỗ không chuyển bánh được.
Trên đây là những lý do chính tại sao ở Tàu nhất là ở Việt nam hiện nay lưu thông xe cộ rối loạn vô trật tự làm trở ngại rất nhiều việc đi lại, gây ra nhiều tai nạn xe cộ gây sồ tử vong khá cao.
Sự thực muốn làm cho việc lưu thông có trật tự, không mất quá nhiều thì giờ di chuyển, tránh những tai nạn đáng tiếc …là một việc làm rất dễ với những chánh quyền khác chánh quyền cộng sản.