MÙA THU CỦA TÔI thơ Dzạ Chi
MÙA THU CỦA TÔI
Tôi mất em hay em mất tôi
Đớn đau một nghĩa giống nhau thôi
Vừa nghe lá hát mùa thu chết
Đã thấy tình ta tẩm liệm rồi
Cứ thể như là gió của thu
Tàn phai gom hết bốn phương từ
Nơi nào xa lắm,mơ hồ lắm
Dội xuống hồn tôi chua xót như
Lời tình em nắn nót trang thư
Tha thiết cuồng si đắm đuối và
Đợi gió chuyển mùa yêu dấu gởi
Muôn ngàn nỗi nhớ,một cơn mơ
Mùa thu em nhỉ ! lá vàng đau
Là của riêng tôi ?! có lẽ nào
Ai cậy thu về nhân chứng để
Như tình.Lá cũng đợi phiên nhau
Em mắt buồn theo tiếng thở dài
Là hồn tôi buốt gió heo may
Thu không vẽ lại đường trăng thuở
Tôi với em và….hoa mãn khai
Mùa thu…mùa thu…những mùa thu
Ướt sũng tình tôi những trận mưa
Từng dấu sương loang từng nỗi nhớ
Tàn đêm ngồi đợi gió sang mùa.
Dzạ Chi