Tình Cha Con ( chùm 2 ) thơ Lu Hà

Tình Cha Con ( chùm 2 )

 

 

Ai Hiểu Lòng Tôi

 

Ba thập kỷ qua tôi nhớ Cha

Nỗi niềm sao tỏ với trăng thâu

Lớn lên nước mắt dư dòng lệ ….

Bóng lẻ đêm khuya mộng ngẩn sầu

 

Mẹ bảo rằng Cha đã ra đi

Con người tệ bạc đoái hoài chi

Sương rơi đầu ngõ tan theo gió

Trời lạnh muà thu rụng rã rời!

 

Tôi vẫn hoài nghi chẳng biết sao

Vì sao mình lại được sinh ra

Phải chăng Đức Chuá an bài sẵn

Hay kẻ vô tâm rụng phấn đào?….

 

Thu lại rồi thu năm tháng qua

Trải bao lá rụng gió đưa muà

Mà tôi vẫn bước trên hè phố

Thơ thẩn buồn thương một bóng mờ….

 

Kià bóng hình ai trong lãng quên

Nhạt nhoà khi tỏ lúc khi tan

Phải chăng người ấy từng đau khổ

Góp lại cho nhau những giọt sầu.

 

Tôi biết lòng tôi rất nhớ người

Mà sao tôi chẳng nói nên lời

Thương yêu từng gọi hồn thơ dậy

Biền biệt bên tai chẳng thấy gì.

 

Tôi nhớ hoàng hôn lúc xế chiều

Tiếng ai như thể tiếng chiêm bao

Chập chờn như tiếng người xưa gọi

Người ấy kêu rằng một tiếng Cha!

 

Giận hờn quày quả tôi im lặng

Tôi chốn Cha tôi mặn muối đời

Tôi giận Cha tôi thề không gặp

Mà lòng tôi lại nhớ mong người!

 

Tôi muốn nhưng mà tôi chẳng nói

Mấy lần tôi định gọi nhưng thôi

Tôi cố quên đi mà chẳng được

Trời ơi! Ai có hiểu lòng tôi?

 

Chỉ có Cha tôi là hiểu thôi

Nhưng người biền biệt chẳng khi về

Người đi chẳng ngoái quay đầu lại

Gió lạnh đêm nay tối thế này!

 

Tôi nhớ người sao thật hở trời

Đêm thu vằng vặc ánh trăng soi

Mà lòng tôi buốt như dao cắt

Người đã sinh tôi ở cõi đời.

 

Tôi ở Bắc Âu sứ Phần Lan

Mẹ con tôi muốn được yên thân

Cắt đường điện thoại vô âm tín

Tôi trốn Cha tôi giưã thế trần…

 

Người là máu thịt trong tim tôi

Cuả những buồn vui của nghĩ suy

Cuả bao tâm trạng tôi từng có

Thúc dục lòng tôi những tháng ngày

 

Tôi vẫn bần thần trong nhớ nhung

Bao lần tôi tự nhủ trong lòng

Mà vẫn sợ rằng Mẹ bắt được

Cho đời muối mặn gừng thêm cay…

 

Tôi vẫn sống bên mọi cuộc đời

Vẫn yêu vẫn giận vẫn buồn vui

Mỗi khi tết đến nhìn thiên hạ

Tôi biết hồn tôi vắng một người…

 

Người ấy hẳn là Cha của tôi

Mà sao không dám gọi tên người

Lòng tôi đâu có chai như đá

Tôi chỉ giận người có thế thôi!

 

Người ấy ngày xưa bỏ rơi tôi

Bây giờ tôi lại bỏ rơi người

Quanh đi quẩn lại tôi trằn trọc

Ai bỏ rơi ai giưã cuộc đời?…

 

Chẳng có gì đâu ai bỏ ai

Chẳng qua số phận phải chia ly

Nhưng vì tôi vẫn còn ương bướng

Tính nết cha con khổ thế này…

 

Đông lập Phần Lan tuyết rụng rồi

Lao xao gió lạnh thấm lòng tôi

Đứng bên cửa sổ tôi cầu nguyện

Đức Quốc vầng trăng hãy sáng soi…

 

Người ở phương xa có biết không

Mong tin người lắm nỗi xa thương

Chiều nay gió lạnh sương nhiều quá

Ai biết thương ai nặng tấm lòng?…

 

20.10.2008 Lu Hà

 

 

 

Cha Vẫn Băn Khoăn

 

Hôm nay trời laị rầu rầu

Đục màu sữa trắng lờ mờ khói sương

Núi xa muôn dặm trùng dương

Lòng càng vương vấn bốn phương gió gào

Ngổn ngang trăm mối tơ vò

Thương con gái nhỏ bây giờ ra sao?

