Tha Hương Đất Người thơ Lu Hà

Tha Hương Đất Người

Miên man đường cũ lối mòn

Tha hương em gái lạc miền xa xôi

Mênh mông dặm thẳm trùng khơi

Hồn bay theo gió khắp nơi dò tìm

Nỗi niềm nghèn nghẹn trong tim

Cung đàn ai oán âm thầm xót xa

Lang thang khắp chốn sơn hà

Giưã tầng mây gió hoang vu đất trời

Thương cho cánh nhạn ngậm ngùi

Đồng không hiu quạnh mưa rơi não nề

Ầm ầm bão tuyết bốn bề

Tai nghe gió thổi bồi hồi hàng hiên

Suy tư vốn dĩ thói quen

Chiêm bao mộng tưởng tinh thần dẻo dai

Tâm viên tứ mã nan truy

Dặm đường thiên lý đêm dài ủ ê

Thở than buồn bã lẻ loi

Hồng nhan tri kỷ niềm vui tháng ngày

Mấy ai đúc sẵn tính trời

Trái tim đa cảm bồi hồi gió sương

Thuyền quyên thục nữ não nùng

Anh hào bi lụy tha hương đất người!

18.12.2010 Lu Hà

Tiếng Sáo Trương Lương

Nhớ ai rầu rĩ trăng ngàn

Sớm trưa tối mịt hoàng hôn xế tàn

Con người sinh ở nhân gian

Tu mi nam tử thả vần thơ bay

Thuyền quyên thục nữ mấy ai

Nhịp cầu vương vấn bồi hồi thở than

Bâng khuâng  như một khúc đàn

Dập dìu âm điệu nỉ non não nề

Mảnh mai sương liễu tràn trề

Bóng thu bảng lảng gọi về cố hương

Quê hương ta đó ngàn thương

Sông Hương núi Ngự thê lương giống nòi

Tha phương hành khất muôn nơi

Tìm sao tổ ấm dập vùi cánh chim

Xót xa ai oán âm thầm

Côn trùng rên rỉ màn đêm trập trùng

Hắt hiu chen lẫn não nùng

Âm ba theo điệu Trương Lương thuở nào?

17.12.2010 Lu Hà

Độc Cầm

Hoạ theo tâm trạng và cảnh trí thơ Huệ Thu: Một Chút Buồn Thôi

Độc cầm réo rắt mây trôi

Ngẩn ngơ cành liễu đất trời đổ mưa

Phượng cầu Tư Mã tương tư

Nỗi niềm ai oán sương mờ gió bay!

Nhành mai xao xác hao gày

Soi gương điểm phấn một ngày dài thêm

Nỗi buồn tê tái thanh âm

Chau mày mắt biếc bên thềm rụng hoa

Ảo huyền như cõi tiên sa

Cỏ non mềm mại ba thu gợi tình

Phong ba mấy độ trường đình

Dặm trường thiên lý nên mình quên nhau?

Điệu buồn sầm sập như mưa

Ngón tay lả lướt nỡ nào nàng im?

Nghẹn ngào máu chảy về tim

Nỗi niềm thổn thức như tìm ai xưa

Phù du tủi phận má đào

Lênh đênh sóng nước bọt bèo trôi xuôi

Ngậm ngùi nước mắt tuôn rơi

Chinh nhân dặm thẳm người ơi! có buồn?…

16.12.2010 Lu Hà

Đũng Quần Chưá Chan

 

Ngẩn ngơ mấy chú cóc già

Ti toe mắm thối đủ trò làm thơ

Dở ngô dở ngọng vịt vờ

Bút danh Tố hữu vẩn vơ cá vàng

Bầm ơi! tiếng thét kêu vang

Pháp trường ảm đạm máu hồng tuôn rơi!

Giết đi giết nưã giết hoài

Hung thần thời đại ngậm ngùi bi ai?…

Lóng la lóng lánh mề đay

Công thần đạo tạc chôn vùi giang sơn

Tôn thờ chủ nghiã Lê Nin

U mê tăm tối dã man bạo tàn

Nhân văn giai phẩm cô hồn

Án oan mờ đất tâm thần đảo điên

Văn nô bịt mũi chúng khen

Hồn thơ lai láng đũng quần chưá chan!

 

18.12.2010 Lu Hà

Bình luận về bài viết này