Ai đang lãnh đạo Việt Nam…

Ai đang lãnh đạo Việt Nam…

Nguyễn Quang

Cả hai cùng đưa con đến trường, viên bí thư chỉ biết vợ chồng tôi là giáo viên, thường cùng nhau chờ con trước Nhạc viện Thành phố, họ có tài xế có xe riêng nhưng thích chăm sóc con nên đến tận cổng trường. Chúng tôi dùng xe hai bánh là khá lắm rồi. Như thường lệ nói về chuyện học hành của con cái, nhưng hôm nay tôi hỏi kỳ này đại hội đảng có tiếp tục ra nữa không, ông bí thư lắc đầu và nói: ‘đấm đá nhau dữ lắm, mình già rồi…’

Tôi bảo chưa đến sáu mươi mà già gì, ở Mỹ tuổi anh và tôi mới vào đời. Cả hai cùng cười, tôi hỏi tiếp ‘là người trong đảng hãy phỏng đoán thử xem lần này ai sẽ ra Tổng bí thư…’ Ông bạn liền trả lời ‘anh xem ở Hà Nội ai thân Trung Quốc nhất… sẽ làm vua thôi…’ Tôi bảo Nguyễn Chí Vịnh con Nguyễn Chí Thanh, nhưng ông ta liền bảo ‘chỉ đứng hàng thứ hai sau Nguyễn Phú Trọng và nếu không có gì thay đổi xem như đã được chọn rồi’. Nhưng anh phải nhớ rằng người nắm trong tay quyền lực hiện nay đó là người nắm bí mật quốc gia nhiều nhất… ông ta cười và nói ‘biết ai không, rồi nhấn mạnh, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu qua sự ủy thác của Lê Đức Anh, quan trọng bởi vì ông ta ký với Trung Quốc những điều mà chưa được phép công bố…

Tôi liền nói ‘như vậy bất lợi cho dân mình?…’ Viên bí thư này liền nói tất nhiên là gần như giao trọn đất nước này dưới sự giám hộ của Trung Quốc! Chúng tôi còn được nghe báo cáo đất nước này chỉ yên sau đại hội, anh thấy không trong khi chuẩn bị đại hội các cấp Trung Quốc cho thả ngư lôi và vô số những áp lực lộ liễu trên biển cũng như bao lệnh ngầm với sự triệu hồi liên tục các cấp lãnh đạo trung ương bộ chính trị sang để ‘tuyên giáo’. Mô hình một nước Trung Quốc hai chế độ giống như Đài Loan được nghiên cứu rất kỷ và phát động học tập rất chu đáo, nhưng riêng VN sẽ khác hơn Đài Loan và Tây Tạng, nó gần gũi với Trung Quốc hơn. Tôi cũng cười hỏi ‘vậy chuyện quan hệ với Mỹ xem như xa vời’. Ông bí thư tiếp liền ‘ Chúng tôi học tập rất nhiều và thường xuyên xem hình ông Diệm bị bắn chết thảm như bài học đi với Mỹ sẽ không còn đảng CS nữa và đó là điều không thể chấp nhận được, ai sinh ra cũng muốn được sống, ít ra là tồn tại… ở miền Nam đã có những bài học đi với Mỹ, kết cuộc chỉ có thác thôi! Và anh phải nhớ rằng người Mỹ đi với Trung Quốc được cũng sẽ mua bán thương mại với chúng tôi. Và một khi nước Mỹ mạnh sẽ không bỏ Thái Bình Dương’.

