Đêm Giáng sinh năm nay
Đêm Giáng sinh năm nay
Tôi nói với vợ tôi :
– Bốn phía họ treo đèn rực rỡ, mình cũng treo đèn cho vui cửa vui nhà chớ em ?
– Thôi anh, con nó ở xa, hai đứa con trai ở miền Đông nó không về, đứa ở L. A cũng không về. Hai đứa con gái ở gần mình, một đứa thuộc vào gia đình đạo giòng, còn đứa kia thì con nó lớn rồi năm nay nó làm cây Noel lớn lắm.
– Mình có sẵn đủ thứ đèn, ông già Noel, các con nai …thì chịu khó một chút để đêm Noel bớt tiêu điều cảnh già.
– Anh lớn tuổi rồi leo thang treo đèn nguy hiểm quá, anh không nhớ báo đăng hàng năm ở Mỹ mỗi kỳ Giáng sinh số người già té thang vì treo đèn lên gần chục nghìn người. Đó là số té nặng đem vào bịnh viện họ mới thống kê, còn số té không vào bịnh viện nhiều hơn nữa, em không muốn tên anh được liệt vào danh sách thống kê giáng sinh năm 2010.
Vợ tôi cười đùa, nhưng vẫn vui vẻ cùng tôi treo đèn cho Giáng sinh năm nay.
Những năm trước, những năm tuy vợ chồng tôi còn làm “ kiếp trâu cày”, cày cả ngày thứ bảy ngày chúa nhật ngày lễ, nhưng vẫn tổ chức đêm Giáng sinh cực kỳ “ hoành tráng”.
Trước lễ Giáng sinh, các cửa hàng bán lẻ quản cáo “ bán rẻ” bán hạ giá 20% rồi bớt 15% rồi giảm 30% rồi ai có thẻ giảm thêm một số phần trăm, làm cho khách hàng trở thành những nhà toán học làm những bài toán hắc búa của số học. Hoặc mua một tặng một hoặc mua hai tặng một. Người ta chen chúc từ sáng sớm và sắp hàng rồng rắn trả tiền. Mỗi gia đình hai ba người nhất là người Mễ thường đi shopping cả gia đình có khi cả sui gia cũng đi cho vui, nên bến đậu xe rộng như sân đá banh hết chỗ đậu. Nhìn shopping Noel ai dám nói nền kinh tế Hoa kỳ đang suy thoái.
Có sự phân công tự nhiên, vợ tôi lo mua quà, gói quà, làm những thức ăn ngon có cả con gà tây tượng trưng, vì mới vừa qua ngày Thanksgiving ớn ngán gà tây rồi. Còn tôi lo chương trình vui trong đêm Noel.
Ngày Hai Mươi Bốn ngày Noel thường trời lạnh. Càng lạnh ngày Noel càng lý thú càng có ý nghĩa. Tự nhiên tôi lại nghĩ nếu đêm Noel mà nóng oi bức như nóng mùa hè nhiệt đới, thì sao, chắc là giảm ý nghĩa đến chín chục phần trăm. Thì ra khí hậu làm cho ngày lễ thiêng liêng và lý thú hơn.
Tuy trời chưa tối nhưng cây Noel trong nhà đèn rực rỡ, đèn trắng lạnh như tuyết, đèn chớp nhoáng nhộn nhịp trên cành thông, đèn cheo leo trên các đỉnh nhánh thông, trên chót như những ngôi sao xa năm, lạnh, cô độc với vẻ huyền ảo.
Lại thêm đoàn tàu lửa dài chạy chung quanh cây Noel. Tàu cổ điển vừa chạy đến ga hú những tiếng hú dài báo hiệu , tàu lên dốc đổ đèo, qua cầu, đến nhà ga v..v….Đoàn tàu lửa này làm cho các cháu nhỏ ham mê thích thú xem hoài không chán. Làm cho tôi nhớ lại những ngày đi tàu lửa thời xưa ở quê nhà.
Quà Giáng sinh chất đầy dưới gốc thông, cây Noel, chất cả một góc phòng. Một người tới mấy gói quà, kiểu quà “ xa luân chiến”. Lửa lò sưởi cháy phực phực làm cho đêm giáng sinh sum họp đại gia đình ấm cúng vui vẻ.
Ngoài gia đình con cháu của tôi còn gia đình con cháu em gái tôi và vài người bạn thân. Tổng số cũng lên trên năm mưoi người. Tôi là niên trưởng cố nhiên, là chủ gia đình, cố nhiên và là người quản trò, người MC trong đêm vui vẻ này. Tôi đội mũ mang râu ông thánh Carlos, nhưng ông thánh này đi từng nhà cho quà trẻ con còn tôi thì hoạt náo cho một gia đình sum họp đêm Giáng sinh.
