Vào ngày mai nữa Thơ Bùi Minh Vũ

Thơ Bùi Minh Vũ

Vào ngày mai nữa

Em có khốn cùng cũng còn lần cuối để nói câu khẩn thiết

Rằng cá sấu không thể lên thiên đàng

bằng chiếc xe dát vàng

Vì chẳng có con đường dành cho cá sấu

Dù nhỏ như một lỗ kim

Hẳn là vầng trăng đã nát băm

trong những bánh xe lăn đưa cá sấu về kho báu của đời

Ngôn ngữ đẹp đã bị lạm dụng

ngay cả cái bắt tay nồng thắm mùi nhỏ nhen

Ở xứ sở chẳng có tuyết mà trái tim băng giá

Con cá sấu lấy nửa công trình để đáp đền tình yêu muộn

Gió đã khóc sáu mươi năm nhỏ giọt lệ gọi hồn

Thầy từng nói với em

Về những điều có thể hóa giải

Hình sát này

Tai họa ẩn tàng khi của công cứ phá

Em hãy từ bỏ thói thông đồng

bằng những tràng vỗ tay

giơ tay

bắt tay

nắm tay

ngửa tay

xấu hổ cả giang hà

Say sưa với đồng thu nhặt

từ những công trình của nhân dân

háo hức đón mùa xuân sắp nức làm đôi

Có lẽ dài dài như thế

Là sự tuyệt chủng của niềm tin cái cò

Không thể ngăn dòng sông

Không thể qua dòng sông lần nữa

Hỡi con cá sấu lúc nào cũng há mồm

ngậm những phong bì thịt tươi

mi lảm nhảm không ra chữ

Ta xin hiến thân thể này cho mi no nê

và đừng cắn những đứa trẻ

vào ngày mai nữa.

Bùi minh vũ. 2-2010

 

Bình luận về bài viết này