Ông có nghĩ chủ nghĩa CS đang ngự trị trên đất nước này trong khi chính Nga và Đông Âu đã từ bỏ… Ông ta cười ‘chúng tôi chỉ là những đảng viên cấp thấp thôi, nhưng đó là cái nhầm của những người chống chúng tôi, nào có ai chịu chung với nhau cái gì đâu mà gọi là CS… à… có… đó là miếng đỉnh chung nhưng mà thật sự phải ‘tranh đấu’ đến cùng… Đó cũng là lý do tôi về với gia đình, vợ con…

Vậy lấy cái gì để lãnh đạo… Ông ta cười bảo ‘Từ ngàn xưa Trung Quốc có cái gì ta có cái đó, ngay cả Triều Nguyễn kia đến vải lụa cũng mua từ Trung Quốc, đó là chưa nói cái hình nhi thượng với tư tưởng thống trị rập khuôn Trung Hoa thời đó chứ không phải như sự khám phá của Cụ Kim Định sau này, tôi có đọc các sách của học giả này nhờ những người anh em ở miền Nam giới thiệu. Quả là một kho tàng triết học quý của dân tộc. Có thể rồi chúng tôi sẽ dùng ít nhiều nếu tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay xem ra không ổn. Trở lại vấn đề CS, đây chỉ là bình phong thôi, cái đáng khinh bỉ và mất chính nghĩa hiện nay là sự xuất hiện của các Lê Chiêu Thống quá nhiều, Chệt hóa hết rồi anh ơi, bây giờ chỉ cách thuần phục theo nó để chờ thời… vận nước mình đến đây chịu vậy! Tôi tiếp lời  ‘như vậy Đài Loan, Singapore lớn hay nhỏ hơn VN nhưng có phải lệ thuộc… Ông ta nói rằng ‘nhưng họ đoàn kết, có những nhà lãnh đạo tuyệt vời thức thời, còn VN ngay như nội bộ đảng CS mạnh ai nấy chạy qua Trung Quốc ít ra là để thăm dò Trung Nam Hải ủng hộ ai, phe cánh nào rồi chạy về mà phò…

‘Thế thì anh nghĩ sao về Việt kiều hải ngoại?’ ‘Chúng tôi mà không đoàn kết được thì làm sao bên ngoài ấy hợp nhất được, con người lúc cùng nghèo khó thì dễ đùm bọc nhau, nhưng khi phất lên một chút thì cả vợ cũng muốn thay, chuyện này xảy ra trong chúng tôi hầu hết sau 1975, nhưng chúng tôi có chủ trương, nhất là nhắm vào vợ đẹp của các sĩ quan đi học tập… Vả lại lực lượng chống Cộng hải ngoại nay cũng đã già hết rồi, nếu có tham gia biểu tình cũng đã giỏi lắm rồi… Đúng lý đây là cơ hội để họ trở về vinh quang nhưng yếu tố thời gian không còn về phía họ, nên càng ngày sẽ càng phân tán thôi…’

Vậy ai sẽ lãnh đạo đất nước này? Tôi bàn tiếp. Ông ta trả lời nếu cho bầu cử tự do và đây là con đường tất yếu để cứu nước vì qua đó người dân sẽ chọn người tài đức, chắc chắn người Việt luôn mang trong mình truyền thống yêu nước ai theo Trung Quốc dù thế nào cũng thất cử… Tôi nói vui ‘nếu những Việt kiều ở nước ngoài về với nhiều tiền bạc thì sao? Ông ta đáp ‘chưa chắc đã thắng cử, những người nổi bật ở bên ngoài chúng tôi đều nắm rõ lý lịch… chúng tôi được giới trẻ gọi là chuyên viên của đảng làm công việc nghiên cứu và báo cáo tất, chúng tôi biết rất rõ về từng con người, chúng tôi chỉ sợ thành phần trí thức trẻ trưởng thành ở hải ngoại nếu họ còn máu dân tộc…nhưng phần lớn họ muốn thích nghi với xã hội mới không còn muốn nghĩ đến một đất nước nghèo nàn và nhiều tệ nạn xã hội…họ rất sợ hai chữ VN… Cũng có thành phần thử về đây và họ ‘yêu gái VN’, họ yêu những gò ruộng nhỏ hơn mảnh đất quê hương… Cả hai cùng cười… Ông ta tiếp ‘cả như Phạm Duy đã ngoài tám mươi còn kẹp một cô em rất trẻ mới đôi mươi…’

Ông ta có vẻ buồn và nói về một điều bí mật ‘chúng tôi đang học tập như một thứ mệnh lệnh ‘người Mỹ sẽ bán đứng Biển Đông, bán đứng VN… cho Trung Quốc, nên trước sự phản bội này của Mỹ buộc đảng CSVN phải đi trước với Trung Quốc… không thể để xảy ra như Hoa Kỳ đã bán Đồng minh miền Nam 1975. Nên sau đại hội sẽ yên là vậy vì tất cả đều một mối về Trung Nam Hải’.

