Từ Đó Môi Người thơ Giáng Xưa
Từ Đó Môi Người
Bỏ laị những khát khao
Em lao mình phía ngày chông chênh nắng
Phía giấc mơ vắng lặng
Im ắng những nỗi buồn
Run run úp mặt ngón tay suông
Lòng có tan thành biển
Sóng thét gào…
Chìm lấp giữa bình yên.
Có những ngày
Quay quắt đợi chiều lên
Em vẫn cố để quay nhìn hướng khác
Giấu giấc mơ để đôi chân khỏi lạc
Đến tận cùng
Vẫn hướng mắt về anh.
Em chẳng thể dù một chút mong manh
Quay lưng lại ngày đã xanh thăm thẳm
Chiếc neo- anh giữ em- con tầu đắm
Để hành trình sao cứ mãi chông chênh
Em chẳng thể một ngày đủ lãng quên
Đừng níu giữ trái tim em đầy gió
Em biết chẳng thể nào mà từ bỏ
Em…thói quen…ký ức…cuộc đời.
Và đêm nay có một vì sao rơi
Em tiễn biệt những giấc mơ khắc khoải
Đêm một mình với bình yên trống trãi
Giấu xót xa trên những phiến môi cười
Để buồn em từng mãnh vỡ trôi xuôi
Tự khóc với nỗi đau thấm sâu ký ức
Mở rộng lòng cố quên trong tiềm thức
Cay đắng nào chẳng có những riêng chung.
Bao lần nói với nhau ra vẽ thấu hiểu đến tận cùng
Dẫu tự biết lạnh lẽo vô tâm in hằn thành dấu ấn
Ánh mắt hững hờ trắng phơ như bụi phấn
Lời lịch lãm nào cứ chực sẵn đầu môi
Hãy khóc đi cho ấm lại những kỉ niệm một thời
Cho nhịp đập trái tim rung lên vì yêu thương căm giận
Cho bật hết những gì từng làm ta xót xa ân hận
Xé toang giả tạo bên ngòai,tung toé những chua cay.
Chân thành với nhau dù chỉ một ngày
Tan tành trong khổ đau,hạnh phúc hiểu thế nào là sự thật
Kiêu hãnh thấy lương tâm với những gì được mất
Thanh thản mỉm cười,thanh thản nghĩ về nhau
Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng cạnh chân cầu
Dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt
Cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập
Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân
Không cần nữa những dặn dò dẫu biết rất cần
Không cần những lo toan cuộc đời này có phải
Không cần tự hỏi mình tại sao cô độc mãi
Để được cười vui dù có chút bất ngờ
Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao với những cơn mơ
Hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo…
Sao định mệnh chẳng khi nào chịu thấu
Điều đơn giản là đời cần có nhau
Từ đó mà nước mắt rơi…
Từ đó mà dồn hết nỗi đau vào trong một con tim đau thắt
Từ đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt
Từ đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt
Từ đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần
Chua chát cắn môi !!!…
GÍANG XƯA