MƯỜI NĂM LÀ CHUYỆN CHÚNG MÌNH thơ Dzạ Chi

MƯỜI NĂM

LÀ CHUYỆN CHÚNG MÌNH

Đêm nay lạnh thấu đất trời

Vẫn nghe ấm áp trong mười ngón tay

Bình yên Em khép mắt nai

Hồn nhiên say ngủ trên vai nhiệm mầu

Chúa ơi!..Chúa ngự trên cao

Tình yêu Chúa hiểu thế nào phải không

Tạ ơn Em những vui buồn

Hàng cây dãy phố con đường mình qua

Mùi hương mái tóc Em và

Đôi môi mật ngọt tím tà áo thương

Cám ơn chuông đổ giáo đường

Em khe khẻ hát theo từng tiếng ngân

Mơ hồ Em…những thanh âm

Liêu trai trong gió thì thầm lời ru

Quàng tay Em níu cơn mơ

Cho giông bão nổi trên bờ môi tham

Cám ơn trái cấm địa đàng

Hiển linh mộng đã chín vàng nguyên sinh

Mười năm… là chuyện chúng mình

Dầm sương đợi Chúa giáng sinh đêm này

Tay thon mười ngón đan tay

Dưới chân Thánh Giá nào hay đêm tàn…

DZẠ CHI

( Mùa Giáng Sinh 2009)

ĐÊM  NGUYỆT  THỰC

Lại phải làm mặt lạ

vơí tình yêu…

Căng đôi mắt ngó vô dải ngân hà

nào thấy bóng qua sa

Trăng thẫn thờ hò hẹn

Mặt trời đi tìm nơi ẩn nấp

Nguyệt thực toàn phần

Đêm réo gọi ký ức

Tiếng động nhẹ trong lồng ngực

đủ xé nát đời người

Trái tim cạn maú

cố thoát trại tù vô vọng

Mặt trời rã bóng

rượt đuổi nụ hôn

Dấu răng hỗn mang

khoe nanh phù thuỹ

Cơn địa chấn tượng hình

rao bán gia cang

Những dấu chấn than!!! không đủ sáng

Lá tìm rừng đòi nợ

Con chữ đòi thơ

Ừ thi` thơ…

Đêm tinh khôi trỡ giấc

Kinh hãi trố mắt nhìn

Thấy gì : đôi ngươi cú

nghe gì : vạc ăn sương

Hỡi ôi….địa ngục thiên đường

Tội cơn gió lú lạc đường phân vân

Thơ đang nguyệt thực toàn phần

Trơ dòng nghịch lũ trên thân phận người…

Dzạ Chi

 

Bình luận về bài viết này