Ông có nghĩ đó là một lối tuyên truyền của phe theo Trung Quốc hay không? Ông ta im lặng đăm chiêu nhìn tôi tư lự rất buồn ‘tôi về hưu anh à!’

Tôi chuyển sang chuyện khác ‘Như thế ông có thường đọc báo mạng không? Ô, những người khác thì sao tôi không rõ vì ai cũng có chuyên viên tóm lược thông tin mỗi ngày, nhưng riêng tôi tự chính mình lướt web mỗi ngày… thế anh có thường dùng internet hay không…? Tôi trả lời ‘thỉnh thoảng vì phải nhảy xô liên tục.. nhà tôi cười’… Vậy anh thấy có gì mới hay không, cứ đọc các web thấy toàn chửi nhau giống như mấy con nhím khi ở gần nhau thì lông đâm châm chích vào nhau, chỉ có cái mới xuất hiện gần đây là cái Đại Học Nhân Quyền và chúng tôi cũng đang theo dõi, chắc là của nước ngoài… Đó là cái mới vì đối với chúng tôi cái danh từ ấy dù là việc làm tốt hay xấu vẫn là một điều tối kỵ…’

Tôi xem như không biết chuyện gì và nói tiếp, nói như anh ‘yêu nước lúc này là bầu cử tự do, minh bạch…’ và đó là con đường tất yếu, đố anh ai sẽ thắng cử… Ông ta liền trả lời ‘những ai ảnh hưởng trong dân đã từng biến đổi đời sống của người dân và có cuộc sống trong sạch tại các địa phương sẽ thắng cử, không  nhiệm kỳ này sẽ đến nhiệm kỳ sau, chính trị tại VN nó khác với các nước Phương Tây, đó là người dân rất hiểu rõ về nguồn gốc truyền thống của gia đình cũng như sinh hoạt xã hội của mỗi con người tại vùng miền đó, có thể nhiệm kỳ đầu tiên những người gọi là phe CS chúng tôi hiện nay thất cử nhiều tại các thành phố lớn nhưng cũng ngay tại các thành phố lớn chúng tôi sẽ thắng vinh quang vòng bầu cử tiếp theo… vì nói thì dễ nhưng làm rất khó nhất là không có sự nhất trí cao không thể ổn định được xã hội… Chúng tôi hiện phân tán nhưng sẽ mạnh mẽ sau đó khi đã mất quyền lực…

Theo anh nói ‘những nhân vật nước ngoài chúng tôi nghiên cứu rất kỷ’, vậy có người nào ứng cử Tổng thống, Chủ tịch nước mà thắng được Ông Nguyễn Minh Triết chẳng hạn…’ Ông ta trả lời ‘nếu ứng cử tại Bình Dương xin chấp tất cả những nhân vật hải ngoại sẽ không thắng được ông Triết, còn những nơi khác tôi không biết rõ…’, nhưng có một nhân vật theo chúng tôi nếu tranh cử cho dù ông Tổng bí thư nào thay thế ông Nông Đức Mạnh này đến Nông Đức Mạnh khác cũng thua nhân vật này… là giáo viên trí thức anh đoán thử xem… tôi cho biết đáp án vì ông ta có đường lối mới hẳn hoi… còn chúng tôi, những người CS đang mất đường lối…

Tiếng chuông nhà trường đã điểm, buổi học chấm dứt và chúng tôi hẹn câu chuyện vào những lần sau khi thuận tiện.

Nguyễn Quang.

*Bài viết phổ biến trên các website ngày 30-5-2010, cập nhật ngày 15-12-2010.

Bình luận về bài viết này