NGƯỜI XA BÓNG NGƯỜI thơ Dzạ Chi
NGƯỜI XA BÓNG NGƯỜI
Thơ tôi
không ấm tình em
Lầu buồn dệt mộng
áo xiêm tơ vàng
Thôi đành
lỡ chuyến đò sang
Hồn thơ lại ứa
máu vàng son xưa
Trời mưa
rớt hạt trái mùa
Hóa ra tiền kiếp
đón mưa vụng về
Tái sinh
vẫn mái tóc thề
Đang tâm em xõa
xuôi về bến xa
Một ngày…lại
một… ngày qua
Bóng người xa
bóng người xa
bóng người…
Dzạ Chi
NỖI LÒNG XÀ ÍCH
Đưa em về từng đêm
sương phai đường phố vắng
chia hai một nỗi niềm
anh cùng em : im lặng
Che những hạt mưa bay
em co người trốn lạnh
anh mười ngón tay chai
lấy gì che cô quạnh ?!
Con ngựa già lận đận
gỏ nhịp buồn trầm kha
mưa đêm từng giọt thấm
theo từng bước em xa
Ngọn roi đời xà ích
vung tràn những cơn đau
từ trăm năm oan nghiệt
đến bao giờ mai sau ???
Như con sông rẽ nhánh
em với anh đôi bờ
chung lời cầu Kinh Thánh
mỗi người một cơn mơ
Sương phủ kín hoang sơ
thiên thu là khoảng cách
em đôi mắt tiểu thơ
ta nỗi buồn hóa thạch.
Dzạ Chi
PHẢI CHI
Tôi về đúng vụ mùa hoa bưởi
nở trắng vườn sau bỡn cợt sương
hành trang tôi vẫn mang theo chuổi
ngọc thuở tình ta tẩm mật hương
Tôi về con nắng chiều chưa nhạt
trên dấu môi son trãi lụa vàng
áo ai lay khẻ như câu hát
ngày xưa em gọi chuyến đò ngang
Heo may vẫn thế,buồn hiu hắt
con dế dầm sương cất tiếng than
tiếng sáo ai…vì ai chất ngất
tiếc chi rẽ gió động mây ngàn
Tôi về dao động mùa thương cũ
em mải mê tô mặt nạ đời
đêm cao cổ hát,lời ca cú
Chàm ơi!!! mòn mỏi tiếng ru Hời
Thơ thoát y rồi em thấy đó
trái tim tôi thất lạc nụ cười
đôi dòng máu ngược về hai ngõ
như dấu môi em,bước chân tôi
Phải chi hoa nở thêm lần nữa
thơ sẽ vì em chạm mặt đời
đâu ngày khất thực đêm lần lữa
hẹn gió đông về giải nhiệt môi.
Dzạ Chi
EM ẨN MÌNH SAU…
CHIẾC LÁ SÂU
Em về đâu phải mùa hoa phượng
Sao cặp môi non cứ ửng hồng
Cơn gió lạc mùa say ngất ngưởng
Vô tình chạm rối tóc người thương
Vô cớ em về mùa hạn hán
Con sông trơ xác chết lâu rồi
Trăng không soi nỗi niềm u uẩn
Ngơ ngác đêm và…thơ với tôi
Tôi vừa ra khỏi cơn mê sảng
Ngỡ chút bình yên sẽ tượng hình
Tiếng em dội ngược miền tâm khảm
Tôi thất thanh trời hỡi…bóng mình!!!
Nắm mãi trong tay sợi tóc buồn
Phân vân không biết giữ hay buông
Em đi vạt aó lay đài các
Trễ hẹn tôi về buốt giá đông
Tôi trở giấc nhìn :đêm vẫn thế
Cứ mọc dài thêm những nhánh đau
Giọt sương nào cũng phai như thể
Em ẩn mình sau chiếc lá sâu
Thôi tôi đi nhé con sông đã
Khô giữa mùa thương nứt nẻ môi
Trăng nuối tiếc gì đêm nấn ná ?!!
Trên bến oan khiên nghiệt ngã đời…
Dzạ Chi
TA VÀ EM
Em chiều ươm nắng mùa thương
Ta đêm trầm mặc hoài hương chiêu hồn
Em ngồi rẽ nhánh đa đoan
Ta cơn địa chấn dội trang sử đời
Em hồn nhiên chụm cong môi
Ta lam lũ vá áo thời hỗn mang
Em thêu áo lụa tơ vàng
Ta lêu lổng hát cho tràn nỗi đau
Em hong tóc giữa mùa ngâu
Ta con nhện nhỏ dệt câu thơ chùng
Em bàn tay kết bao dung
Ta thân ốc đảo nhuốm ung thư tình
Em chiều xõa tóc nguyên sinh
Ta đêm hạn hán cầu kinh luân hồi
Em hoa hàm tiếu tinh khôi
Ta soi trầm tích ngầm khơi mạch sầu
Em về đâu ! Ta đi đâu…
Thôi đành nước chảy qua cầu dửng dưng
Chào em…chào nhé muôn trùng
Chào đêm tuyệt lộ chào chung thân ngày.
Dzạ Chi