Quện Vào Không Gian thơ Lu Hà
Quện Vào Không Gian
Bỗng nhiên anh lại nhớ em
Thèm gò bồng đảo khát niềm ái ân
Lâng lâng mưa nhẹ mây tràn
Trăng sao mờ ảo trắng ngần làn da
Nụ hôn cháy bỏng thiết tha
Lắng nghe tim đập bài ca muôn loài…
Một năm có bấy nhiêu ngày
Bao nhiêu trống trải canh dài xót xa
Bây chừ hồn ở nơi đâu?
Có cùng khoảng khắc âu sầu nhớ nhung?
Gió Đông lạnh lẽo cô phòng
Nỗi niềm tâm sự vấn vương canh trường
Hồn thương ai oán vô cùng
Mênh mông hư ảo võ vàng chiều thu
Kể từ dạo đó bấy lâu
Tâm đầu ý hợp ngẩn ngơ sớm chiều
Đêm nay anh lại nhớ nhiều
Tâm linh giao cảm quện vào không gian….!
7.1.2011 Lu Hà
Cho Rầu Lòng Nhau
Sáng nay buồn bã làm sao?
Khí trời lạnh lẽo mờ mờ hơi sương
Ngán trông quang cảnh muà Đông
Hàng cây ủ rũ vấn vương u hoài
Hẳn còn thổn thức nhớ ai?
Muà thu biền biệt tháng ngày đầy vơi
Đêm qua tuyết cũng chẳng thôi
Giời đừng nhỏ lệ trần ai thêm sầu
Lẻ loi kià gốc anh đào
Dưới sân hiu hắt khẳng khiu mấy cành
Thời gian vùn vụt chạy nhanh
Sinh già bệnh tử đầu xanh chóng tàn
Thương người dang dở cánh xuân
Thuyền quyên yểu điệu nồng nàn mến yêu
Tương tư ý hợp tâm đầu
Hồn thơ chuếnh choáng dạt dào biển khơi
Xem thư than thở ngậm ngùi
Cố hương xa cách quê người buồn thiu
Trùng dương sóng gọi dập dìu
Đất trời lồng lộng biết đâu mà tìm?
Thư cưu trống mái bên bờ
Quan quan kêu mãi cho rầu lòng nhau!
8.1.2011 Lu Hà