Trưởng thành tự lập khi nào?

Tương lai chủ kiến riêng tư thế nào?

Tuổi vàng hiền thục yêu kiều

Gieo cầu đúng chỗ mọi điều phải chăng

Nết nhà quen thói phỉ phong

Công dung ngôn hạnh mọi đường lễ nghi

Coi chừng tuổi trẻ ăn chơi

Tự do quá trớn thiệt đời con ơi

Vũ trường là chốn đua đòi

Bao nhiêu cám dỗ dụ người thẳng ngay

Quanh năm tối mặt tắt mày

Bon chen vật chất uổng đời tài hoa

Hơn nhau đâu phải sang giàu

Cô đơn bạc bẽo nhà lầu xe hơi

Tuổi già chóng đến xăm soi

Lánh xa họ mạc giống nòi quê hương

Ghen tuông ích kỷ hẹp lòng

Âu Châu đâu chốn da vàng dưỡng thân

Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần

Không đâu nơi chốn tổ tiên nhà mình!

 

2008 Lu Hà

 

 

 

Giọt Mưa Trời

 

Sáng nay rầu rĩ hạt mưa

Như trời đổ lệ thương sầu chúng ta

Chúng sinh trong cõi ta bà

Kẻ nam người bắc xa nhà chia ly

Sông hà nông cạn hẹp hòi

Anh hùng mạt vận phải thời nhiễu nhương

Non cao muôn dạm đoạn trường

Tấm lòng cố quốc quê hương xa vời

Hơn hai mươi sáu năm trời

Bao nhiêu mong nhớ u hoài thương con

Chắt chiu như lá dâu tằm

Nuôi con kén nhỏ âm thầm nhả tơ

Rổn rang trăm mối chỉ vò

Như lòng cát sĩ qua đò sang sông

Con sông huyết mạch tình thương

Bao đời rạng rỡ tổ tông họ hàng

Vì cây dây cuốn vấn vương

Trái tim đa cảm bâng khuâng lòng người

Mong cho tử tế hẳn hoi

Biết yêu biết ghét rạch ròi bao dung

Giàu sang cũng chẳng bận lòng

Chúc nhau hạnh phúc đời thường an sinh

Cầu xin Phật Độ siêu linh

Cha con sáng suốt tâm thành bình an!

 

2008 Lu Hà

 

 

Nhớ Con

 

Biết mấy thu rồi bố nhớ con

Đêm khuya vằng vặc ánh trăng non

Thời gian đi hẳn lòng lưu lại

Tuổi tác càng cao dạ héo hon

Dẫu phải dời non đòi lấp bể

Hay dù sẻ dọc dãy trường sơn

Tâm linh phụ tử hồn sông nuí

Để lại ngàn thu một tấm son

 

23.10.08 Lu Hà

 

 

Nỗi Lòng

 

Hạt ngọc sầu tư lạc ý trời

Lòng thu vằng vặc ánh trăng soi

Thương cho trẻ dại vương buồn nhớ

Tiếc bởi  già thua nợ khổ đời

Con cái lần khân muà lá rụng

Mẹ cha mong mỏi tháng mưa rơi

Bao giờ lương ý như trời bảo

Gạt sóng đá ngầm giưã biển khơi…

 

26.10.08  Lu Hà

 

 

Thời Gian

 

Thấm thoát thoi đưa đã ngũ tuần

Bao muà mưa nắng vẫn xoay vần

Phượng rơi cúc nở tròn hai sáu

Đào rụng  lan cười thắm tuổi xuân

Mong nhớ cha con ngày hội ngộ

Nỗi lòng phụ tử tháng năm tàn

Thời gian đi hẳn quay đầu lại

Vũ trụ bao la chẳng nợ nần ?….

 

2008 Lu Hà

 

 

Chiều Buồn

 

Lác đác trên cao hạt móc mơ

Rơi vào quên lãng gió đưa xa

Không gian tĩnh lặng rường đi ngủ

Vũ trụ buồn đưa những giọt sầu

Nhạn lạc trên mây tìm tổ ấm

Cá bầy dưới nước nấp ven bờ

Kià ai lững thững chiều ngơ ngẩn

Gió thổi từng cơn sóng mặt hồ

 

23.10.08    Lu Hà

 

 

Tuổi Già

 

Thương nhớ thì thôi tuổi đã già

Mong con thơ thẩn tháng ngày qua

Không gian rỗng lặng mênh mông thế

Vũ trụ bâng khuâng buổi xế tà

Một giấc thu hoè đời chóng thật

Năm canh rầu rĩ kiếp phôi pha

Bao giờ con gái ta tan mộng

Thân phận cha con lệ nhạt nhoà

 

2008 Lu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này