Mỗi năm phải tìm một đề tài mới lạ nên càng về sau thì càng phong phú và người đi dự có chuẩn bị trước nên không từ chối khi được mời như ca hát kể chuyện v..v…
Các cháu nhỏ dưới mười tuổi đến cây Giáng sinh bức một bì thư đưa cho tôi xem va xướng lên tên người nào tới phiên nhận quà, mở quà, và làm gì, hát hay kể chuyện. Mọi người đều nôn nao hồi họp. : “ Ồ ! Ồ! dượng Mười”, Ồ Ố anh Chơn, Ồ ồ bà Me v..v…”
Trong tờ lệnh mời chỉ bảo hát vài câu thôi nhưng lý thú ở chỗ là lời hát không phải của ca sĩ nghe mới vui, vì vửa e ngại, vừa lúng túng, vừa vụng về, thật vui thật dễ thương. Người quản trò phải sẵn sàng lấp những chỗ trống những chỗ kém vui để cho không khí nhộn nhịp tiếp diễn không đứt quảng.
Bây giờ đến bói Kiều. Trong đám đông này chửng năm sáu người biết truyện Kiều phần nhiều mới lớn lên khi đến Mỹ nên chỉ nghe nói đến Kiều chứ chưa nghe giảng Kiều. Tôi bảo khi tôi đọc vài ba câu Kiều thì đoán thử những câu này nói về người nào, nghĩa là ít nhiều đúng với người nào. Tôi đọc “ Kéo cờ lũy phát súng thành, Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài” Tôi ngâm đi ngâm lại vài ba lần.
– Cậu. Ba đúng rồi. Ba chớ còn ai nữa.
– Anh Chơn Anh Chơn anh đi lính nên có súng
Tôi tuyên bố đúng ! đúng ! cờ súng là lính tráng mới có, ngồi đây có anh Chơn và ba nhưng ba là quản trò rồi, vậy còn anh Chơn
Tôi đọc tiếp “ Từ con lưu lạc quê người, bèo trôi sóng vỗ chốc đà mấy năm”
– Thằng Bích thằng Bích
– Anh Phong anh Phong
– Anh Quang
Tôi giải thích, ai nói Bích là đúng vì Bích qua Mỹ mấy năm chưa về và có người mẹ ở quê nhà nhớ mong, mới hợp với câu “từ con lưu lạc quê người….”
Rồi đến những câu đố. Nói đến câu đố thì lúc nào cũng vui vì rất ít khi tìm ra đáp số đúng, trừ trường hợp đã biết trước. Lý thú là chỗ đó, là có suy nghĩ mà tìm không ra, khi cho biết giải đáp đúng, thì lý thú vô cùng, vì nó quá giản dị mà không tìm ra. Lý thú câu đố là vậy, nên câu đố càng giản dị càng lý thú. Câu đố : “ Ú chu choa là ngang là dọc” là thứ gì ? Ráng nghĩ. Bế tắt. Chịu, nghĩ không ra thôi cho biết đáp số đi.
Giải đáp thấy đúng quá, dễ ợt : “ đó là đường xe lửa”
Thế mà từ chiều đến nửa đêm ăn uống vui chơi mở quà ca hát đố vui, đủ thứ chuyện đánh dấu một đêm Giáng sinh. Một đêm Giáng sinh chuẩn bị hàng tháng trước.
Nhưng Giáng sinh năm nay, năm 2010, sáng ngày 24 hai con gái ở San Jose gần nhà tôi đổi ý tổ chức Giáng sinh tại nhà tôi, có lẽ sợ vợ chồng tôi vắng vẻ quá trong đêm thiêng liêng này. Thế là dưới gốc cây Noel của nhà tôi chất đầy quà vợ tôi lo các món ăn Giáng sinh. Trưa gia đình Hòa Đàm đến và mãi đến 8 giờ tối gia đình Thanh Tân đến vì dự lễ ở nhà thờ. Có thêm gia đình Lương triêu Phú cháu gọi tôi bằng cậu.
Dù không đông đúc như các năm trước, dù không chuẩn bị hàng tháng trước như các năm trước nhưng vẫn có không khí vui vẻ tôn kính của đêm Giáng sinh.




Gia đình Lương triệu Phú















